Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã khiêu vũ chán chê đến mức mệt lử, Draco và Hermione ra ngoài hành lang, ngồi cạnh nhau trên bậc thềm phủ tuyết trắng xóa.

"Bell." Draco thì thầm. "Lần này cô ở lại lâu hơn."

"Có lẽ," Hermione cười. "Cũng hơn hai tuần rồi còn gì. Tôi không biết ở tương lai thời gian đã trôi qua bao nhiêu rồi?"

"Mấy lần tỉnh lại chóng vánh đến mức tôi chẳng kịp xem lịch." Hermione nhún vai. Bỗng nhiên cô cảm nhận được sức nặng đang đè vào một bên vai mình. Draco đang tựa đầu vào hõm vai cô. Hermione đưa tay lên, áp vào mái tóc mềm mượt của cậu. Hermione thở dài.

"Đến hiện tại tôi vẫn chưa tìm được cách trở về."

Draco rũ mi. Cậu không muốn cô trở về, nhưng cô không thể chỉ quanh quẩn ở bên cạnh cậu mãi được. Cô có cuộc sống riêng của mình, có nhiều người yêu thương và để yêu thương, không phải chỉ có mỗi mình cậu.

"Lỡ như một ngày, tôi không thể trở về," Hermione ngước lên nhìn bầu trời. "Tôi không biết mình sẽ sống như thế nào nữa."

"Lỡ như một ngày, cô không quay lại," Draco thầm nghĩ. "Cuộc sống của tôi sẽ thành như thế nào?"

Hai người cứ yên lặng ngồi bên nhau như thế cho đến khi Hermione ngáp dài một cái, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Draco bế bổng cô lên, đưa về phòng mình.

Sáng hôm sau tại Đại sảnh đường, Hermione năm tư vội vã chạy đến chỗ Harry để kể cho cậu bạn thân của mình về sự việc kỳ lạ tối hôm qua:

"Harry, bồ có nghĩ thằng Chồn Sương bị có vấn đề về não như thể," Hermione đảo mắt. "Bị điên không?"

Harry suýt chút những đánh đổ bữa sáng của mình. "Bồ nói cái gì, thằng Chồn Sương bị điên,"

Hermione gật đầu. Cô kể cảnh tượng hôm qua mình thấy ở phòng khiêu vũ cho Harry nghe.

"Thật sao?" Harry kinh ngạc đến mức hét toáng lên. Mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt không được dễ chịu cho lắm.

"Liệu bồ có nằm mơ không đó?" Harry và Hermione chụm đầu lại, thì thầm. "Thằng Chồn Sương ai đời lại làm chuyện dở hơi như thế được?"

"Mình cược hết chồng sách của mình." Hermione quả quyết. "Đêm qua thằng Chồn Sương đã nhảy một mình hoặc cùng ai đó mặc áo choàng tàng hình hoặc dùng bùa ẩn."

"Cũng có thể," Harry gật gù. "Nhưng nó nhảy cùng ai được."

"Mình không biết nhưng," Hermione nhớ lại ánh mắt say đắm mà Draco nhìn vào khoảng không bên cạnh cậu. "Nó chết mê chết mệt người đó."

"Là sao?" Harry cau mày.

"Là như thế này nè." Hermione bắt chước hành động và ánh mắt thâm tình của Draco đêm hôm đó. Harry suýt chút nữa là nôn hết bữa sáng của mình ra ngoài.

"Eo ơi," Harry kinh hãi. "Kinh quá đi."

Hermione gật đầu đồng tình.

Draco bước vào Đại sảnh đường, hai mắt thâm quầng vì thức quá muộn.

"Có lẽ bồ nói đúng," Harry kín đáo quan sát kỹ càng Draco. "Đêm qua nó đã làm gì đó."

"Kìa," Hermione vỗ tay bạn mình. "Nó đang nói chuyện một mình."

Draco vẫn ăn sáng như thường. Thi thoảng cậu lại kín đáo nói chuyện với Hermione tương lai đang ngồi cạnh mình hoặc tiện tay đút cho cô một miếng.

"Trông nó giống như đang che giấu một người nào đó hơn là bị điên." Hermione năm tư khoanh tay nhận xét.

"Đúng thế," Harry gật đầu đồng tình. "Có lẽ nó đang định giở trò gì đó. Chúng ta phải tìm ra âm mưu của nó."

"Hết tiết nhé." Hermione không muốn để bất cứ việc gì ảnh hưởng đến việc học hành của cô. "Đằng nào nó cũng phải có mặt trong các tiết học mà."

"Biết rồi." Harry vừa nói vừa nhanh chóng ăn hết phần còn lại của bữa sáng dang dở.

Draco rủ Hermione vào ngồi cùng mình trong tiết học. Cậu nhận ra cô cũng giống con nhỏ đáng ghét Granger, không chỉ từ vẻ ngoài đến tính cách, sở thích. Cô cũng mọt sách và thích học. Hermione chăm chú và tập trung hơn hẳn bất kỳ học sinh nào khác, ngoại trừ Granger. Có lẽ là hai người ngang bằng nhau.

Hermione chống cằm, say sưa nhìn lên bảng. Cô thích màu trắng mờ mờ xen lẫn màu đen sẫm. Lòng cô chộn rộn khó tả. Cùng là công việc vật lộn trong đống giấy tờ và bút mực, thế nhưng cô thích việc học hơn việc ở Bộ rất nhiều.

Hermione quay sang Draco, cười lửng lơ.

"Gì thế?" Draco nhướn mày, kín đáo ẩn một tờ giấy ra trước mặt cô. "Trên mặt tôi có dính gì à?"

"Không," Hermione cười khúc khích. "Chỉ là tôi muốn cảm ơn cậu. Vì đã làm rất nhiều việc cho tôi."

"Tôi có làm gì đâu," Draco vẫn nhìn lên bảng, nhưng cô để ý viền mắt cậu đang cong lên. "Cô rủ rê tôi làm hết trò này đến trò nọ."

"Cậu biết không," Hermione liếc mắt nhìn lên bảng. "Giảng đường ở Hogwarts luôn là một nơi yêu thích đối với tôi."

"Tôi cũng thế." Khóe miệng cậu không tự chủ được mà nhếch lên. Ánh mắt từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến làn da nhợt nhạt của cậu trở nên tươi tắn hơn. Con mắt màu xám xịt, u tối sáng lên, trong veo hơn.

"Draco," Hermione mơ màng. "Đã có ai nói với cậu rằng những lúc ở dưới nắng cậu rất đẹp trai không."

Draco đỏ bừng mặt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

"Lúc nào tôi mà chẳng đẹp trai."

"Thôi nào, Draco." Hermione đặt tay lên bả vai cậu. "Nếu bớt tự luyến đi cậu sẽ đẹp trai hơn đó."

Draco nghiến răng, tỏ rõ sự bất mãn. Bỗng nhiên, qua khóe mắt cậu thấy những mảnh vụn vỡ bay lên. Cô lại biến mất. Đáng lẽ cậu nên quen với việc này. Sự biến mất của cô là điều hiển nhiên. Thậm chí cậu phải sẵn sàng cho một tương lai cô không còn quay lại về bên cậu nữa. Thế nhưng không hiểu sao, nỗi mất mát trống trải của cậu ngày một lớn dần lên, tăng lên theo số lần cô biến mất. Rõ ràng cậu muốn giữ cô lại, muốn biến cô thành của riêng mình. Tuy nhiên cô đã thuộc về người cô yêu, dù cậu có làm gì, kể cả tìm được cách khiến cô ở lại, cậu cũng không nỡ làm mất hạnh phúc của cô. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn cô rời đi, hết lần này đến lần khác.

Hermione mở mắt ra, Ron đang ngồi đứng tựa vào tường, khoanh tay. Biểu cảm của anh dường như không chào đón cô cho lắm.

"Ồ, giấc mơ của em kết thúc rồi sao Mione," Ron nghiến răng tức giận, nhìn cô bằng ánh mắt phẫn nộ.

"Thôi nào, Ron, anh đừng nhỏ nhen đến thế." Ginny lao đến định bịt miệng anh trai mình lại nhưng anh đã hất tay cô ra.

"Anh làm sao bình tĩnh được trong khi vợ sắp cưới của anh liên tục gọi tên thay vì họ của một thằng đàn ông khác," Ron gầm lên. "Đã thế lại còn là thằng khốn nạn Malfoy, trong lúc cô ấy đang mê sảng."

"Khoan đã Ronald, em có thể giải thích." Hermione bàng hoàng vài giây. Có lẽ cô đã vô tình gọi tên Draco. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì trong lúc cô hôn mê và quay trở lại Hogwarts, người cô chỉ tiếp xúc được duy nhất cậu. Hermione khó nhọc chống tay ngồi dậy, Ginny vội vã đến giúp cô.

"Anh không thể chịu nổi nữa." Không kịp đợi cô nói gì thì Ron đã rời khỏi sau cánh cửa đóng sầm.

"Đã có chuyện gì xảy ra trong lúc chị hôn mê thế." Hermione đón lấy cốc nước từ tay Ginny, uống một ngụm.

"Chị đã liên tục gọi tên của Malfoy, từ lúc chị ngất trên đường đến hôn lễ của chị." Hermione sặc nước. Ginny lo lắng vuốt lưng cô.

"Chị đã quay lại Hogwarts. Chị đã ở cùng với Draco." Hermione rầu rĩ nói. "Chị biết em thấy khó tin, nhưng,"

"Nhưng có lẽ," Ginny nắm lấy bàn tay Hermione, xoa nhẹ. "Đó chỉ là giấc mơ thôi, Mione."

"Đã có chuyện gì xảy ra thế." Harry bước vào. "Gin, anh vừa gặp Ron ngoài hành lang, trông bồ ấy."

"Hermione," Harry mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy cô. "Mình mừng là hôm nay trông bồ khá hơn rất nhiều rồi đó."

"Cảm ơn bồ." Hermione đáp lại cái ôm từ cậu. Sau đó Ginny kể lại cho cậu chuyện vừa xảy ra.

"Có lẽ Ginny nói đúng đó," Harry nắm bên tay còn lại của Hermione, bóp nhẹ ra chiều an ủi cô. "Chỉ là một giấc mơ."

"Nhưng, mình cảm giác mọi thứ rất thật," Hermione rên rỉ. "Mình thậm chí còn làm rất nhiều điều cùng cậu ta."

"Có lẽ, chúng ta cần tìm gặp Malfoy." Cô đề nghị.

"Ý bồ là sao?" Harry hỏi.

"Nếu như mình thực sự quay trở về," Hermione nói. "Thì có lẽ ký ức của Draco đã bị chen ngang, thêm vào khoảng thời gian mà mình ở bên cậu ta. Mình muốn tìm cậu ta để xác minh."

"Hermione," Draco ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện trước ngưỡng của nhà mình. Bên cạnh là Harry đang khoác tay cô. Harry gật đầu chào anh rồi dìu cô vào trong. Draco xếp gối rồi giúp cậu đỡ cô ngồi xuống ghế sofa. Harry ra ngoài thềm nhà đợi, để Hermione và Draco nói chuyện riêng. Draco rót trà đã pha sẵn ra hai tách. Cậu ẩn nhẹ một tách trà ra trước mắt Hermione.

"Draco này, hồi học ở Hogwarts, cậu làm bạn một linh hồn ngoài Myrtle khóc nhè đúng không?" Hermione không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. "Một cô gái tên là Belle."

"Belle," Draco đảo mắt, cố nhớ lại những ký ức ở Hogwarts. "Tôi thực sự không nhớ ra."

"Thật sao?" Hermione buồn bã. "Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ dài."

"Đã có chuyện gì xảy ra với cô thế?" Draco lo lắng khi nhận ra sự bồn chồn, hoảng loạn phảng phất trong đôi mắt cô.

"Tôi không biết có nên nói với cậu không." Hermione nói. "Nhưng đến bây giờ đến chính bản thân tôi cũng thấy nghi ngờ."

"Ồ." Draco nhún vai. "Chắc chắn là tôi tin cậu rồi. Cậu không cần phải bận tâm về điều đó."

"Tôi không phải là bạn thân nhất của cậu." Draco ngả người, tựa lưng vào thành ghế. "Nhưng mà cậu là người bạn quan trọng nhất trong lòng tôi và tôi sẽ luôn tin tưởng cậu."

"Được rồi." Hermione nhấp một ngụm trà. "Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian đó, tôi bảo Harry không phải đợi tôi đã."

Hermione mở cửa nói Harry đang ngồi trên thềm nhà về trước, để cô ở lại cùng Draco. Draco lén lút đi theo sau cô đến tận cửa để có thể kịp thời đỡ cô nếu như cô lỡ bất tỉnh thêm một lần nữa. Kể từ hôm đưa cô đến bệnh viện, anh chỉ đến thăm cô đúng một lần nhưng luôn cố gắng nghe ngóng thông tin từ những đồng nghiệp ở Bộ lẫn bạn bè của cô. Họ nói cô đã tỉnh lại nhiều lần, nhưng sau đó lại nhanh chóng ngất đi.

"Liệu có ổn không đó," Harry lo lắng ngó vào trong. Cậu biết thừa là Draco đang đứng nép mình sau cánh cửa mở hé. "Ron sẽ phát điên mất nếu biến hai người ở cạnh nhau."

"Đi nào Harry," Hermione ẩn lưng cậu về phía trước. " Cậu không cần phải lo cho Ron với mình nhiều thế đâu. Mình sẽ có cách khiến Ron tin mình thôi. Ginny đang đợi cậu ở nhà đó. Tớ chắc là hai người luân phiên nhau chăm sóc tớ cùng Ron đến mức không có thời gian riêng dành cho nhau."

"Bồ đừng áy náy gì hết nhé." Harry nắm tay Hermione. "Không có gì đâu."

Cậu mỉm cười.

"Chúng mình là bồ ruột của nhau mà."

Hermione xúc động ôm chầm lấy cậu một lúc lâu. Harry vỗ về, xoa nhẹ tấm lưng của Hermione.

"Có chuyện gì thì cứ gọi cho mình nhé."

Hermione buông Harry ra, gật đầu ngoan ngoãn như đứa em gái vâng lời anh trai mình.

Cô quay lại bên trong căn nhà của Draco, ngồi xuống sofa.

"Cậu biết đó, lúc tôi chuẩn bị ra xe đến đám cưới của mình và Ron," Hermione cụp mắt xuống nhìn những ngón tay tay của mình hết đan vào nhau rồi lại mở ra, nhiều lần.

"Tôi nghĩ mình đã trở về Hogwarts bằng cách nào đó," Hermione ngước mắt nhìn Draco. "Tôi không biết mình là dạng gì nữa? Nhưng tôi mờ."

"Như một con ma hoặc linh hồn." Draco nhún vai.

"Không hẳn, tôi có màu." Hermione nói "Chỉ có mỗi cậu có thể nhìn thấy tôi, nghe tôi nói và tiếp xúc với tôi."

"Khó tin thật," Đến lúc này thì Draco không thể cợt nhả thêm nữa. Anh lắng nghe cô với sự nghiêm túc và tập trung hiếm có. "Không có bất kỳ trường hợp nào được ghi nhận trước nay."

"Tôi đã ở cùng cậu suốt quãng thời gian đó. Chúng ta đã làm rất nhiều việc cùng nhau, ăn cùng nhau, xem Quidditch và," Hermione bắt đầu liệt kê những việc mà họ đã từng làm, cố gắng khơi gợi trí nhớ của Draco.

"Tôi tưởng cậu ghét Quidditch mà," Draco nhếch mép. "Làm cách nào mà tôi rủ cậu đi được thế?"

Hermione nhăn mặt vì câu nói nửa đùa nửa thật vừa rồi của Draco. Cô kể những chi tiết quan trọng hơn.

"Draco, chúng ta còn chơi tuyết với nhau. Cậu kể cho tôi rằng từ nhỉ cậu đã rất ghét tuyết, vì cậu nghĩ để tuyết dính vào người trông rất thảm." Đồng tử mắt của Draco dần dà nở ra to hơn.

"Cậu ghét cả những buổi dạ hội nữa. Cha cậu ép cậu khiêu vũ với những quý cô, để tìm người sẽ cậu duy trì huyết thống."

Draco uống sạch tách trà trên bàn, cố gắng trấn an bản thân.

"À, đúng hơn là làm quen với những quý cô thuần chủng." Hermione chống cằm, nhìn sâu vào tròng mắt của Draco.

"Trong thời gian học ở Hogwarts cậu có thích một cô gái. Cậu kể ghen khi thấy cô ấy ở cạnh bạn của cô ấy."

"Làm sao cô biết được, tôi chưa từng kể chuyện đó với ai, kể cả với Myrtle." Draco sửng sốt.

"Cậu tin tôi rồi," Hermione vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Draco. Cô mỉm cười.

"Phải không." Hermione hỏi lại cho thêm phần chắc chắn.

"Phải." Draco gật đầu, thở hắt ra một cách khó nhọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro