Chương mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng màu bạc lạnh ngắt tỏa sáng trên đầu. Những ngôi sao rập rình nhảy nhót một điệu giữa vùng đất Bắc Âu lạnh giá. Những con chó sói và chó hoang tiếng hát ban đêm. Những âm thanh rền rĩ kéo dài, thi thoảng có vài quãng nấc nghẹn thổn thức. Một bài ca huyền bí và rùng rợn.

Fenrir Greyback dưới hình hài một con chó sói khổng lồ cất cao giọng hòa theo tiếng tru của đồng bọn của gã, nở một nụ cười man rợ. Đã lâu lắm rồi Greyback mới được hít thở không khí ngoài trời. Thời gian ngồi mòn mỏi ở trong ngục tù không thể nào mai một được sự thèm khát máu thịt tanh tưởi, khoái cảm của việc giết chóc bên trong gã.

Gã rống lên một tiếng ghê rợn, đâm bổ vào một thanh niên trẻ đang đi trên đường phố vắng. Gã cắn rách toang cổ họng của đối phương cho khi máu ùng ục tuôn ra như suối từ động mạch cổ bị xé nát. Vị máu ấm túa ra trong mồn kích thích gã càng trở nên hung tợn hơn. Greyback lao vút đi trong màn đêm Stockholm, dưới những ánh đèn đường màu vàng nhập nhoạng.

Ngay sáng ngày hôm sau, Hiệp Hội Phù Thủy và Pháp Sư Thụy Điển đã của hai người đến nói chuyện với Draco và Hermione. Họ kể lại cho cả hai về sự việc người sói tấn công Muggle vào đêm hôm qua, yêu cầu Draco và Hermione trao đổi phương thức liên lạc để báo tin cho họ nếu gặp Greyback, hiệp hội sẽ cử các pháp sư và phù thủy tinh anh nhất đến để viện trợ, bảo vệ họ.

Khi người của hiệp hội ra về, Draco đã cẩn thận khóa cửa căn hộ của anh và Hermione lại.

"Tốt nhất là chúng ta nên ở nhà," Hermione bưng một đĩa trứng omelette kèm bánh mì gối đặt lên bàn trước mắt Draco. "Tôi nghĩ Greyback sẽ tìm cậu để trả thù vì sự đổi phe vào phút cuối cùng sáu năm trước."

"Có lẽ thế," Draco kẹp trứng vào giữa hai miếng bánh mì. "Nếu không thì gã việc quái gì phải tốn công sức lặn lội đến tận giới Muggle ở Stockholm."

Hai người ăn sáng trong im lặng. Bỗng dưng, Draco lên tiếng.

"Nếu như Greyback có đến tìm chúng ta, thì cậu tự bảo vệ mình nhé. Tôi sẽ chiến đấu với gã."

"Cậu điên rồi." Hermione lập tức buông miếng bánh mì kẹp trứng trong tay xuống. "Tôi sẽ chiến đấu cùng cậu. Tôi đã từng đánh bại Greyback trong trận chiến ở Hogwarts."

"Tôi chỉ lo là," Ánh mắt Draco trùng xuống. "Gã đến đây tìm tôi ắt hẳn đã có chuẩn bị."

"Cậu." Hermione đột nhiên tức giận. "Đừng như thế chứ Draco, tôi sẽ không ngáng đường cậu đâu."

"Ý tôi không phải như thế," Draco vội chữa lời. "Tôi chỉ sợ cậu nguy hiểm."

"Quan - tâm - bản - thân - mình - trước - đi," Hermione sẵn giọng, giận dỗi bỏ về phòng, đóng kín cửa. "Không cần cậu bận tâm đến tôi."

Draco thở dài. Harry và Ron có thể sẽ rất hoan nghênh việc cô luôn sẵn sàng kề vai sát cánh, vào sinh ra tử cùng họ. Điều đó chứng tỏ tình bạn của họ vô cùng khăng khít. Anh hiểu rõ con người cô, anh biết cô mạnh mẽ và độc lập, không thích việc được ai đó bảo vệ mà luôn muốn bảo vệ người khác. Tuy nhiên, Draco không bao giờ muốn chứng kiến cô đang ở trong vòng tròn nguy hiểm rình rập xung quanh.

Hermione cứ lì lợm nhốt mình ở trong phòng cả ngày không chịu ra ngoài. Draco lủi thủi một mình đi tới đi lui trong căn hộ, dọn dẹp hết cái này đến cái kia. Cuối cùng không còn việc gì để làm, anh đành vào phòng, đập đầu vào gối cố gắng bất tỉnh đến sáng ngày hôm sau. Hi vọng rằng cơn giận hờn ngớ ngẩn của Hermione sẽ nhanh chóng nguôi ngoai trong một ngày.

Nửa đêm, Draco nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Anh níu mày khó hiểu, hiện tại đang là hơn mười hai giờ, ai lại gõ cửa lúc này?

Anh nhanh chóng chạy vào phòng Hermione, đánh thức cô. Hai người thận trọng áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài hành lang, không còn tiếng động nào cả. Hermione thả lỏng, thở hắt ra một tiếng. Bỗng có một thứ gì đó khổng lồ đâm vào cửa. Bàn tay nanh vuốt của nó cầm cả người Hermione, ném cô vào bức tường đối diện. Hermione hộc máu. Đũa phép trên tay cô bị văng đi nơi khác.

Draco sững sờ nhìn con sói khổng lồ gầm gừ phía đối diện mình. Greyback khụt khịt mũi, nhe răng trắng man rợ. Hai chiếc nanh dài hai bên sáng loáng trong bóng đêm như hai thanh kiếm sắc nhọn.

"Gã đã," Hermione cố gắng chống tay gắng sức đứng dậy, nhưng lại không đủ sức, ngã khuỵu xuống sàn. "Hoàn toàn trở thành một con sói..."

Greyback nhoẻn miệng cười, toan lao về phía cô nhưng Draco đã dùng phép thuật đánh bật gã ngã văng vào bàn bếp.

Draco hoảng hốt chạy đến bên cạnh Hermione, đứng chắn trước mặt cô.

"Nào sói con," Anh nâng cằm thách thức. "Kẻ thù của ngươi là ta."

"Malfoy," Hermione thều thào. Cô thở dốc. Mái tóc nâu dày xõa tung, rũ rượi trên gương mặt. Draco gật đầu qua vai, trấn an cô.

Greyback gầm lên. Gã đã đánh đổi tất cả quyết định biến hình thành một con sói khổng lồ thực sự để đạt được sức mạnh tối ưu nhất.

Draco chĩa đũa phép vào phía Greyback, ếm lời nguyền lên gã nhưng gã nhanh chóng tránh được. Gã phóng lên từ dưới mặt đất, cắn một miếng toạc vai Draco tiện thể táp một cái, đáng bay đũa phép của Draco văng tít ra xa. Răng gã như hai hàm thép của chiếc bẫy gấu bằng kim loại, cắn xong lại nhảy lùi ra để tạo thế đứng vững chắc hơn. Mép của Greyback nhếch lên, giần giật như thể bị điện giật. Gương mặt sói của gã nhăn nhó. Gã gầm rít lên những thanh âm hận thù.

Greyback vẫn nguyên vẹn không một vết xước, còn Draco thì đầm đìa máu và hổn hển thở gấp. Trận chiến đấu dần trở nên tuyệt vọng.

Thấy Draco đang dần kiệt sức. Greyback chuyển sang thế tấn công, liên tục lao đến, khiến Draco loạng choạng, gắng gượng tìm cách trụ vững.

Draco xông đến, định dùng đấu tay đôi với con chó sói khổng lồ. Greyback chồm hai chân trước lên, định đạp vào ngực Draco nhưng anh đã nhanh chóng né được, trượt xuống, rút con dao bạc ở thắt lưng, lẩm nhẩm đọc thần chú hỗ trợ, chém một nhát chém mạnh vào cẳng chân đối thủ. Tiếng xương gãy kêu răng rắc. Như thế là Greyback chỉ còn ba chân trụ để đối đầu với Draco.

Mắt của Greyback đỏ ngầu, ánh lên một ngọn lửa điên dại. Thân hình gã thu hết lại chuẩn bị nhảy vọt. Mép gã sủi bọt, nước dãi tuôn ra thành dòng. Nhắm thẳng mục tiêu, Greyback phóng toàn bộ sức nặng cơ thể cộng thêm cả những căm hận đè nén trong lòng gã trong suốt mấy năm tù giam.

Đang lao được nửa chừng, đúng lúc gã đang hả hê cười thầm trong bụng vì hai hàm răng gã sắp phập vào vai Draco thì một đòn giáng đột ngột chặn đứng cả thân hình gã lại và đánh vào mõm gã, khiến hai hàm răng gã đập vào nhau đau đớn. Hermione gắng gượng cầm một thanh gỗ lớn đứng lên chiến đấu.

Greyback ngã lộn nhào. Gã rú lên giận dữ, chuyển hướng lao về phía cô. Hermione hết sức bình sinh quật nó xuống đất. Greyback chạy đến định húc vào bụng Hermione nhưng Draco đã dùng bùa chú không lời tạo ra một khiên chắn chắc chắn bảo vệ cô. Greyback đập mạnh vào màn chắn, bị bật lại. Draco ẩn cô ngã ra phía sau, lớn tiếng quát.

"Đừng làm anh hùng nữa. Tự bảo vệ mình đi."

"Nhưng," Hermione chưa kịp nói gì thì Draco đã hùng hổ lao đến tấn công Greyback.

Ba lần Draco cố tìm cách hất ngã gã, rồi anh lặp lại mưu mẹo của mình nghĩ ra hai lần nữa và chém gãy hai chân nữa của Greyback. Mặc dù đau đớn và hết phương cứu vãn, Greyback như hóa một con chó hoang bị măc bệnh dại. Gã gào thét, vùng vẫy điên cuồng để giữ cho mình khỏi ngã.

Draco thở hổn hển, lấy đà chuẩn bị vọt đến giáng cho Greyback một đòn cuối cùng. Không gian bỗng lắng đọng, như thời gian nghỉ giải lao giữa hai hiệp đấu.

Greyback run rẩy. Lông bờm dựng đứng. Gã loạng choạng chao đảo, gào lên những tiếng đe dọa khủng khiếp như thể xua đuổi thần chết đang lảng vảng quanh gã, chực chờ chỉ cần Greyback ngã xuống, là thần chết sẽ kéo gã xuống đáy vực của sự sống.

Draco lao đến, bóp chặt cổ gã, đè gã dưới thân mình, liên tiếp đâm nhiều nhát vào cổ Greyback. Gã hét lên thất thanh, tiếng kêu của sự sống rơi vào nanh vuốt của thần chết. Đầu Draco gục xuống. Khung cảnh trước mắt Draco mờ dần, tối sầm. Anh ngã sang bên cạnh, nằm sõng soài trên mặt đất rồi bất tỉnh.

Hermione lao đến, ôm anh vào lòng. Miệng không ngừng gọi tên anh. Ron sẽ để cô chiến đấu cùng anh vì hai người là một cặp bài trùng, thế nhưng Draco thì khác, anh chỉ muốn cô đứng yên một chỗ, tự bảo vệ bản thân mình. Còn Draco, anh sẽ vừa chiến đấu vừa che chở cô.

Hermione hôn lên mái tóc, hôn lên trán, hôn lên mi mắt anh. Nước mắt chảy dài. Cô triệu hồi đũa phép bay đến trong bàn tay mình. Đầu đũa lần theo những vết thương sâu hoắm trên người Draco, lẩm nhẩm những câu thần chú trị thương sau đó dìu anh vào phòng nằm. Hermione hú hồn thần hộ mệnh của mình. Con rái cá hiện ra trước mắt. Cô nhờ nó truyền thin cho Hiệp Hội Phù Thủy Và Pháp Sư Thụy Điển, sau đó đến chỗ Harry kể lại mọi chuyện cho cậu.

Trời mưa suốt từ sáng. Ron có cảm tưởng như mình như là con ếch ngồi ở đáy nồi, ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt như cái nắp vung bít kín khiến cảnh vật xung quanh tối mịt. Những ngày này, anh đã viết những lời anh muốn nói cho Hermione nhưng không đủ can đảm ngỏ lời ra một trang giấy. Ron cẩn thận gập tư nó lại, bỏ vào trong một cái phong bì thư, cất vào ví tiền.

Hàng vạn bông tuyết trắng xóa đổ xuống. Anh vội kéo mũ trùm kín đầu, rồi nhanh chóng chạy về phía nhà ga. Ron lỡ đồng ý cho đồng nghiệp làm cùng ở Sở Thần Sáng mượn xe vài ngày nên anh đành phải về nhà bằng tàu điện ngầm.

Ra khỏi cửa soát vé, Ron đảo mắt tìm bảng chỉ dẫn, chân bước nhanh về hướng có ghi "Cửu bán vé tuyến ***". Bên kia khoảng rộng mênh mông có hàng cột trải dài là khu vực mấy chục cỗ máy bán vé tự động được đặt sát nhau, nối liền một hàng dài. Ron chọn một hàng thưa người nhất, đứng chờ mua vé. Không gian của ga tàu điện ngầm dưới lòng đất thành phố đủ loại tạp âm, huyên náo và hỗn độn. Ron nhìn đồng hồ trên tay, còn tầm khoảng mười lăm phút nữa tàu mới khởi hành.

Đang đi thì nhìn thấy máy bán nước tự động, Ron tính mua một lon hồng trà để uống cho đỡ khát. Anh mở ví ra, bất ngờ lá thư để trong ví cũng rơi theo. Cơn gió lạnh mùa đông đột ngột thổi một hơi ác liệt, cuốn lá thư bay ra khỏi sân ga và mất hút vào trong màn đêm đen kịt. Ron nghiến răng cay đắng, cố gắng chặn tiếng khóc òa ở cổ họng. Ron gấp ví lại. Anh không chạy đi tìm lá thư, cũng không muốn mua lon nước nào nữa.

Anh quay lại, mua vé lên một chuyến tàu khác, không định về Hang Sóc nữa mà đi về một vùng quê nước Anh.

Ron bước xuống tàu, mũi giày thọc vào lớp tuyết, phát ra âm thanh lạo xạo. Gió đã ngừng rít nhưng tuyết vẫn cứ rơi mãi, dường như không có điểm dừng.

Xung quanh nhà ga ở chỗ này không dựng tường bao. Ron phóng tầm mắt ra xa. Cánh đồng lúa mì đã gặt xong từ cuối thu, hiện tại chỉ còn là mảnh đất trống, trơ trọi, phủ tuyết trắng.

Ron định ngủ lại trên băng ghế chờ ở nhà ga. Đột nhiên anh đụng phải một phụ nữ đi ra từ bên trong nhà ga. Những tệp tài liệu chất chồng trên tay cô rơi xuống. Ron rối rít xin lỗi, cúi xuống nhặt đồ cho cô gái.

"Ron? Xin lỗi, có phải anh là Ronald Weasley không ạ?"

Ron ngước mắt nhìn lên bên trên đầu mình. Một cô gái với mái tóc lượn sóng màu vàng. Anh khẽ cau mày.

"Lavender Brown?"

"Trông bồ tệ quá," Lavender mỉm cười. Ron vội vàng vuốt lại tóc lại, chỉn chu lại quần áo.

"Mình mời bồ ăn nhé." Cô đề nghị.

Cả hai trở vào bên trong nhà ga. Lò sưởi vẫn còn hoạt động. So ba năm trước, kể từ khoảnh khắc cuối cùng họ gặp nhau, Lavender trông khác hẳn. Mắt mũi sắc sảo hơn và cách ăn mặc cũng chững chạc hơn. Ánh lửa bập bùng phảng phất chiếu lên gương mặt cô, rực rỡ mà ấm cúng. Tim Ron bỗng dưng ngừng đập tưởng chừng như có bàn tay ai đó bóp nghẹt. Lavender vẫn luôn yêu anh, bất kể dù anh có đáp lại tình cảm của cô hay không.

Ấm nước đặt trên lò sưởi sôi sùng sục. Lavender nhấc ấm nước xuống, rót nước vào hai hộp súp gà ăn liền trước mặt.

"Thật ngại quá," Lavender cười ngại ngùng. "Mình chỉ có thế thôi. Hi vọng bồ không chê."

"Cảm ơn." Ron đón hộp súp từ tay Lavender, hơi nước bốc lên nghi ngút. Cả hai xì xụp húp nước súp. Ron cảm thấy cơ thể mình đang ấm dần lên rõ. Hai má nóng bừng.

Ăn uống xong, hai người trò chuyện suốt hai tiếng đồng hồ.

Lavender nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đã sắp đến giờ ga đóng cửa. Cô và Ron đứng lên, rời khỏi nhà ga.

Quãng đường phía trước chìm trong tuyết trắng. Bóng lưng của Lavender càng lúc càng xa khiến lòng Ron chộn rộn khó chịu. Tiếng giày của cô nện trên nền tuyết thật khó nghe. Ron chạy vọt lên, kéo tay Lavender lại và hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro