Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Draco tỉnh dậy trước. Cậu mỉm cười vì cô vẫn chưa biến mất mà nằm gọn trong vòng tay cậu.

Draco thở dài. Cậu dường như quên mất các vấn đề của bản thân còn bao gồm cả mối quan hệ giữa hai người. Draco không thể hiểu tại sao cảm xúc của chính mình dành Belle lại giống cảm xúc cậu dành cho con nhỏ Granger đáng ghét đến mức không tài nào phân biệt được. Dù hai cách thể hiện tình cảm của cậu dành cho Belle và Granger khác nhau, một bên là dịu dàng cưng chiều, một bên là tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng mỗi lần nhìn thấy họ trong lòng Draco chỉ có một cảm giác vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Đó là rung động đến nghẹt thở.

Draco không muốn biến một trong hai cô gái cậu yêu nhất thành lựa chọn của mình, nhưng cậu cũng biết bản thân quá tham lam khi muốn lựa chọn cả hai. Draco cũng nhận thức sâu sắc một điều rằng, họ sẽ không bao giờ thuộc về cậu. Belle sẽ biến mất đột ngột vào một thời điểm nào đó, trở về thực tại của mình rồi kết hôn với người đàn ông cô yêu và sinh những đứa con xinh xắn, đáng yêu giống như cô. Con nhỏ Granger, chắc chắn rồi, nó sẽ không bao giờ ở bên cạnh cậu sau những lời nhục mạ lẫn sỉ vả cậu quăng vào mặt nó. Mà nếu có kỳ tích xảy ra, thì thứ tình cảm giữa hai đứa là thứ tình cảm bị ngăn cấm. Con nhỏ là một "Máu Bùn". Nó sẽ làm bẩn dòng máu thuần khiết đang chảy trong người cậu. Nếu lỡ như cha cậu biết chuyện, ông sẽ tìm mọi cách để giết chết con nhỏ mất.

Sau vòng thi thứ nhất của cuộc thi Tam pháp thuật, Dạ Vũ Giáng Sinh được tổ chức tại Hogwarts.

"Một buổi Dạ Vũ tồi tệ." Hermione rầu rĩ lẩm bẩm khi nhìn Draco đeo cái nơ màu đen lên cổ. Cô nhớ lại buổi Dạ Vũ năm đó, Ron và cô đã cãi nhau một trận to khi anh phát hiện ra bạn nhảy của cô là Viktor Krum.

"Belle à." Hermione có thể nhìn ra Draco đang nở một nụ cười ranh mãnh trong gương. "Tôi đã ếm bùa dài răng lên con nhỏ đáng ghét Granger, không biết nó còn mặt mũi nào để đi dự buổi Dạ Vũ tối nay với bộ dạng xấu xí đó không?"

"Cậu biết không Draco," Hermione đảo mắt một vòng. "Không có cô gái nào trên đời này là xấu xí cả. Họ đẹp theo một cách riêng và sẽ có lúc, cậu sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của họ thôi."

Draco nhăn mũi.

"Cô chắc không? Tôi cá rằng nếu con nhỏ mọt sách đi dự tiệc thì nó chắc chắn sẽ ôm một đống sách theo, mặc một bộ váy rẻ tiền quê mùa và mái tóc rối xù."

"Đồ bảo thủ." Hermione thầm chửi rủa Draco, cố kiềm chế cơn giận dữ đang chực trào trong cổ họng. Cô đặt cuốn sách mượn của cậu xuống giường, bực bội rời đi.

Buổi tối Dạ Vũ cuối cùng cũng đến, Draco biệt tăm Hermione tương lai, không tìm thấy cô dẫu đã lục tung mọi ngóc ngách trong trường. Cậu vốn định rủ Hermione đi cùng. Cậu không muốn để cô ở lại một mình.

"Cô đã biến mất rồi chăng?"

Draco bước vào bên trong với tâm trạng không được vui vẻ cho lắm. Không hổ danh là hoàng tử Slytherin, đám con gái nhà cậu lẫn đám con gái nhà khác, thậm chí là đám con gái nhà Gryffindor, vốn luôn coi Slytherin kẻ thù truyền kiếp, vẫn mê mệt đưa mắt ngắm nhìn cậu. Bỗng nhiên ánh mắt của những học sinh đổ dồn về phía cầu thang. Viktor Krum bước xuống. Đám con gái trong câu lạc bộ những người hâm mộ anh bắt đầu hú hét điên cuồng. Nhưng anh ta không phải là tâm điểm của sự chú ý, mà là cô gái bên cạnh đang bẽn lẽn khoác tay anh đi.

Draco kinh ngạc, "Belle đã nói đúng."

Răng Hermione năm tư trở nên đều hơn. Mái tóc của cô suôn mượt và xoăn nhẹ. Cô mặc trên mình một bộ váy tuyệt đẹp được may bằng hàng gì đó có màu xanh lơ của hoa nhạn lai hồng và trông bồng bềnh như mây trời.

Cùng lúc đó cậu cũng nhận ra Hermione tương lai đang đứng ở một góc tối tăm, gần cầu thang. Khuỷu tay chống lên thành lan can, mải mê ngắm nhìn mọi người trang phục lộng lẫy đang khiêu vũ dưới ánh nến huyền ảo. Draco nói bạn nhảy của mình chờ một chút, vội vã chạy lên cầu thang.

"Cô đang làm gì thế." Draco hai tay chắp sau lưng tiến lại gần bên cô. Hermione giật mình lùi lại, trượt chân suýt ngã. Draco đỡ lưng cô, kéo lại. Dây buộc tóc lỏng lẻo của Hermione tuột, đáp xuống mặt sàn. Mái tóc cô xổ ra, xõa trên vai như tấm áo choàng.

"Bell," Draco sửng sốt, không thể tin vào mắt mình, cô giống Granger ngày hôm nay như hai giọt nước. Draco nhớ lại, con nhỏ đáng ghét ấy cũng có mặt trong tiết học của lão Moody. Nếu như cậu đoán đúng, thì có thể, Belle chính là phiên bản tương lai của Granger. Cậu trân trối nhìn cô gái đang ở trong vòng như thể bị thôi miên.

"Draco." Hermione nhanh chóng ẩn cậu ra. "Mặt tôi có dính gì à?"

"Không." Draco thất thần.

"Cậu mau ra ngoài nhảy đi." Hermione ẩn Draco về phía trước, nhưng cậu cứ đứng bất động, im lặng như một pho tượng trước mắt cô.

"Có chuyện gì thế?" Hermione sốt sắng giục. "Còn không mau đi, nếu cậu không tiếp tục nhảy, tương lai cũng sẽ bị thay đổi không chừng."

"Belle." Draco cuối cùng cũng lên tiếng. Hermione quay sang nhìn cậu.

"Chuyện gì thế?"

"Cô nói xem," Draco nhìn cô bằng ánh mắt phẫn uất. "Cô đang lừa tôi đúng không, Bell."

Hermione bàng hoàng.

"Cậu," Cô bối rối, răng lưỡi cuống quít, mắt nhìn xuống dưới đất, cố gắng né tránh gương mặt cậu. Hermione có thể nhìn thấy bước chân của Draco đang tiến lại gần. Mũi giày của cậu chạm vào mũi giày của cô. Hermione lùi một bước, Draco lại tiến một bước, cho đến khi dồn ép cô vào bức tường đằng sau.

"Cô không biết mình đã làm gì sao," Draco nắm chặt cằm Hermione, kéo lại gần sát gương mặt mình. Cô có thể nhìn rõ đôi mắt màu xám của cậu đang bao phủ bởi một màn nước mờ ảo. Viền mắt cậu bỗng chốc đỏ hoe. Hermione cố gắng chống cự bằng cách đẩy cậu ra, nhưng không thể. Từ Draco tỏa ra một cảm giác áp bức đến mức khiến cô bất giác cảm thấy sợ hãi.

"Tôi thực sự không biết mình đã làm gì." Hermione run rẩy. Nhìn gương mặt sợ sệt của cô, Draco đột nhiên bối rối.

"Tôi xin lỗi." Draco buông tay ra. "Tôi sẽ tham gia buổi khiêu vũ, nhưng đổi lại..."

"Đổi lại gì." Hermione hồi hộp đến mức cảm tưởng dường như bản thân ngừng thở vài giây.

"Tối nay, đợi tôi ở chỗ này nhé."

Cô gật đầu khiên cưỡng, một phần vì cảm giác sợ hãi mà Draco gây ra vừa nãy vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô.

Draco xuống cầu thang và tìm bạn nhảy của mình. Cậu cùng cô gái ấy khiêu vũ, vẫn là những chuyển động đẹp đến lay động lòng người, mặc dù cậu không thực sự chú tâm. Ánh mắt Draco không nhìn vào bạn nhảy trước mặt mà nhìn về phía Hermione. Hermione cảm thấy khó chịu khi cậu cứ nhìn chằm chằm mình như thê. Cô đã cố gắng không để bản thân bận tâm đến điều đó, nhưng không thể, bèn rời đi sau vài phút. Draco muốn chạy theo níu cô lại nhưng đã hứa sẽ khiêu vũ cho đến khi buổi tiệc kết thúc nên đành ở lại.

Hermione ra ngoài hành lang, ngồi trên bậc thềm ngắm những bông tuyết đang rơi xuống từ bầu trời. Cô nhớ lại chuyện vừa nãy, dường như Draco đang có vướng mắc nào đó về cô. Hi vọng điều đó dễ giải quyết. Hermione và Draco đang có một tình bạn tuyệt diệu. Cô không muốn làm mất nó.

Cuối cùng, buổi Dạ vũ kết thúc. Ron và Hermione gào vào mặt nhau vì chuyện chọn bạn nhảy. Harry cũng ở đó nhưng không nói gì. Cậu chỉ đặt tay lên vai Ron ra chiều an ủi rồi rời đi.

Hermione tương lai khoanh tay đứng nhìn, trông họ thật mắc cười, giận nhau chỉ vì dăm ba chuyện không đâu. Cô quay gót chuẩn bị đến chỗ hẹn sẵn với Draco thì cậu đã chặn đứng trước mặt cô khiến cô giật mình hét toáng lên.

"Bell," Draco nhăn mặt. "Tôi bảo cô đứng đó ngay - khi - buổi - Dạ - vũ - kết - thúc mà giờ còn ở chỗ này?"

"Tôi đang bị chuẩn bị đến đó mà." Hermione bĩu môi, nhún vai.

Draco đưa cho cô một chiếc túi.

"Về phòng thay đồ đi."

"Làm gì?" Hermione nhận lấy túi đồ từ tay Draco.

"Tôi muốn mời cô nhảy. Được chưa?" Draco cáu kỉnh.

"Chẳng phải chúng ta đã nhảy cùng nhau rồi sao." Hermione ngạc nhiên nhìn vào trong túi, bên trong là một bộ váy dạ hội màu vàng kim trễ vai điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh.

"Thì sao?" Draco nhướn mày. "Lần này là tôi mời cô và hôm nay là Giáng Sinh, đó chẳng phải là một dịp lễ quan trọng với Muggle các người sao? Cô không muốn đón Giáng Sinh à?"

Mắt Hermione sáng rỡ, cô nhanh chóng trở về phòng của mình ( thực ra là phòng của Draco ) rồi vội vã trở ra. Cô trông thật tuyệt, Draco thầm cảm thán.

Hai người trở lại lén lút trở lại phòng khiêu vũ, tàn dư của bữa tiệc vẫn còn. Những dải ruy băng, kim tuyến lấp lánh trải đầy sàn nhảy. Draco khoác vai cô tiến vào trung tâm. Cậu vẩy đũa phép, thắp đèn và nến lên.

"Draco, cậu không sợ bị mọi người phát hiện sao?"

"Bị phát hiện thì sao?" Draco cười khẩy.

"Mọi người không thể thấy tôi," Hermione cười khúc khích. "Họ sẽ nghĩ cậu là một thằng đần đang nhảy một mình."

"Cô may mắn lắm đó, Bell." Draco cúi đầu chìa tay lịch thiệp ra trước mắt cô. Cô tinh nghịch bắt chước theo những nghi lễ cô từng đọc trong những cuốn sách. Một tay cầm váy, điệu đà nhấc lên, một tay đặt lên trên bàn tay của Draco. Hai người tiến lại gần nhau, những ngón tay đan chặt vào kẽ tay. Draco xoay Hermione một vòng. Phần dưới váy của Hermione rất nhẹ. Những lớp vải mỏng tỏa ra nhưng một bông hoa chuông đang nở bung, lướt qua vải quần Draco khiến cậu râm ran.

Draco bất ngờ nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi lên hẳn vai mình, lướt nhanh một đoạn trên sàn nhà, rồi cẩn trọng đặt cô xuống. Hai người tiếp tục khiêu vũ.

"Tôi biết mình đang nói lời thừa nhưng," Giọng nói của Hermione trong ngần, ngân nga như tiếng đàn hạc. "Cậu khiêu vũ rất tuyệt."

"Cô biết không," Draco nhoẻn miệng cười. "Tôi ghét khiêu vũ cũng nhiều như tôi ghét tuyết vậy. Mỗi lần đến dự tiệc giữa các gia đình thuần chủng, thì cha tôi lại bắt ép tôi nhảy cùng một trong những đứa con của bạn bè ông ta và ông nói tôi nên lựa chọn trước một người để duy trì dòng máu thuần chủng cao quý của gia tộc mình."

"Ái chà." Hermione híp mắt châm chọc. Cô ngả lưng về phía sau. Draco đỡ lấy cô, rồi kéo cô lên ngay lập tức.

"Nhưng cô biết không, Bell. Đôi khi tôi cảm thấy bồn chồn khi nghĩ đến tương lai, cha mẹ tôi dù kết hôn do sự sắp xếp của gia đình nhưng may mắn thay tình cảm đã đến với bọn họ, còn đa phần thì các cuộc hôn nhân có sự sắp đặt trước đều không thể lâu dài." Ánh mắt Draco phảng phất một nỗi buồn man mác.

"Tôi chỉ được yêu những phù thủy thuần chủng," Những bước nhảy của cậu bỗng dưng chậm lại, khiến Hermione hẫng một nhịp nhưng cô nhanh chóng bắt được tiết tấu của cậu. "Chỉ một trong số họ mà thôi. Tôi không biết rằng mình có thể yêu được ai trong số đó không. Tôi bắt đầu lo sợ rằng nếu người mình yêu không có trong số đó thì sao?"

"Tôi đã nghĩ," Hermione nhìn sâu vào mắt Draco. Cô thấy được bóng hình của mình trong đôi mắt cậu. "Cậu tự hào vì dòng máu thuần chủng. Tôi biết phải nói như thế nào, nhưng tôi đã từng nghĩ cậu luôn cảm thấy mình thượng đẳng hơn người khác."

"Tôi đã luôn được dạy như thế, Bell." Ánh mắt Draco xáo động như mặt hồ đang gợn sóng lăn tăn. "Và tôi đã gây ra những lỗi lầm mà tôi không thể nào sửa chữa được."

Hermione không biết phải nói gì. Tương lai vốn đã rất tốt đẹp, tốt nhất là cô không nên để Draco sửa chữa bất cứ thứ gì. Cô cảm thấy bản thân bất lực đến mức vô dụng vì chỉ có thể giương mắt chứng kiến cậu cứ mắc sai lầm này đến sai lầm khác.

"Tất cả rồi sẽ ổn thôi, Draco." Hermione dịu dàng nói. "Tôi có thể đảm bảo rằng, dù thực tại có đen tối như thế nào đi chăng nữa, thì ở tương lai cậu cũng rất ổn."

Hermione năm tư không tài nào ngủ được sau cuộc cãi vã om sòm với Ron vào tối nay. Cô lén lút rời khỏi giường, rời khỏi tháp Gryffindor và đi dạo. Cô nhìn thấy phòng khiêu vũ vẫn sáng, vì tính tò mò sẵn có, nên cô đã nhòm qua khung cửa sổ xem thử có chuyện gì đang diễn ra trong phòng. Draco Malfoy đang khiêu vũ một mình, nhưng ánh mắt cậu rất say đắm như thể đang bị hớp hồn bởi ai đó. Điều khiến Hermione ngạc nhiên nhất là, cậu đang cười, một nụ cười thực sự. Đó không phải nụ cười đểu giả mà cậu dành cho cô và các bạn của mình, một nụ cười chân thành và dịu dàng. Nụ cười đó kéo dài, dường như không có điểm dừng, nếu có thì chỉ những lúc cậu nhảy chậm lại, nói chuyện với không khí.

"Thằng Chồn Sương bị đần thật rồi." Hermione hoảng sợ chạy về ký túc xá, thầm nhủ sáng mai cô nhất định phải kể chuyện này cho Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro