Chương mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bữa ăn tối, Hermione rửa bát còn Draco dọn dẹp phòng ngủ.

Draco dọn dẹp xong xuống xem Hermione làm đến đâu rồi, tiện thể pha trà.

Hai người rời nhà bếp băng qua hành lang sang bên nhà chính.

Một cơn gió lạnh đột ngột mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt thổi qua. Hermione trên người mặc mỗi một chiếc áo len mỏng, không đủ giữ ấm liền chạy lên vài bước, không cẩn thận mà đụng phải lưng Draco đang đi phía trước.

"Cẩn thận đổ trà." Draco lớn tiếng nhắc nhở Hermione. Vừa nãy, anh bị giật mình, nước trong bình đựng trà sóng sánh. Răng Hermione va vào nhau. Thân thể run cầm cập vì lạnh.

"Xin lỗi." Hermione lí nhí

"Muggle các cậu thật dễ bị lạnh."

Draco càu nhàu, vòng tay qua người cô, kéo nhanh vào trong nhà.

Hermione liếc nhìn tờ lịch treo trong phòng khách.

"Malfoy," Cô nắm góc áo anh chỉ vào tờ lịch. "Sắp đến Giáng Sinh rồi."

"Còn tầm khoảng hai tuần nữa." Draco nhẩm tính, sau đó quay sang nói với Hermione. "Tôi nghĩ chúng ta nên lên chỗ gác mái ngồi. Đêm ở Stavanger rất đẹp."

Hermione gật đầu, đi theo Draco. Draco đã trải sẵn một tấm thảm lông mềm mại, kê thêm hai cái ghế ngồi bệt ở trước cửa.

Hermione không ngồi mà tiến gần lại chỗ cửa sổ, phóng tầm mắt ra bên ngoài. Trong lòng cô thầm cảm thán, đêm ở Stavanger quả thật rất đẹp.

"Tiếc thật," Draco đặt thêm lên trên thảm vài món ăn vặt nữa. "Hôm nay không có cực quang."

Bầu trời đêm Stavanger có màu xanh, không đen kịt như những màn đêm mà cô đã từng thấy ở thế giới của Muggle. Mắt cô đột nhiên sáng rỡ.

"Kia là chòm sao Draco đúng không?" Hermione hào hứng reo lên.

Draco nhìn theo hướng tay Hermione chỉ, nheo mắt nhìn mãi mới ra. Chòm sao có hình một con rồng nhưng trông giống một con rắn có cánh hơn. "Tên cậu được đặt theo tên của chòm sao đó nhỉ?"*

*Trên thực tế thì chòm sao Draco ( Thiên Long ) chỉ có thể quan sát bằng mắt thường vào mùa xuân ở Bắc bán cầu.

"Đúng thế." Draco kéo ghế sát lại gần ghế của Hermione. Anh rót cho cô một tách trà. Hermione cẩn thận đón tách trà nóng hổi bằng hai tay, sau đó ngồi khoanh chân xếp bằng trên ghế.

"Đêm mai chúng ta sẽ đi tàu lửa đến Oslo." Draco nhấp một ngụm trà trong khi Hermione đang phồng má thổi cho trà bớt nóng. "Rồi ngày kia mình sẽ đi máy bay đến Stockholm."

"Tàu lửa sao?" Hermione mở to mắt ngơ ngác nhìn Draco. "Không dùng khóa cảng à?

"Không." Draco lắc đầu, cau mày. "Cậu không thích đi tàu lửa à."

Hermione suy nghĩ mãi cũng không ra, vì lý do Draco nào lại chọn đi tàu lửa. Ở Stavanger có rất nhiều bến cảng, sao không chọn đi du thuyền, xuất phát từ sáng sớm. Đi tàu lửa vào ban đêm tốn nhiều thời gian, lại không đảm bảo an toàn, bởi vì địa hình phần lục địa ở Na Uy rất hiểm trở với nhiều đồi núi cùng các vách đá cheo leo. Bình thường chỉ có những sinh viên, người lao động nghèo hoặc người không mua được vé máy bay mới lựa chọn loại hình di chuyển này. Tuy nhiên còn một hạng người nữa, là những cặp đôi đang yêu nhau muốn hâm nóng tình cảm, cùng nhau trải qua màn đêm trong toa tàu thưa thớt hành khách, nhìn ra ngoài cửa sổ là cảnh núi non thiên nhiên hùng vĩ, cực quang rực rỡ và dải ngân hà sáng lấp lánh phía xa.

"Nếu cậu không thích thì tôi sẽ liên lạc với ai đó chỉ cho chúng ta chỗ đặt khóa cảng dịch chuyển từ Stavanger đến Oslo." Draco nghịch ngợm tung một miếng bánh quy lên không trung, rồi bắt nó bằng miệng, nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói. "Tôi chỉ muốn ôn lại chút kỉ niệm khi chúng ta nhập học vào Hogwarts thôi."

Hermione đảo mắt, cô chẳng có mấy ký ức tốt đẹp gì về chuyến tàu Tốc Hành Hogwarts cả. Vào ngày đầu tiên đi học, cô đã bị Draco và đồng bọn thuần chủng chế giễu. Ron và Hermione đã cãi nhau với anh khi anh châm chọc rằng Ron được chọn thủ lĩnh nam sinh của nhà Gryffindor thay thế cho Harry. Harry thậm chí còn bị Draco làm vỡ mũi, máu me toe toét. Anh còn bỏ lại cậu trong tình trạng mất máu quá nhiều dẫn đến bất tỉnh trên tàu.

"À," Hermione cố gắng phanh lại những suy nghĩ đang đi quá xa. Cô ậm ừ, bốc một miếng bánh quy bỏ vào miệng. "Thế thì chúng ta đi tàu lửa."

"Chuyến đi này sẽ kéo dài bao lâu," Hermione nhấp một ngụm trà cho đỡ khô họng.

"Tùy cậu thôi," Draco khoanh tay gác sau đầu, ngả lưng về phía sau. Mi mắt khép hờ. "Đến bao giờ cậu muốn về thì tôi sẽ đưa cậu về."

"Hmmm," Hermione xoa cằm ngẫm nghĩ một lát, rồi tươi cười nói. "Thế thì để đến đêm trước ngày Giáng Sinh chúng ta về Anh đi."

"Tất cả đều nghe theo cậu." Draco dịu dàng đáp lại. Mí mắt nâng lên, nhìn ra phía bên ngoài. Tuyết trên cây thông trước nhà trượt dọc theo tán lá, rơi xuống.

Ngồi được một lúc Hermione cảm thấy chân tê rần. Cô toan đứng lên thì đầu gối bủn rủn, suýt ngã về phía trước nhưng Draco đã kịp thời kéo cô lại trước khi đầu cô đập vào bệ cửa sổ.

"Cậu có sao không?" Anh nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.

Hermione nhăn mặt.

"Chân tê quá." Cô xoa bóp cẳng chân của mình. "Không đứng được,"

Draco đỡ Hermione ngồi xuống lại. Anh nhấc chân cô lên, đặt lên đùi mình, bóp nhẹ. Hai người ngồi được một lúc thì Draco dìu Hermione về phòng trước.

"Để tôi dọn cùng cậu." Hermione cố gắng trở ra.

"Thôi nào Granger," Draco ẩn Hermione vào bên trong phòng ngủ của cô. "Mau đi ngủ sớm đi nào."

Sáng hôm sau, Draco đợi Hermione ở chân cầu thang dẫn vào phòng cô. Hermione bước xuống. Cô mặc một chiếc áo khoác dày màu đen.

"Chúng ta ra ngoài thôi." Draco mặc một chiếc áo măng tô màu xám bên ngoài áo len cao cổ màu đen. Vừa bước xuống thềm nhà, cậu đột ngột quay lại, mở áo ra. Bên trong áo Draco là những túi vải nhỏ hình vuông được cố định vào vải áo bằng kim băng.

"Cái gì thế Malfoy?" Hermione níu mày khó hiểu.

"Cô thử mở một cái túi đi." Draco sốt sắng giục. "Nhanh lên."

Hermione tháo kim băng, mở một túi ra, bên trong là một ruy băng buộc tóc màu đỏ, có đính hai chiếc chuông bạc nhỏ xíu.

"Cậu định làm gì với số còn lại."

"Từ giờ đến Giáng Sinh còn hai tuần." Draco cài cúc áo lại. "Mỗi ngày tôi sẽ tặng cậu một món quà."

Mắt Hermione sáng lên. Cô chạy lên vài bước, khoác tay Draco.

"Cảm ơn cậu." Hermione nghiêng đầu tựa vào vai Draco. "Ý tưởng tuyệt vời đó."

Draco nắm nhẹ chóp mũi của cô, lắc nhẹ.

"Cậu thích là được rồi."

Họ đi ăn sáng ở một quán cafe gần nhà. Người Bắc Âu nổi tiếng là lạnh lùng nhưng chủ của nhà hàng rất hào phóng. Bà tưởng hai người họ là một cặp, tặng cho hai người một bịch bánh kẹp và chúc họ hẹn hò vui vẻ. Hermione định thanh minh, từ chối, nhưng chưa kịp phản ứng thì Draco đã kéo cô sát lại gần mình, mạnh đến nỗi chân ghế ma sát với sàn nhà tạo thành âm thanh khó nghe. Cậu tươi cười rối rít cảm ơn bà chủ.

Sau đó Draco và Hermione dạo quanh phố, tạt vào tham quan các bảo tàng. Hermione đi bộ đến những phiến đá cheo leo và ngắm những rãnh sâu cắt vào đất liền của biển sau sự chấm dứt của Thời kỳ băng hà của những vịnh hẹp hơn, nhưng nếu đi đến đó sẽ mất bốn tiếng đi và bốn tiếng về. Tổng cộng là ngấu nghiến của họ những tám tiếng. Họ sẽ không kịp sửa soạn đồ để đi Oslo mất.

Cảng biển im lìm. Trời tối mịt nhưng chỉ có vài ngọn đèn đường mờ nhạt được bật. Ánh sáng của những chiếc đèn không đủ soi sáng đường đi.

Hermione ngồi yên lặng trên băng ghế dài của bến tàu ở hải cảng, nhìn những lữ khách kéo hành lý tốp năm tốp ba lên thuyền. Tiếng còi vang lên trên du thuyền đèn đuốc sáng trưng, rời khỏi cảng, ngoặt vào vịnh nhỏ chan hòa vào trong màn đêm, cuối cùng mất hút.

Draco vừa gửi trả lại chìa khóa cho chủ nhân ngôi nhà họ ở đêm qua. Sau đó qua đón Hermione, dắt tay cô dẫn đến trạm tàu lửa.

Tiếng động cơ tàu lửa đang lớn dần. Tiếng bánh xe đi trên đường ray cứ cuồn cuộn ập đến, đập mạnh vào màng nhĩ khiến Hermione cảm thấy tai mình ù đi, sắp điếc đến nơi. Trước khi vào trạm, còi tàu lửa huýt một tiếng thật dài

Một sự xuất hiện ồn ào.

Draco đưa vé tàu cho nhân viên soát vé, rồi cùng Hermione lên tàu.

Hermione đoán chừng đoàn toàn này chỉ phục vụ khách du lịch, vì đã thế kỷ hai mươi mốt rồi mà vẫn còn có hãng tàu lửa nào sử dụng phương thức soát vé kiểu thủ công chậm chạp kém hiệu quả như thế này?

Draco khệ nệ xách hành lý của mình lẫn hành lý của Hermione.

Hệ thống sưởi trong khoang xe đang mở. Hơi ấm phả vào người. Hermione và Draco cởi bớt áo khoác đặt vào bên trong túi hành lý. Draco giúp Hermione hành lí nhét vào cuối giường. Hai người ngồi đối diện nhau.

Mí mắt Hermione díp lại, nước mắt sinh lý chảy ra. Hermione không thể thức thêm một giây phút nào nữa, mặc dù cô rất muốn nói chuyện với Draco một lúc rồi đi ngủ, nhưng hai thái dương của cô bắt đầu nhức lên. Hermione ngả xuống giường, dụi mặt vào gối mềm, ngáp dài.

"Tôi đi ngủ trước nhé, Malfoy."

Draco hơi giật mình. Anh gật đầu:

"Ngủ ngon nhé Granger."

Xe lửa đi như bay qua ngọn núi tuyết. Ánh đèn sáng rực từ đầu tàu và những toa xe trên nền đêm tối tựa như cỗ xe Mặt Trời của vị thần Mặt Trời trong Thần Thoại Hy Lạp, Phoebus.

Oslo cơ bản chẳng khác Stavanger là mấy, nhưng lại được xếp vào hàng một trong những thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới.

Còn tận hai tuần nữa mới đến Giáng Sinh, nhưng khác với ở Stavanger, đường phố ở trung tâm thủ đô của Na Uy đa rục rịch sửa soạn một tấm áo mới đẹp đẽ để chuẩn bị cho một trong những lễ hội quan trong nhất trong năm này. Những cây thông xuất hiện ở khắp nơi. Lá cây treo đày những phụ kiện trang trí, nhiều nhất là những quả cầu tròn đủ sắc màu.

Hermione chộn rộn trong lòng. Những ký ức đẹp hồi nhỏ ùa về, kể từ năm thứ tư còn học ở Hogwarts, cô đã không đón Giáng Sinh cùng gia đình mình. Họ đã bị mất trí nhớ và đang chung sống hạnh phúc, không biết đến sự tồn tại của con gái mình.

Sống mũi cô cay xè.

Draco đang đi thì quay lại, không thấy Hermione nãy giờ đi đằng sau đâu. Cậu tá hỏa định chạy đi tìm nhưng may mắn là cậu đã nhìn thấy Hermione đang đứng thẫn thờ nhìn cây thông to trước một cửa hàng. Draco nhận ra nỗi niềm ẩn sâu trong đôi mắt màu nâu của cô.

Draco vội vã tiến đến bên cô. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Hermione sực tỉnh, những buồn bã chợt bay biến. Cô quay lại. Draco kéo tay cô, cằn nhằn nhưng với một âm lượng nhỏ:

"Cậu suýt nữa bị lạc đó."

"Xin lỗi." Hermione lí nhí. Kiến trúc hạ tầng ở Oslo rất đa dạng, cổ kính xen lẫn hiện đại. Draco dẫn Hermione tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố, Cung Điện Hoàng Gia, Nhà Hát Opera Oslo, các viện bảo tàng và triển lãm nghệ thuật. Đến xế chiều, Hermione mua được kha khá đồ lưu niệm.

Buổi tối, cả hai thuê một căn hộ để ở lại qua đêm. Draco không muốn thuê khách sạn, vì anh thấy ở trong căn hộ ấm cúng hơn là ở phòng khách sạn.

"Với lại chẳng mấy chốc mụ Rita sẽ đánh hơi được sự biến mất của thằng Chồn, tôi và cậu. Nếu đám chó săn tin với khẩu đại bác phát sáng của chúng bắt được cảnh chúng ta đi vào khách sạn thì sẽ không hay ho gì đâu."

"Đúng thế."

Hermione gật đầu đồng tình.

Hôm nay, họ quyết định cắm trại trong nhà. Hermione khệ nệ bưng tấm đệm trắng tinh ra phòng khách, sau đó dùng bùa phép dựng trại. Cả hai không ăn ở bàn ăn, mà dọn ra chỗ lều nhỏ giữa phòng khách. Draco nói Hermione đừng vội ăn, để đồ ăn nguội bớt một chút. Hương thơm bốc lên nghi ngút từ những món ăn được bày biện đẹp mắt. Draco nằm úp xuống đệm đọc sách. Hermione thì ngồi xếp bằng đọc cùng cậu. Đó là cuốn tiểu thuyết Muggle lãng mạn. Hermione hầu như có thể đọc tất cả các loại sách, trừ thể loại lãng mạn. Hermione chán ngán quay sang bên cạnh, ngắm nghía xung quanh cái lều. Đột nhiên, cô mỉm cười tinh quái.

"Oái," Draco kêu toáng lên khi có hai bàn chân bất ngờ dẫm nhẹ lên lưng anh. "Gãy lưng tôi mất, Granger."

Hermione cười khúc khích, đang định đứng thêm một tí nữa rồi xuống nhưng Draco trở mình. Cô loạng choạng chuẩn bị ngã, thì những ngón tay Draco đã bao trọn cổ chân của cô, kéo lại. Theo quán tính người cô ngã về đằng sau.

"Cậu quá đáng lắm luôn." Hermione xoa cái mông đau nhức trong khi Draco cười khùng khục:

"Quả báo nhãn tiền* thôi mà , Granger." Draco cười đến mức hai mí mắt dính chặt lại với nhau. Khóe mắt hơi nhăn.

*Quả báo nhãn tiền là câu thành ngữ liên quan đến Luật nhân quả trong thuyết Phật giáo. Có nghĩa là hậu quả xấu do mình gây ra sẽ xuất hiện trước mắt (chờ sẽ thấy, sẽ ập đến).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro