Chương cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh, Draco và Hermione trở về London. Draco dọn dẹp đồ đạc chuyển đến ở cùng Hermione trong căn hộ của cô. Hermione đã mở hết tất cả các gói quà ghim ở mặt trong áo khoác măng tô của anh.

"Có lẽ tối nay chúng ta sẽ đến Hang Sóc và ăn mừng ngày lễ Giáng Sinh cùng nhà Weasley," Hermione bước ra từ phòng tắm cùng mái tóc ướt nước.

"Đến đây," Draco vẫy tay, tay cầm sẵn máy sấy tóc. Anh ngồi trên giường, hai bàn chân chạm đất, chụm lại ngay ngắn. Hermione ngồi lên bàn chân anh. Những ngón tay của Draco luồn vào chân tóc cô, cử động nhẹ nhàng như sợ làm cô đau, khiến da đầu cô tê dại.

"Anh sẽ không đi đâu," Draco rên rỉ. "Em biết gia đình tóc đỏ ghét anh như thế nào mà."

"Không sao đâu," Hermione lim dim mắt vì dễ chịu. "Họ sẽ dần yêu quý anh thôi, nhất là khi anh đang là người yêu của em."

"Em hứa sẽ bảo kê anh chứ?" Draco nói bằng giọng mũi nghẹn ngào, đáng yêu đến mức Hermione bật cười.

"Được thôi,"

Họ thay đồ rồi dùng bột floo để dịch chuyển đến Hang Sóc.

Tất cả mọi người đều phấn khích trước sự xuất hiện bất ngờ trước lò sưởi nhà họ của Hermione. Họ vây quanh cô, trao cho cô những cái ôm thật chặt.

"Ồ, xem kìa," Ginny đảo mắt cố tình bày ra vẻ mặt ghét bỏ để châm chọc Draco. "Chúng ta có một con Chồn Sương ở trong nhà."

"Kìa em," Harry đứng bên cạnh, huých nhẹ khuỷu tay vào cánh tay bạn gái mình. "Cậu ấy hiện tại đang là người yêu của Hermione và chúng ta nên làm bạn với cậu ấy."

Tất cả mọi người đều biết chuyện Ron và cô đã chia tay. Họ rất tiếc nhưng cuối cùng ai cũng ủng hộ quyết định của cả hai. Hơn nữa, họ rất mừng vì hai người đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

"Này, Chồn Sương." Ron khoác tay Lavender bước đến. "Thế nào, Mione đã xé xác mày khi mày kể hết bí mật cho bồ ấy chưa."

"Tất nhiên là không rồi," Draco vòng tay qua eo Hermione kéo cô sát lại gần mình, nhếch mép cười. "Cô ấy luôn dịu dàng với tao."

Hermione huých cùi chỏ vài bụng Draco.

"Em đã bảo anh chú ý cách xưng hô với mọi người rồi mà."

Draco nhìn cô bằng ánh mắt tức tưởi. Anh ấm ức.

"Nhưng nó cũng xưng hô tử tế với anh đâu."

Molly tất tả chạy ra. Bà đón Hermione sau mọi người vì đang bận chuẩn bị bữa tối. Thân hình to lớn của bà nhấc bổng Hermione lên và hôn vào má cô.

"Ôi Mione," Molly vỗ về âu yếm cô. "Ta nhớ con lắm."

"Ta chỉ mới không gặp nhau được hai tuần thôi mà," Hermione che miệng khúc khích cười. "Nhưng mà con cũng rất nhớ Molly."

Đám con trai trong gia đình tủi thân nhìn nhau, Molly bao giờ cũng cưng chiều đứa con gái út và đứa con gái nuôi hơn.

"Mau vào ăn thôi các con." Arthur gọi với từ trong phòng ăn.

"Em nghĩ ngày mai chúng ta nên đến thăm cha anh" Hermione đề nghị khi nói chuyện cùng Draco sau bữa ăn ấm cúng cùng gia đình Weasley.

"Anh nghĩ là không nên," Draco cụp mi mắt nhìn xuống bàn tay của mình và cô đang đan chặt vào nhau. "Cha anh vẫn còn thành kiến với những phù thủy gốc Muggle, mặc dù anh đã cố gắng thay đổi ông ấy."

"Chúng ta sẽ thay đổi ông ấy dần dần," Ngón tay cái của Hermione xoa nhẹ mu bàn tay của Draco. "Có thể không?"

Draco thở dài nặng nề, miễn cưỡng gật đầu. Một khi Hermione đã quyết tâm thì khó mà lay chuyển được ý định của cô.

Tối ngày hôm sau, Draco cùng Hermione đến phủ Malfoy. Hermione hít một hơi thật sâu, khi Draco đọc thần chú mở cửa.

Vạn vật trong phủ tàn tạ và héo úa, một phần vì thời tiết lạnh giá, một phần vì thời gian dài không có ai chăm sóc ngó ngàng.

Con gia tinh già nhăn nheo khoác trên mình tấm vải rách rưởi mở cửa cho họ, Hermione cau mày khó chịu định buông lời phàn nàn nhưng Draco đã vội kéo cô vào trong phòng khách. Lucius Malfoy ngồi uống rượu trên chiếc ghế bành gần lò sưởi. Gương mặt hốc hác. Quầng mắt trũng sâu. Mái tóc dài rối bù trông thật thiểu não.

Draco nhẹ nhàng bước vào phòng khách. Hermione túm chặt góc áo anh, lẽo đẽo đi theo sau. Tim cô dường như ngừng đập khi thấy ánh mắt màu xám lạnh lẽo của Lucius đặt lên người cô. Ông khẽ cau mày.

"Chà," Lucius nhấp một ngụm rượu nhỏ. "Thật vinh dự khi được quý cô Granger đến làm khách."

"Chào ông," Hermione lắp bắp. Draco nắm tay trấn an cô.

"Hôm nay cô ấy sẽ ngủ lại nhà chúng ta." Draco vội vã dắt Hermione vào phòng mình.

Hermione gắt gỏng.

"Đáng lẽ anh nên dẫn em vào phòng cho khách," Cô vùng vằng hất tay Draco. "Anh không nên đưa em vào phòng anh, như thế quá nguy hiểm."

"Anh xin lỗi." Draco nắm vai Hermione lắc nhẹ. Hermione giận dỗi khoanh tay trước ngực, quay mặt sang bên cạnh. Ánh mắt làm như ghét bỏ người trước mắt mình.

Draco cố gắng ôm Hermione vào lòng, nhưng cô vùng khỏi vòng tay anh hết lần này đến lần khác, muốn ẩn anh ra,

Cả hai cử động quá mạnh khiến tủ quần áo bên cạnh đổ ập xuống. Draco một tay chống đỡ tủ quần áo, một tay ôm đầu Hermione, áp sát mặt vào lồng ngực mình.

"Đồ lưu manh." Hermione quát bằng giọng bông phèng. Draco nhếch miệng cười.

"Chà," Cánh cửa phòng đột ngột mở toang. "Hình như ta đến không đúng lúc nhỉ?"

Hermione và Draco đồng thời đưa mắt nhìn ra ngoài cửa phòng.

Hermione cau mày.

"Tại sao cha vào phòng con mà không gõ cửa?" Draco ẩn cái tủ đang đè lên lưng mình ra, đựng cho nó đứng lại ngay ngắn. Tay còn vẫn giữ chặt Hermione nhưng bị cô dùng sức ẩn ra.

Lucius liếc nhìn Hermione. Cô đột nhiên lạnh gáy. Bàn tay vô thức nắm cổ tay của Draco.

"Draco," Lucius cau mày. "Giải thích cho ta chuyện này là sao?"

"Con và cô ấy đang yêu nhau," Draco giúp Hermione phủi bụi bám trên quần áo."Thưa cha."

"Con đang yêu," Lucius giận dữ rít lên qua kẽ răng. "Cùng một máu bùn."

"Vâng," Draco kéo tay Hermione đưa về phía sau lưng cậu, che chở. "Thưa cha."

"Bao lâu rồi," Bàn tay siết chặt chiếc gậy trong tay Lucius run lên từng đợt. Tròng mắt đỏ ngầu. Ông gằn giọng.

"Đã bao lâu rồi?"

"Rất lâu rồi." Draco sẵng giọng.

"Đồ con cái hư hỏng," Lucius dùng đầu gậy đánh vào trán Draco. Máu từ thái dương anh chảy ra. Hermione hoảng loạn, rút đũa phép ra định chữa trị cho anh nhưng anh đã ngăn cô lại. Draco lớn tiếng gào vào mặt Lucius.

"Con đã lớn rồi và con có quyền tự quyết định mọi chuyện con làm. Con biết phân biệt phải trái đúng sai, chứ không thể mãi mù quáng như cha."

Lucius mặt đỏ bừng vì tức giận. Ông định giáng lên Draco một đòn nữa. Anh nhắm tịt mắt chuẩn bị chịu trận sẵn sàng hứng chịu đòn đánh từ cha mình nhưng Hermione đã kịp thời tạo ra một màn chắn bảo vệ che chở cho anh.

"Mau cuốn xéo ra khỏi nhà của ta." Lucius gần như gầm lên, nhưng Draco cũng không phải dạng vừa.

"Thưa cha, đây đâu phải toàn bộ là gia sản của cha, một nửa ở đây là của mẹ con. Bà đã để lại quyền thừa kế cho con lúc bà qua đời."

"Đừng nhắc đến Cissy trước mặt ta!" Lucius nhìn Hermione bằng ánh mắt chứa nhiều lửa căm giận rồi nhìn con trai mình, hất tung áo choàng rồi biến mất sau cánh cửa đóng sầm.

Hermione khuỵu xuống sàn nhà, nước mắt đầm đìa.

Draco đỡ cô dậy, ôm cô cùng lên giường.

Hermione rúc sâu vào lồng ngực Draco, lí nhí nói bằng giọng mũi nghẹn ngào:

"Em sợ lắm," Cô nấc lên. "Lần trước chúng mình đã chia xa theo cách này,"

"Sẽ kết thúc sớm thôi." Draco dịu dàng hôn lên trán cô, an ủi. "Tất cả rồi sẽ ổn."

Hermione ngước đôi mắt úng nước nhìn Draco. Mắt của anh dường như sáng lên trong phút chíu mà không có bất cứ ánh sáng nào chiếu vào.

Hai người cứ nhìn nhau như thế cho đến khi cơn buồn ngủ đè nặng lên mi mắt, họ ôm nhau ngủ.

Nửa đêm, Hermione đột ngột thức giấc. Cô chăm chú nhìn Draco đang ngủ say, vuốt lại tóc mái lòa xòa trên trán của anh. Hermione rón rén nhấc chân ra khỏi giường, mở cửa đi ra ngoài phòng khách.

Đúng như linh cảm của cô dự đoán, Lucius vẫn ngồi đó, nghiêng cầu nhìn ly rượu trong tay. Không hiểu sao trong lòng cô trào dâng sự thương xót.

Hermione lặng lẽ tiến lại, quỳ xuống trước mặt Lucius.

"Con phải làm sao để người có thể đồng ý gửi gắm con trai của người cho con."

Lucius cười lạnh một tiếng. Ông miết ngón tay xung quanh miệng cốc. Nụ cười trên môi càng lúc càng lạnh lẽo hơn, tàn nhẫn hơn, như thể có thể giết người bằng nụ cười ấy.

"Cô sẽ làm bất cứ chuyện gì về con trai ta, đúng không."

Hermione căng thẳng cắn môi, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.

"Vâng." Cô trả lời, trong mắt ánh lên một tia ngạo nghễ khiến Lucius càng lúc càng chán ghét cô hơn.

"Crucio." Lucius chắp tay đi vòng quanh cô, vẻ mặt thỏa mãn như thể hưởng thụ khoảng khắc tự tay tra tấn một máu bùn bẩn thỉu mà lâu lắm rồi ông dường như đã quên mất nó. "Nếu cô gục ngã hay kêu lên một tiếng, thì cô sẽ thua."

Hermione vẫn quỳ. Cơn đau như cơn sóng thần ập đến, bao trùm, cơ hồ muốn nuốt chửng cô, xé xác cô thành trăm mảnh vụn. Hermione nghiến răng, cố gắng để những đau đớn không bật ra khỏi kẽ răng. Mồ hôi lạnh tứa ra trên trán. Mắt cô nhắm nghiền, nén không cho nước mắt ứa ra.

Trên người cô bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím. Ruột gan như đảo lộn, xoắn vào với nhau, khiến cô không thở được, nhưng Hermione vẫn không dám kêu lên. Cô vẫn cứ kiên cường quỳ trước mặt Lucius.

"Crucio." Lucius ếm Lời Nguyền Tra Tấn lên cô một lần nữa, lần này Hermione hơi chao đảo, nhưng nghĩ về Draco, đường như mọi đau đớn cô phải chịu dường như không còn là gì cả. Sống lưng cô lạnh buốt, hơi co dúm lại.

"Cha."

Hermione nghe ra Draco thét lên từ phía sau vai cô. Anh hốt hoảng chạy đến ôm lấy cô. Gương mặt vùi vào hõm vai cô, bất khóc nức nở như một đứa trẻ. Lucius cau mày khó chịu. Bỗng dưng phía sau hai người ông thoáng thấy hình bóng mờ ảo người vợ đã khuất đang dang tay che chở cả hai. Cây gia phả của gia tộc Malfoy ở một góc xa xăm bỗng dưng tràn đầy sức sống, từ ngọn cây lại mọc lên hai nhánh song song xanh ngắt.

"Cissy." Lucius khẽ gọi, Narcissa nhìn chồng mình dịu dàng gật đầu.

Lucius đành thu lại lời nguyền rồi rời đi. Trước khi rời đi, ông nói với Hermione.

"Cô đã thắng, Granger, ta buộc phải giao nó cho cô."

Hermione thở hắt ra một hơi, ngã vào lòng Draco.

"Cha của an thật tàn nhẫn." Draco chạm nhẹ vào những vết bầm tím trên người cô. Hermione vươn tay ôm lấy gương mặt anh.

"Không đâu," Hermione mỉm cười nhạt nhòa. "Cuối cùng ông ấy cũng giao anh cho em rồi."

"Em ngốc quá." Draco mếu máo. "Lỡ như sau này cha mẹ em bắt em chọn, đừng chọn anh nữa nhé, để anh chọn em..."

"Anh thật ngốc, anh và cha mẹ đều là người thân của em cả, sao có thể chọn lựa?" Hermione thều thào yếu ớt.

"Hồi nhỏ em đã luôn là một đứa con gái cố chấp. Cha mẹ nói em như con ngựa đứt cương, đã muốn thì bằng bất cứ giá nào đều phải có được."

"Cha mẹ không cản được em đâu. Họ chỉ cần em hạnh phúc thôi. " Đôi mắt của Hermione dần khép lại. Hơi thở của Hermione dần đều đặn và ổn định hơn. "Họ biết là họ không thể nào lay chuyển ý chí của em một khi em đã quyết tâm được, thế nên,"

"Họ chỉ cần em không bị tổn thương là đủ,"

Mí mắt cô chậm rãi khép lại. Hermione ngủ gục trong vòng tay Draco.

"Nếu em tổn thương, nhất định sẽ bị đánh đòn thật đau,"

Tháng tư, năm 2005

Mùa xuân, hoa anh đào ở Tokyo đương vào độ rực rỡ nhất. Muôn vàn cánh hoa lặng lẽ chao lượn trên không trung trước khi nhẹ nhàng đáp xuống, phủ kín con đường nhựa dưới bước chân người đi đường. Không khí ấm áp dễ chịu. Bầu trời đêm trong trẻo lạ thường. Cảnh tượng đẹp như một bức tranh.

Draco sốt ruột nhìn đồng hồ. Hermione lại đến trễ hẹn. Draco đã chờ tận hai tiếng đồng hồ nhưng chẳng thấy. Hoa anh đào cũng sắp tàn hết. Anh thở dài chán nản quay trở về khách sạn.

Mười lăm phút sau, Hermione mới đến. Cô chống tay lên đầu gối thở hổn hển.

"Xin lỗi anh, tự dưng có chút việc đột xuất ở Bộ."

Draco vốn dĩ đã không lạ gì việc cô luôn đến muộn trong các buổi hẹn nhưng anh không thể nào giận dỗi cô được, tại vì cô luôn biết cách làm anh hết giận.

"Hoa anh đào chắc cũng tàn hết rồi." Draco tiu nghỉu.

"Nhìn này, Draco." Hermione đút tay vào túi áo, sau đó tung những cánh hoa anh đào cô cất giấu lên túi áo lên không trung. Draco ngước mắt nhìn lên, ngỡ ngàng vì cảnh tượng trước mắt quá sức tuyệt đẹp.

Những cánh hoa anh đào nhẹ nhành chạm vào Draco. Anh mỉm cười, kéo Hermione lại gần và đặt lên môi cô một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro