Chương mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn đã bớt nóng. Hermione và Draco bắt đầu ăn tối. Hermione nhận ra món Crème brûlée mà cô đã từng ăn, nhưng khác một chút là nó đặt trong quả bí ngô. Mắt Hermione sáng rỡ. Cô nhanh tay với lấy dùng thìa múc một miếng bánh nhỏ lên, cho vào miệng.

"Ngon quá."

"Cậu biết không, Malfoy." Hermione chỉ vào áo măng tô màu đen của Draco đang treo trên giá treo quần áo. "Ý tưởng cậu nghĩ ra rất giống với phong tục truyền thống đếm ngược đến ngày Giáng Sinh ở Đức."

"Đúng thế," Draco nhún vai, như thể đó - là - điều - đương - nhiên, tôi - biết - điều - đó - mà. "Nhưng phong tục của họ bắt đầu từ bốn tuần trước Giáng Sinh. Nếu cô thích, thì năm sau tôi sẽ làm như thế."

"Đương nhiên là ai cũng thích những món quà," Hermione mút thìa trước khi nói tiếp. "Nhưng tôi đâu phải trẻ con đâu mà cần nhiều quà đến thế."

"Sâu bên trong mỗi người trưởng thành luôn là một tâm hồn trẻ thơ." Draco phản bác lại.

Buổi tối hôm đó, cả hai đi ngủ sớm. Cả ngày hôm sau mọi thứ diễn ra rất bình thường. Cả hai đơn giản chỉ ở nhà, vì Oslo cũng không khác Stavanger là mấy, nên Hermione không muốn ra ngoài. Hơn thế nữa, thời tiết ở Oslo hôm nay không được tốt lắm, trời âm u và tuyết rơi nhiều.

Draco và Hermione nằm đọc sách trên chiếc đệm trong chiếc lều, vừa ăn đồ ăn vặt vừa đọc sách, cứ đến đoạn nào thú vị thì họ quay sang kể lại cho nhau nghe rồi cùng phá lên cười sằng sặc.

Đêm đến, họ dọn hành lý ra cảnh hàng không quốc tế của thủ đô Oslo.

Draco mặt mày tái mét khi nhìn thấy máy bay đang hạ cánh trước mặt. Draco đã phải di chuyển bằng chúng hàng chục lần để gặp những đối tác làm ăn là Muggle nhưng anh không thể làm quen với việc bị "con chim sắt khổng lồ" nuốt chửng được. Thang đi lên máy bay hạ xuống, Draco bủn rủn chân tay. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra như tắm.

"Này Malfoy," Hermione nhanh chóng nhìn ra được biểu tình của Draco, nắm vai anh lắc nhẹ. "Đừng nói với tôi là cậu sợ đi máy bay nhé. Nếu sợ thì chúng ta sẽ hủy chuyến bay và dùng khóa cảng."

"Ai nói thế," Draco tự ái, hất tay Hermione ra, thẳng lưng ưỡn ngực, ra vẻ hùng dũng như quân lính chuẩn bị đánh trận đi vào trong khoang máy bay. Hermione che miệng, cười khúc khích đi theo sau anh. Draco lại lần nữa giúp Hermione cất hành lý.

"Tôi ngồi gần cửa sổ đi," Draco không thích ngồi gần cửa sổ. Anh ghét cảm giác lỡ nhìn xuống, xuyên qua những đám mây mù mịt là những thành phố, làng quê, đại dương xanh rộng mênh mông.

Cảnh thì đẹp mà Draco cảm thấy cồn cào ruột gan, muốn nôn khan, nhưng anh không thể để cô ngồi một chỗ "nguy hiểm" như chỗ ngồi gần ô cửa sổ của máy bay được.

"Cậu có cần uống thuốc không?" Hermione nhanh chóng thắt dây an toàn.

"Có lẽ," Draco thều thào yếu ớt.

Hermione hỏi xin tiếp viên hàng không thuốc. Sau đó cô cầm chai nước giúp Draco uống thuốc.

"Nếu như cậu không đi được máy bay," Hermione đóng nắp chai nước nhét vào túi ở sau lưng ghế phía trước. "Thì cũng không cần phải bắt ép bản thân mình đâu."

Draco mỉm cười.

"Chỉ cần đi với cậu, dù bất cứ đâu, dù bất cứ chuyện gì, tôi cũng tự nguyện cả mà, nên cậu không cần phải bận tâm cho tôi."

Nói rồi Draco vặn vẹo thân vài cái, nhắm mắt ngủ. Câu nói vừa rồi của anh khiến Hermione xốn xang cả người.

Draco quả thực khiến người khác mất ngủ. Hermione cố gắng ngủ nhưng đầu óc của cô cứ nghĩ mãi về những gì Draco đã nói với cô. Draco không bao giờ bắt ép cô làm những chuyện mà cô không muốn, tất cả đều chiều theo nguyện ước của cô, tuyệt nhiên không một câu phản đối. Có lẽ vì hai người họ có chung sở thích với nhau, không đúng, Draco đâu có thích đi máy bay. Hermione đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ máy bay. Những đám mây ùa đến, chạm vào của kính. Draco luôn nhường nhịn cô, nhưng Ron thì không. Anh và cô luôn tranh cãi nên quyết định làm điều nào đó theo cách của ai. Cả hai luôn trong trạng thái như hai quả bom nổ chậm đặt cạnh nhau.

Hermione cảm thấy tội lỗi vì từ lúc đi du lịch cùng với Draco, bản thân luôn không ngừng so sánh anh với Ron.

Cô yêu Ron, chắc chắn là như thế, phải không?

Một ngón tay của Hermione vô thức chạm nhẹ vào mi mắt đang khép chặt của Draco. Mi mắt anh thật dài.

Hermione thở dài rầu rĩ.

"Sao thế Granger," Draco mắt vẫn nhắm nhưng khóe miệng nhếch lên, châm chọc. "Ghen tị với sắc đẹp của tôi à."

Hermione buồn bã lắc đầu.

"Draco, cậu nói xem, nếu như hai người yêu nhau cãi nhau, thì nên nhường nhịn hay giữ vững quan điểm riêng của mình."

"Ôi, Granger, cô lại nhớ người yêu à?" Draco nói bằng giọng mỉa mai xen lẫn chua xót. "Tôi đã nói cô là tạm thời gác lại chuyện tình cảm rắc rối như mớ bòng bong của thằng Chồn cùng cô và tận hưởng chuyến đi có - một - không - hai này."

Hermione giận dỗi xì một tiếng qua kẽ răng, khoang tay trước ngực, phục phịu.

"Biết thế đã không nói chuyện với cậu,"

"Thôi nào, Granger." Draco trở mình, xoay mặt đối diện với góc nghiêng của Hermione. "Chúng ta đều là những cá thể riêng biệt, suy nghĩ khác nhau, hành động khác nhau và có những cảm nhận khác nhau. Nhưng khi con người ta yêu,"

Khuôn miệng của Draco cong lên tuyệt đẹp như mảnh trăng non.

"Khi con người ta yêu," Draco nhắc lại, âm lượng giọng nói của anh giảm dần, giống như đang thủ thỉ tâm sự. "Chúng ta sẽ tách một phần tâm hồn của mình ra, dung hòa lại với nhau, tạo thành con người chung, bất cứ những khuyết điểm hay điểm đối lập của bản thân với đối phương đều được hòa quyện với nhau, bất đồng đều sẽ được con người này giải quyết."

Hermione nãy giờ quay sang nhìn Draco bằng ánh mắt chăm chú. Khoảng cách của hai người gần đến mức Draco có thể ngửi thấy mùi kẹo vani trong miệng Hermione. Anh bị bờ môi chúm chím hồng hào của cô thu hút. Draco muốn hôn Hermione, nhưng anh không thể. Gương mặt của Draco nóng bừng. Anh dường như có thể cảm nhận được áp lực máu bơm lên não bộ đang tăng nhanh theo cấp số nhân. Draco hoảng loạn quay lưng với Hermione.

"Đại khái là thế đó." Draco nói, giọng run run, nghe có vẻ bông phèng.

Hermione bật cười khúc khích.

"Bao giờ hạ cánh thì nói tôi." Anh bỗng dưng muốn giận dỗi vu vơ.

"Được rồi." Hermione vò mái đầu bạch kim của Draco, nhẹ giọng nói. "Tôi sẽ gọi cậu."

"Ngủ ngon nhé Malfoy." Chất giọng mềm mại vân vê vành tai của Draco khiến mặt anh ngày càng nóng hơn. Draco không tài nào ngủ được nữa nhưng lại xấu hổ không dám nói chuyện với Hermione. Qua hình phản chiếu trên cửa kính máy bay, anh thoáng thấy cô đang đeo tai nghe nghe nhạc. Mi mắt khép hờ. Tay khoanh trước ngực. Đầu hơi cúi xuống. Chắc là cô sắp ngủ.

Draco đưa cô đi du lịch là có mục đích, để cô tạm nguôi ngoai buồn phiền về Ron. Nếu có thể, dùng cử chỉ và hành động ân cần lay chuyển, giành lấy tình cảm từ cô. Anh sợ cô sẽ rất sốc nếu như cô biết được quá khứ của cả hai. Cô sẽ phản ứng như thế nào, nhiều phần là sẽ tránh mặt anh.

Draco rầu rĩ nhìn vào cửa kính. Hermione nhanh chóng đã ngủ say. Anh quay sang nhẹ nhàng dém chăn cho cô.

Rạng sáng ngày hôm sau, máy bay hạ cánh ở cảng hàng không quốc tế ở Stockholm. Draco hơi hoảng khi bị ù tai lúc máy bay đang dần hạ cánh.*

*Trên thực tế, thời gian bay từ Oslo đến Stockholm chỉ kéo dài hơn một tiếng.

Anh lảo đảo bước xuống máy bay. Hermione bất chợt nhận ra quầng thâm dưới mắt anh.

"Đêm qua cậu không ngủ được à."

Draco dụi mắt ngáp dài, sau đó ném cho Hermione một cái lườm hình viên đạn.

"Chẳng phải tại cậu còn gì nữa."

Draco định trách móc Hermione nhưng lại thôi, đành nuốt ngược những uất ức định nói vào trong lòng, ậm ừ vài cái rồi xách hành lý dẫn Hermione vào một đi đến chỗ ở tiếp theo của họ.

Hiếm có địa điểm nào trên Trái Đất này như Stockholm. Thành phố này vẫn lưu giữ được quá khứ thông qua bảo tàng ngoài trời sống động nhất thế giới, thị trấn cổ Gamla Stan. Những con đường cũ kỹ, át đủ mọi loại đá với những hoa văn được bàn tay tự nhiên khắc họa lên trải dài dường như bất tận quanh co nhỏ hẹp có từ thời Trung Cổ xen lẫn các công trình kiến trúc cổ kính theo lối Phục Hưng. Hai bên đường là những cửa hàng trưng bày những con ngựa Dala bằng gỗ sơn đỏ đặc trưng của vùng Scandinavia. Hầu hết các quán ăn, quán cà phê, cửa hàng đều có những chậu hoa xinh xắn bên bậu cửa sổ cùng ánh nến lung linh. Những ngôi nhà trong thị trấn không sơn màu sáng nhẹ như ở Stavanger hay Oslo, thay vào đó là những gam màu trầm thấp, ấm áp. Nến được thắp trong nhà, thắp ngoài đường, thậm chí thắp cả buổi trưa mà chẳng cần đợi trời tối. Dường như cả cổ trấn được người dân Stockholm sưởi ấm bằng lửa, nến và một tình yêu dành cho quá khứ thiêng liêng không thể đánh mất.

Khu phố cổ này trước đây là nơi buôn bán trao đổi hàng hóa giữa các ngư phủ và nông dân đến từ các đảo xung quanh (Stockholm được bao quanh bởi mười bốn hòn đảo lớn, nhỏ khác nhau ), rồi trở thành nền móng hình thành nên thủ đô của Thụy Điển hiện tại. Những ngôi nhà ở Stockholm đa phần đều có tuổi thọ lâu đời, nhiều hơn tuổi của Draco lẫn Hermione, thậm chí còn nhiều gấp bội tuổi của hai người cộng lại. Draco đã thuê trước một căn phòng trong một ngôi nhà cổ màu vàng. Bên trong căn phòng vẫn lưu lại nhiều đồ dùng có hoa văn trang trí là những họa tiết có từ thời Phục Hưng. Hermione bị thu hút bởi cái đồng hồ gắn vào hộp đồng hồ hình nhà chim bằng gỗ.

"Mỗi giờ, khi kim phút chỉ vào số mười hai," Draco gõ một ngón tay vào cái cửa sổ nhỏ ở dưới mặt đồng hồ. "Sẽ có một con chim bồ câu máy chui ra và hót,"

"Cậu từng đến chỗ này rồi à?" Hermione tròn mắt hỏi.

"Ừm," Draco gật đầu. "Tôi từng đi đàm phán hợp đồng với đối tác vô tình thuê trúng nơi này."

"Nó khá ổn," Anh đảo mắt, nhướn mày về phía cánh cửa ra vào. "Tôi nghĩ chúng ta nên đi."

Draco dẫn Hermione đi vào một thang máy họ bắt gặp trên đường. Thoạt đầu Hermione còn tưởng đó là một bốt điện thoại công cộng. Thanh máy đi xuống bên dưới đường của thị trấn. Dẫn đến một hệ thống ga tàu điện ngầm đa sắc màu dưới lòng đất được tạo nên bởi tài hoa của những nghệ nhân xứ Scandinavia.

Hermione cảm giác mình không phải đang ở trong đường hầm tàu điện ngầm mà như đang lạc bước trong một viện bảo tàng nghệ thuật thì đúng hơn.

Draco nhìn bản đồ, rồi nắm tay cô dắt đi đến ga Hötorget T-bana được thiết kế theo phong cách nghệ thuật đương đại với những chiếc đèn led trắng trang trí ngang dọc trên trần hầm và những chiếc cột màu xanh nhạt. Sau đó họ đến ga Fridhemsplan với những màu xanh trắng đan xen vào nhau, cùng với con thuyền, chiếc neo và la bàn, thiết kế đặc trưng nơi đây dựa theo phong cách của hải quân hoàng gia. Cuối cùng cả hai đến ga T-Centrale nằm ở vị trí trung tâm Stockholm với nhiều tuyến tàu điện ngầm kết nối nhau, thu hút sự chú ý của nhiều du khách với những mảng màu xanh, đỏ sống động qua các tác phẩm ấn tượng của nghệ sĩ Thụy Điển - Per Olof Ultvedt.

"Tuyệt thật đó Draco," Hermione trầm trồ. "Nhìn tất cả cứ như là một mê cung ma thuật."

Draco nhướn mày. Anh chậc lưỡi,

"Tôi mà."

Chiều tối, Draco và Hermione tham dự hội chợ Trung Cổ. Những tiểu thương dự sạp hàng trong những chiếc lều. Họ mặc những bộ áo giáp cồng kềnh, nặng nề đi xung quanh. Draco và Hermione mua ít bánh kẹp. Họ cùng lên bánh xe khổng lồ, nắng những tia nắng cuối cùng của mặt trời đang tắt sáng dần ở phía tây thành phố.

Draco hoảng loạn suýt nữa thì hét toáng lên nếu Hermione không kịp dùng tay chặn miệng anh lại khi thấy các tiểu thương tái hiện cảnh đưa một hình nộm phù thủy lên giàn thiêu. Họ cầm những vũ khí giả, giơ lên và giơ xuống nhiều lần như cảnh binh sĩ đang tuyên thệ trước một trận chiến lớn rằng họ sẽ chiến đấu đến khi sức cùng lực kiệt, quyết tâm hy sinh để bảo vệ Tổ quốc của họ. Cảnh tượng y hệt những dòng miêu tả trong các cuốn sách văn học cổ.

Draco mặt cắt không còn một giọt máu, nắm lấy tay áo Hermione.

"Chúng ta nên rời khỏi nơi này thôi."

"Chỉ là hình nộm thôi mà Draco." Hermione cố gắng giải thích trong khi Draco kéo cô chạy trối chết lách qua dòng người ra khỏi khu hội chợ. "Nó là giả mà."

"Tôi biết." Draco lớn giọng.

Cả hai dừng lại trước cửa ngôi nhà họ thuê. Hermione chống tay thở hổn hển.

"Nó chỉ là giả thôi mà, sao cậu phải sợ..."

Bỗng dưng, một con nai sừng chắn trước mặt của hai người, thần hộ mệnh của Harry.

"Tên người sói Fenrir Greyback vừa thoát khỏi ngục Azkaban và đang lẩn trốn trong giới Muggle ở Stockholm. Hermione và Draco, hai người cẩn thận nhé. Mình đã liên lạc với Hiệp Hội Phù Thủy và Pháp Sư Thụy Điển để bảo vệ hai người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro