Chương mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?" Hermione hét toáng lên vào điện thoại. "Ronald đã biến mất."

"Không thể nào,"

Hermione cố gắng liên lạc với Ron bằng bất cứ cách nào cô có thể nghĩ ra, thậm chí cô còn gửi cả thần hộ mệnh nhưng không thấy tín hiệu hồi đáp gì từ anh. Thân thể Hermione cứng đờ. Môi cô mím chặt. Tay không lực buông thõng. Những ngón tay cầm đũa phép buông lỏng. Chiếu đũa cứ lơ lửng, dường như đang đu đưa giữa không trung. Cô nhìn trân trối về bức tường phía đối diện với đôi mắt vô hồn, bẽ bàng và thẫn thờ. Cô bị chồng chưa cưới của mình bỏ rơi hay thực sự anh đang vô cùng bận rộn nên không trả lời tất cả những cuộc gọi và tất cả những phương thức liên lạc vừa rồi của cô. Từ lúc họ tốt nghiệp đến hiện giờ, đã bao giờ Ron đi công tác mà không nói trước với cô đâu. Mắt cô rơm rớm nước, nhưng cô đã vội vã dùng tay áo lau đi. Cô cứ ngỡ rằng khi mình quay trở lại cuộc sống thường nhật, anh sẽ mỉm cười chào đón cô, rồi ôm cô vào lòng, siết chặt, nói rằng "Mừng em trở về.". Thế nhưng khi cô quay lại thật rồi, anh quay lưng vội nhanh đi mất. Anh đi nhanh đến mức cô thậm chí, chẳng có cơ hội nhìn được bóng lưng mờ nhạt của anh. Ron không đón cô ra viện mà là Draco.

Draco ngồi trên ghế sofa, chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt của Hermione. Trái tim anh đau nhói khi anh thấy mắt cô phủ một lớp nước trong veo.

Rốt cục giữa Ron và Hermione đã phát sinh vấn đề gì, kể từ khi làm bạn bè đến lúc làm người yêu, chuẩn bị sánh đôi bên nhau tiến đến cam kết bền chặt nhất của cuộc đời, anh chưa từng bỏ rơi cô. Ấy thế mà anh đã bỏ rơi cô, bỏ cô giữa xung quanh hoang mang và bồn chồn. Hermione đưa tay lên miệng cố gắng giấu đi tiếng thút thít đang lấp kín cổ họng cô, chực chờ tuôn trào ra ngoài như thác lũ.

Cô hi vọng đó chỉ là một trò đùa của anh, nhưng thời gian trôi qua càng lâu, anh đã rời đi được nửa ngày. Quan trọng hơn là, cô đang khóc. Ron đã hứa, kể từ khi cuộc chiến kết thúc sẽ không bao giờ để nước mắt cô rơi thêm lần nào nữa.

Nhưng Ron cũng đã thất hứa rất nhiều lần. Ba năm trở lại đây, anh và cô có công việc riêng, có những mối quan hệ riêng nhưng họ không thể dung hòa chúng được. Anh và cô như bạc và clo, những vấn đề của cả hai gặp nhau là kết tủa, không thể nào hòa tan được, gần như ngày nào họ cũng cãi nhau. Kết thúc cuộc cãi vã giữa hai người bao giờ cũng là những giọt nước mắt của Hermione và tiếng lè nhè vì say khướt của Ron.

Tay cầm đũa phép của cô run lên dữ dội và ánh mắt của Draco đã nhìn ra biểu hiện bất thường đó. Anh do dự, nhưng rồi cũng đứng lên, tiến về phía cô, vòng tay ôm cô từ phía sau. Cằm tựa vào vai cô. Nước mắt của Hermione cuối cùng cũng không thể nào kìm nổi thêm một giây phút nào nữa, cứ thế tuôn rơi lã chã. Hermione xoay người, kiễng chân lên ôm lấy cổ anh. Draco có thể cảm nhận được nước mắt của cô đang thấm ướt vải áo mình. Anh vuốt lưng an ủi cô.

"Tất cả rồi sẽ ổn thôi," Draco khẽ thì thầm. "Cậu đã luôn nói với tôi như thế mà."

Hermione lắc đầu.

"Không ổn chút nào, Malfoy ạ." Hermione nức nở. "Anh ấy rời đi mà không nói với tôi lời nào. Đám cưới của chúng tôi,"

Cõi lòng của Draco nặng trĩu. Anh không xoa lưng cô nữa. Draco dìu Hermione ngồi xuống ghế.

"Cậu nên nghỉ ngơi một chút."

Hermione ôm mặt không đáp.

Draco thở dài. Anh vuốt tóc cô, lẳng lặng mở cửa căn hộ của cô, nói lời tạm biệt rồi rời đi.

Đến tối mịt, Hermione chuẩn bị đi ngủ, thì thấy tin nhắn Ron gửi đến.

"Em ngủ chưa?"

Hermione gọi cho Ron, phải mất một lúc anh mới bắt máy.

Ron nằm vật ra giường ở khách sạn. Ánh đèn màu vàng dịu nhẹ tỏa ra từ đèn ngủ bên cạnh trông thật ấm cúng nhưng anh lại cảm thấy sự cô đơn và lạnh lẽo đang quanh quẩn đâu đó trong phòng.

"Hermione," Ron chưa kịp mở lời thì Hermione đã hét vào điện thoại.

"Ronald Weasley, anh nghĩ mình đang làm cái trò quái quỷ gì hả."

"Anh xin lỗi," Hermione ngỡ ngàng đến mức tất cả cơ trong khoang miệng cô cứng đờ đến mức không thể cử động được. Đã lâu lắm rồi Ron mở lời xin lỗi Hermione trước khi cả hai cãi nhau. Hermione mủi lòng, tâm trạng cô dịu lại.

"Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại một thời gian." Ron khó khăn nhả chữ. "Suy nghĩ hay vì cứ giáp mặt nhau là cãi vã."

Hermione kinh ngạc há hốc miệng, từ lúc nào mà anh lại bắt đầu tìm cách giải quyết những khó khăn phát sinh trong mối quan hệ của họ?

"Còn đám cưới." Hermione nhỏ giọng, ngữ điệu như van nài.

"Anh xin lỗi." Chưa kịp để Hermione nói, Ron đã tắt máy mất.

Hermione ngồi phịch xuống nệm. Cô tức giận quăng điện thoại lên đệm.

Điện thoại bỗng chốc đổ chuông. Hermione miễn cưỡng nghe máy.

"Granger."

"Có chuyện gì thế?" Hermione định mắng Draco vì gọi lựa không đúng thời điểm để gọi, nhưng cô chợt nhận ra trước nay anh chưa từng có ý định sử dụng điện thoại Muggle. Điều diệu kỳ nào đang xảy ra thế.

"Chuyện của cô cùng," Draco hơi ấp úng. "Thằng Chồn sao rồi?"

"Anh ấy nói với tôi là chúng tôi nên dừng lại và cho nhau khoảng thời gian nghỉ ngơi." Hermione đáp.

"Cô định làm gì sau khi xuất viện," Draco hỏi thăm.

"Không biết nữa," Mi mắt cô cụp xuống, ban đầu cô chuẩn bị tiếp tục tổ chức đám cưới của bản thân với Ron nhưng anh đã vội bỏ đi.

"Cô có muốn," Draco đang đứng trước cửa nhà Hermione. Nếu như nghe ở trong điện thoại là tiếng sụt sịt mũi của cô thì anh ngay lập tức sẽ xông vào nhà, nhưng mọi chuyện có vẻ ổn hơn anh nghĩ. "Đi du lịch giải khuây cùng tôi không?"

"Đi đâu?" Hermione nói bằng giọng ngơ ngác. Draco cười lớn.

"Chuyện đó cứ để tôi lo."

"Được thôi." Hermione nhanh chóng đã đồng ý, nhưng cảm thấy hơi ngại vì sự dễ dàng của mình, nên nói thêm.

"Đó là tại tôi bị Bộ bắt nghỉ ở nhà vì vấn đề sức khỏe."

Draco cười khúc khích.

"Cứ cho là như thế, Granger. Ngủ ngon nhé."

"Bye bye." Hermione nói bằng giọng ngọt ngào.

Sáng hôm sau, Draco dẫn Hermione ra chỗ khóa cảng được đặt. Hai người đạt bàn tay chồng lên nhau, xoay vòng cho đến khi chạm đất ở ven một khu rừng ôn đới. Phía xa là một thị trấn nhỏ.

"Chỗ này là," Hermione ngơ ngác, dường như đang bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trắng xóa trước mắt.

"Na Uy," Draco trả lời. "Chúng ta đang ở Stavanger."

Mùa đông của Stavanger thực sự rất lạnh, thậm chí còn lạnh hơn ở London.

Những căn nhà gỗ thấp san sát nhau. Màu sắc đa phần nhẹ nhàng tươi sáng, nhìn rất nịnh mắt.

Mùa đông nơi này cũng không âm u như ở xứ sở sương mù. Ít ra thì cũng không mưa rả rích cả ngày như ở London. Sắc trời cũng có màu xanh nhàn nhạt, thi thoảng còn có thể nhìn ra vài tia nắng mỏng manh, mờ ảo từ trên bầu trời chĩa xuống hoặc là hôm nay cả hai khá may mắn, bởi vì các quốc gia ở Bắc Âu phần lớn đều có thời tiết không được tốt lắm, lúc nào cũng nằm dưới bầu trời ảm đạm. Những đám mây nặng trĩu chậm chạp di chuyển. Hermione nước mắt lên nhìn, có cảm tượng như có cả một vương quốc trên bầu trời. Bàn tay kỳ diệu của mẹ thiên nhiên thật biết tạo hình.

Đường xá vắng tanh, không một bóng người qua lại. Mùa này người ta thường đổ xô đi du lịch ngắm cực quang ở Iceland. Nếu đến Na Uy thì phần nhiều sẽ lựa chọn điểm đến là Oslo thay vì Stavanger. Hermione lại cảm thấy chỗ này phù hợp với cô, yên tĩnh và thanh bình.

Draco nhấc chậu hoa đặt trên thềm nhà lên. Anh phủi tuyết lẫn đất vừa rụng xuống, bên dưới là chìa khóa. Anh tra chìa khóa mở cửa. Cánh cửa gỗ nặng nề mở toang.

Bên trong nhà được hoàn toàn bằng gỗ, hai cái tủ gỗ cửa kính ở hai bên. Một bên là đựng những loại rượu mà Hermione cho rằng đó là rượu thượng hạng. Bởi vì quý tộc như nhà Malfoy thường rất sành ăn, đặc biệt là rượu, không có chuyện họ uống những loại rượu tầm thường được. Tủ còn lại trưng bày những nhạc cụ và tranh vẽ, cũng có nhiều tranh vẽ treo trên tường. Chúng đều là phong cảnh của Na Uy.

Ở giữa phòng khách là một chiếc ghế sofa dài màu đỏ, phủ lên là tấm chăn dày màu xanh rêu. Ở trên thành ghế là những dải đèn led nhỏ màu vàng dịu nhẹ. Đối diện bên kia là một chiếc tivi cỡ lớn phía trên lò sưởi bằng đá. Hermione chợt nhận ra căn nhà này được chủ nhân của nó bài trí đối xứng một cách hoàn hảo. Có hai cầu thang gỗ đối xứng hai bên, dẫn vào hai phòng ngủ, giữa hai phòng ngủ có một hành lang thông với nhau. Trải sẵn thảm và những cái ghế vải mềm mại, hướng ra phía cửa sổ áp mái. Hermione có thể tưởng tượng cảnh cô ngồi bó gối, mái tóc xõa tung, mắt chăm chú nhìn lên bầu trời sao nếu trời quang đãng. Draco mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Nhìn ra sau ô cửa sổ là một cái ban công nhỏ có mái che hướng ra ngoài đường phía sau nhà. Bên kia là cảnh núi non hùng vĩ phủ tuyết trắng. Cành cây thông bị tuyết làm cho trĩu xuống, gần tán cây là một chiếc ghế phủ lên một tấm vải lớn chất liệu giả lông thú kê cạnh một cái bàn tròn bằng gỗ.

Họ xếp gọn hành lý rồi đi dạo quanh thành phố. Trên đường đi vào trung tâm thành phố, người qua lại cũng đông đúc hơn. Draco vốn ghét tuyết. Anh sợ tuyết bám vào giày, đi với dáng bộ kỳ cục còn Hermione thì khác. Cô nhảy chân sáo, tung tăng trên tuyết đến mức tuyết dưới ủng sụt xuống, phải bì bõm nhấc chân lên, nhưng cô vẫn cười khúc khích.

Phố thương mại gần bến tàu còn đông hơn. Hermione nghe nói đồ ăn ở Stavanger rất ngon, nhưng lại đắt đỏ, giá cắt cổ chỉ có cá hồi là rẻ. Draco nhìn Hermione áp mặt vào kính của trưng hàng đến mức mũi vểnh lên như mũi heo, không thể không bật cười khùng khục vì cổ họng hơi ngứa.

Hermione nhận ra tiếng cười của Draco không bình thường của, có chút khàn đục. Cô cởi lấy trong túi áo một chiếc khăn mùi xoa, buộc lên cổ anh, trông Draco như em bé đeo khăn để ăn bột khỏi bẩn quần áo.

Draco đưa tay sờ chiếc khăn nhăn nhúm trên cổ, mỉm cười. Anh húng hắng vài cái để giọng bình thường trở lại. Hermione cau mày nhìn Draco.

"Chúng ta nên mua gì đó về nấu thì hơn."

"Nhưng tôi đâu có biết nấu," Hermione xấu hổ. Gương mặt thoáng ửng hồng. Draco cười toe.

"Cô phải cảm thấy may mắn khi được tôi phục vụ đó Granger."

"Ý cậu là," Hermione níu mày. "Cậu biết nấu."

"Tôi rất giỏi đó." Draco nhếch mép cười.

"Tôi tin tưởng ở cậu." Cô hớn hở gật gật đầu. Draco cầm tay cô, dắt đi đến chợ hải sản của dân địa phương.

Hermione và Draco mua đồ ăn đến chiều. Cả hai mua rất nhiều đổ, lúc xách túi đồ trên tay, Hermione chắc mẩm mình sẽ có một bữa tối thịnh soạn.

Ánh đèn trên phố bắt đầu sáng lên. Tuyết khua lạo xạo dưới chân. Hai người nghiêng ngả vì sức nặng của túi đồ nhưng trông họ có vẻ rất vui.

Nhà bếp nhỏ bên cạnh thông với nhà chính bằng một hành lang nhỏ. Hermione phỏng đoán chủ của căn nhà thiết kế như thế vì không muốn mùi dầu mỡ lẫn gia vị ám vào đồ vật trong nhà.

Hermione đứng bên cạnh quan sát Draco nấu nướng. Tay nghề của anh khá tốt. Tiếng nồi niêu xoong chảo lạch cạch, mùi hương thơm nức mũi từ đồ ăn, ánh lửa lập lòe hòa vào nhau, tạo thành một cảnh sắc tuyệt đẹp, tuy giản dị nhưng lại hiếm có khó tìm.

Hermione dọn bàn ăn. Hai người ngồi đối diện nhau. Trước mắt một bữa ăn thịnh soạn đặt trên chiếc bàn ăn kê giữa phòng khách. Draco nghiêng đầu rót rượu. Anh nâng ly lên. Hermion nhướn mày, cầm ly của mình chạm vào ly của Draco. Cả hai đồng thanh nói:

"Chúc cậu ngon miệng."

"Cậu thấy chỗ này tuyệt chứ?" Draco nhấp môi uống chút rượu rồi không bắt đầu ăn ngay như Hermione. Anh chống cằm nhìn cô ăn.

"Tuyệt lắm." Hermione gật đầu, một bên má phồng lên thành một cục tròn ủm. Draco cười khúc khích.

"Ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn đó."

Hermione phải thừa nhận rằng Draco sẽ là một người yêu tốt hơn Ron. Cậu luôn tỉ mỉ và chu đáo. Ron thì khác. Anh vụng về yêu. Hermione cũng thế. Có lẽ đó là lí do cô cảm thấy mình và Ron thật hợp nhau.

Cô chợt ngừng tay cắt thịt, băn khoăn không biết giờ Ron đang ở đâu, làm gì.

"Ôi Granger," Draco nói bằng giọng điệu mỉa mai. "Cô đang tương tư về người yêu à."

Hermione sực tỉnh, ngại ngùng cắm cúi ăn. Draco đưa một ngón tay ra chạm vào trán cô rồi gõ nhẹ một cái.

"Cô đừng bận tâm đến thằng Chồn nữa. Nó sẽ ổn thôi. Việc cô cần làm là thưởng thức mọi thứ."

Draco ngả lưng tựa hẳn vào thành ghế, khoanh tay. Anh cố tình ra vẻ lẩm bẩm tự độc thoại nội tâm với chính mình nhưng lại nói bằng âm lượng đủ cho cô nghe thấy."

"Chán thật đó Granger, từ bao giờ mà cô lại phụ thuộc cảm xúc của mình vào thằng Chồn thế."

"Chỉ có cô mới có quyền quyết định bản thân hôm nay nên vui hay buồn thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro