Chương mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình không ngờ là Greyback sẽ đến nhanh như thế." Hermione nói chuyện với Harry qua điện thoại Muggle.

"Có lẽ Greyback biết rằng mình gã sẽ không chống đỡ nổi nếu như chiến đấu với nhiều người," Harry trả lời. "Mình đoán là sau khi vượt ngục, gã đã đến Stockholm ngay lập tức. Gã muốn tìm Malfoy để trả thù, càng nhanh chóng càng tốt, trước khi bị tóm được."

"Mình cũng nghĩ thế," Hermione đưa mắt nhìn lên bầu trời. Hơi thở trắng xóa tan hòa vào không trung. "Lúc Malfoy chiến đấu với Greyback, cậu ấy đã nói rằng gã biến hình hoàn toàn thành một con chó sói thực thụ để đạt được sức mạnh tối đa, nghĩa là gã hiểu bản thân trước sau cũng bị tống vào tù nên,"

"Mình nghĩ việc trở thành người hay không cũng không quan trọng với gã nữa," Harry nói tiếp. "Bồ và Malfoy sao rồi. Hai người hiện giờ có ổn không?"

"Mình không sao," Hermione miết ngón tay dọc theo thành lan can đọng hơi nước, thành một vệt dài. "Nhưng Malfoy thì có, cậu ấy đã bị thương nặng khi bảo vệ mình."

"Có lẽ mình sẽ đợi cho đến lúc Malfoy cảm thấy khỏe hơn thì chúng mình sẽ trở về London," Hermione quay lưng đối diện với phòng bệnh của Draco. Ánh mắt xuyên qua khung cửa kính mờ ảo. "Tạm biệt bồ, Harry."

"Tạm biệt bồ Mione." Harry đáp lại lời cô

Cô cúp máy, trở vào phòng bệnh.

Draco đang nằm trên giường, đắp chăn ngang ngực. Mắt nắm nghiền. Môi mím chặt. Da dẻ trắng nhợt, thiếu sức sống.

Các lương y nói rằng anh sẽ sớm tỉnh lại, nhưng trong lòng Hermione vẫn không thể ngừng lo lắng. Dạ dày cô nóng lên như bị một ngọn lửa thiêu đốt.

Hermione đã khóc rất nhiều từ ngày hôm qua đến mức tuyến lệ của cô cạn kiệt, không còn nước mắt mà khóc nữa. Bọng mắt cô sưng húp. Trên má còn đọng lại dấu vết của vệt giọt nước mắt đã khô. Hermione nắm một bên tay anh, đan vào giữa hai tay mình, cầu nguyện anh mau tỉnh lại.

Lát sau, người của Hiệp Hội Phù Thủy Và Pháp Sư Thụy Điển đến. Một người trong số họ đưa cho Hermione một chiếc túi lớn:

"Cô Granger. Chúng tôi cần phong tỏa hiện trường để điều tra về sự việc đêm qua. Chúng tôi đã thu dọn những đồ đạc không liên quan đến vụ án giúp hai người. Tạm thời căn hộ đó không ở được."

Hermione nghiêng đầu, dường như cô chẳng bận tâm đến những gì đối phương nói. Cô nghe chữ được chữ không, ngôn từ cứ thế chui vào một bên tai cô rồi nhanh chóng trôi ra từ phía bên kia rồi tan hòa vào không khí.

Người của hiệp hội cũng không muốn làm phiên cô thêm, đặt túi đồ sang bên cạnh ghế ngồi của cô rồi lặng lẽ rời đi trong im lặng.

Hermione thẫn thờ như người mất hồn được một lúc. Thời tiết hôm nay thật tệ. Tuyết rơi nhiều, chất thành đống ngang bằng với thềm tầng dưới của bệnh viện. Một cánh chim đơn độc lạc đàn hoảng loạn bay vòng vòng rối ren trên bầu trời sầm sì và u tối.

Cô vuốt ngược mái tóc Draco về phía sau, đặt đầu lên ngực để lắng nghe nhịp tim đập trong lồng ngực anh.

Trong lòng Hermione đang nhen nhóm một cảm xúc mới lạ thật khó để gọi tên. Một cảm xúc mà cô chưa từng nhận ra được khi ở bên cạnh bất kỳ ai khác ngoại trừ Draco.

Bất chợt chiếc dây chuyền vàng mà Luna tặng cô rơi ra. Mặt dây chuyền vốn dĩ đã trắng dã, đồng nghĩa với việc viên đá ma thuật của Neville đã hết tác dụng, nhưng chẳng hiểu sao lúc này mặt dây chuyền đột nhiên chuyển thành màu đỏ.

Hermione chạm một ngón tay vào nó.

"Bell?" Hermione bàng hoàng. Trước mắt cô là Draco, nhưng là hình như phiên bản sau cuộc chiến cuối cùng ở Hogwarts. Cô đoán chừng như thế, bởi vì sau trận chiến cô chỉ gặp cậu có vài lần trong những phiên tòa xét xử, sau này họ mới gặp mặt thường xuyên hơn. Draco nhếch môi cười.

"Hay là Hermione nhỉ?"

Hermione bất ngờ, không tin vào tai mình, ngay lập tức hỏi lại cậu.

"Cậu vừa gọi tôi là gì?" Đuôi mày cô hơi có chút co giật. "Hermione?"

Draco đảo mắt.

"Cậu chẳng gọi tôi là Draco còn gì."

Draco dang rộng cánh tay ra trước mắt Hermione. Cậu quay mặt sang chỗ khác, tỏ vẻ lạnh lùng nhưng gương mặt đã đỏ bừng.

"Đến ôm tôi đi."

"Được rồi." Hermione đến gần, vòng tay ôm cậu, cười khúc khích. Cô nói bằng giọng điệu châm chọc.

"Tôi tự hỏi rằng liệu cậu có đối xử dịu dàng với ai như này không." Hermione rướn cằm đặt lên vai Draco.

"Chỉ mình cậu thôi," Draco khẽ xoa đầu cô, thì thầm.

"Cậu biết không." Hermione lém lỉnh liếm môi. "Tôi cảm giác như cậu có hai nhân cách ấy, Draco quá khứ luôn đối xử với tôi một cách đáng yêu, Draco hiện tại thì cũng đối xử tốt với tôi nhưng,"

"Theo một cách khác." Draco đáp. "Đúng không?"

"Sẽ sớm thôi, cô sẽ nhận ra chỉ có một Draco thôi. Tôi là chỉ là bản thể của Draco quá khứ, còn quá khứ thực sự của cô,"

"Có lẽ cô sắp tìm được rồi đó." Draco buông Hermione ra, tránh sang một bên, phía trước là một cánh cửa. Hermione đi qua cánh cửa đó. Tất cả đã được sáng tỏ, một cách rõ ràng.

"Đầu cậu nặng quá, Granger." Draco càu nhàu.

Hermione giật mình. Cô nhìn trân trối vào khuôn mặt Draco. Mí mắt anh từ từ nâng lên.

Hermione mừng rỡ, ôm chầm lấy cổ anh.

"Cậu - giết - tôi - mất." Draco tỏ vẻ ghét bỏ nhưng vẫn ôm lại cô. Hermione không ngừng trách móc.

"Cậu bảo tôi đừng làm anh hùng nữa," Hermione vỗ một cái nhẹ vào lưng Draco, đúng chỗ bị Greyback cào. Draco rú lên đau đớn. "Xem cậu đã làm cái gì này Malfoy."

"Cậu là con nhỏ mọt sách đáng ghét." Draco ẩn Hermione nghiến răng một phần vì đau, một phần vì hờn dỗi. Hermione cười khúc khích, huých vào vết thương trên vai anh. Draco ôm vai, kêu la thất thanh.

"Cậu tính giết tôi thật à Granger!"

"Cậu nên cảm thấy may mắn vì phòng bệnh cậu nằm có cách âm." Hermione vẫn không ngừng cười được.

"Chết tiệt," Draco chửi thề. "Cái con sói ngu ngốc ấy mà từ qua đến nay tôi chưa "giải quyết nỗi buồn" được."

Draco nhổm dậy, tay chống cái giá treo bình truyền nước có bánh xe, lê bước đến nhà vệ sinh.

"Cậu có cần tôi giúp không?" Hermione ái ngại nhìn theo.

"Tôi đi vệ sinh đó Granger!" Draco lớn tiếng nói rồi biến mắt, khuất dạng sau cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm.

Hermione nhìn tấm lưng của Draco bằng ánh mắt kì lạ. Trong lòng cô gợn sóng một nỗi buồn man mác chưa biết tên.

Dáng vẻ của Draco lúc nào cũng phản phất chút cô độc. Tấm lưng của cậu bao giờ cũng thật vững chãi, đáng để dựa dẫm vào, nhưng sao đôi khi cô thấy nó thật nhỏ bé, giống như tấm lưng của một đứa trẻ, mong manh yếu ớt đến lạ thường.

Trái tim cô thổn thức. Hermione có thể cảm nhận được trái tim cô đang đập loạn xạ, điên cuồng trong lồng ngực khiến cơ tim phát đau.

Sau sự cố trở về quá khứ bất đắc dĩ vừa nãy, cô đã có lại những ký ức thực sự.

Cô nhận ra, mình đã lỡ yêu Draco mất rồi.

Điện thoại trong túi áo của Hermione đổ chuông. Màn hình hiển thị tên Ron.

Hermione bỏ ra ngoài hành lang nghe điện thoại.

"Mione," Ron nói bằng giọng buồn bã. "Anh nghĩ,"

Chưa kịp đợi Ron nói hết câu, Hermione đã ngắt lời anh.

"Ron à," Mi mắt cô cụp xuống. "Mình dừng lại hẳn nhé. Em đã,"

"Ừm," Ron nhìn lên bầu trời tuyết đã ngừng rời. Lavender đang khoác tay anh, dưới mái hiên của ga tàu. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Mắt trời chiếu những ánh nắng rực rỡ. Một ngày mùa đông đẹp trời hiếm có.

"Có phải, em đã tìm được đúng người rồi đúng không?" Ron nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Anh dịu dàng vuốt tóc cô gái đang tựa đầu vào vai mình.

"Có lẽ," Hermione đáp. "Vừa mới tìm được thôi."

"Anh cũng vừa tìm được tình yêu đích thực của đời mình." Ron nhìn Lavender một cách âu yếm. "Có lẽ chúng ta đã sai lầm. May mắn thay là họ vẫn đợi. Để anh đoán xem, em đã yêu thằng Chồn Sương rồi,"

"Em mừng cho anh, gửi lời chúc của em đến với cô ấy nữa nhé."

"Khoan đã," Cô bất chợt khựng lại.

"Tại sao," Hermione sững sờ. "Anh lại đoán em đang yêu Draco?"

"Ai cho phép cậu gọi tôi bằng tên thật thế?" Hermione giật mình, một vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Hơi ấm từ cơ thể đối phương tỏa ra khiến Hermione bất giác cảm thấy yên bình.

Ron nói lớn.

"Chồn Sương, mau kể tất cả cho em ấy biết đi trước khi em ấy xé xác mày thành trăm mảnh vì tội giữ bí mật với em ấy quá lâu."

Mối quan hệ của hai người đã kết thúc một cách nhẹ nhàng, như cách nó đã bắt đầu, đi từ tình bạn đến tình yêu.

"Bí mật gì cơ?" Hermione chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Draco đã nhanh tay tắt máy trước.

"Cậu làm gì thế?" Hermione xoay đầu lại. Draco đã đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh vừa khoác thêm chiếc áo khoác măng tô đen mà anh mặc ở Oslo.

"Về phòng rồi tôi sẽ nói cho cậu sau," Draco nháy mắt. Anh cầm tay Hermione nhét bàn tay cô vào túi áo, lật đật như hai con chim cánh cụt đi vào phòng bệnh. Hai người chen chúc nằm xuống bên cạnh nhau trên giường bệnh của Draco.

Hermione rướn người, cố tình để chóp mũi hai người cọ vào nhau.

"Draco này, cậu nói xem, cậu luôn làm nhiều chuyện vì tôi thể là sao?" Hermione nhếch mép cười châm chọc.

"Anh yêu em nhiều đến thế cơ à?"

Draco im lặng không đáp. Anh chỉ cười lửng lơ.

"Trả lời em đi." Hermione dùng một ngón tay vén tóc mái của Draco. Cô gặng hỏi lại lần nữa. "Anh yêu em nhiều đến thế cơ à?"

Anh hôn cô một cái thật kêu lên môi thay cho câu trả lời.

"Có ai tỏ tình như em không, Mione."

"Ai tỏ tình anh," Hermione cố tình bày ra vẻ ghét bỏ. "Em chỉ hỏi anh là anh yêu em nhiều đến thế cơ à?"

Draco lắc đầu.

"Như thế chưa đủ xem là nhiều đâu." Draco kéo Hermione vào lòng. "Em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế."

"Nhưng mà," Draco nhìn Hermione bằng ánh mắt hờn dỗi. "Từ đầu đến cuối anh chỉ yêu mình em, dù là em của quá khứ, hiện tại hay tương lai cách anh tận mười mấy năm. Thế nhưng em xem, em đã hẹn hò cùng mấy người rồi Mione."

"Để xem nào, Viktor Krum, Ron, có lẽ hai người đó là để lại cho em ấn tượng sâu sắc hơn cả, thậm chí em còn sắp sửa trở thành vợ - của - Ron." Hermione đảo mắt, làm ra vẻ không quan tâm đến đôi mắt màu xám đang dần tối lại của Draco. "Ngoài ra còn có mấy anh chàng đồng nghiệp giới thiệu cho nữa."

"Đáng ghét," Draco quay ngoắt đi, trùm chăn kín mít qua đầu. Giọng anh nghẹn lại vẻ uất ức. "Em là cái đồ trăng hoa đa tình."

"Trong khi anh một lòng một dạ luôn hướng về em. Em thì cứ như lau sậy ấy, gió thổi chiều nào xuôi chiều đó."

"Thôi nào," Hermione chống một tay hơi nhổm người dậy, tay còn lại huých nhẹ vào lưng Draco. "Nhưng cuối cùng em vẫn trở lại bên anh rồi còn gì?"

Draco im lặng. Hermione dùng sức lật người anh lại, cố định gương mặt anh trong hai bàn tay.

"Em - yêu - anh - nhất, được - chưa?" Hermione thủ thỉ.

"Nói thế ai mà chẳng nói được." Draco hậm hực, giãy nảy. "Đồ đáng ghét."

"Được rồi," Hermione thở dài, mi mắt hơi cụp xuống. "Anh đem lại cho em những cảm xúc mà em chưa từng cảm nhận được khi em ở bên người khác,"

"Có nghĩa là." Hermione đưa tay ra sau gáy Draco, kéo gương mặt anh sát gần lại và hôn thật sâu. Miệng anh hé mở ra để lưỡi cô tiến vào bên trong. Draco không thể ngờ Hermione lại có kĩ thuật hôn tốt đến thế. Draco bị cô hút hồn. Anh vô thức vòng tay qua người cô, giam cô nằm giữa hai cánh tay phía dưới mình.

"Chết tiệt, Mione." Draco rít lên qua kẽ răng một cách tức tối. "Nếu như anh không bị thương thì em xong đời rồi."

Hermione cười khúc khích. Ngón trỏ tinh nghịch ngoắc vào cổ áo rồi kéo Draco cúi xuống. Mũi anh chạm vào mũi cô lần nữa. Draco âu yếm ôm lấy Hermione, thậm chí còn kẹp bàn chân lạnh ngắt của cô giữa hai cẳng chân, cảm nhận từng hơi thở ấm áp đang phả vào da thịt mình. Không gian bỗng dưng lắng xuống, yên tĩnh đến mức tuyết từ cây bên ngoài rơi xuống cũng có thể nghe rõ.

"Đợi anh ra viện," Draco chôn mũi vào mớ tóc dày quện trên đỉnh đầu Hermione. Hương vani cháy thơm ngọt xộc vào lỗ mũi. "Chúng ta cùng đến Tokyo nhé."

"Tại sao lại là Nhật Bản." Hermione ngước mắt nhìn lên. "Nhật Bản ở châu Á đó, phù thủy và pháp sư châu Á hoạt động khác với chúng ta. Họ hoạt động riêng lẻ và không liên kết thành hiệp hội nên chúng ta không được cho phép đặt khóa cảng quốc tế ở đó được, từ Stockholm sang Tokyo phải bay máy bay rất nhiều giờ, anh..."

"Điều đó không quan trọng. Thằng Longbottom nói với anh," Draco nhìn thẳng vào mắt cô, trả lời. "Ở đó có một loài hoa rất đẹp."

"Ý anh là," Hermione cau mày suy nghĩ một lát. "Hoa anh đào."

"Đúng thế," Draco gật đầu. "Hoa anh đào."

"Đúng hơn là chúng ta nên đợi qua Giáng Sinh," Hermione nói. "Bồ ấy không nói với anh là hoa anh đào chỉ nở vào mùa xuân à?"

"Chưa." Draco lắc đầu. "Nó không nói với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro