Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione phải hít một hơi thật sâu để lấy lại dưỡng khí sau những cái ôm siết chặt của mọi người chào đón cô trở về. Mọi người ra ngoài, để Ron ở lại với Hermione. Ron bước vào, nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu. Anh đặt cúi xuống, một nụ hôn dịu dàng lên trán cô. Hermione lim dim mắt mãn nguyện, tận hưởng sự ấm áp ngọt ngào từ bờ môi của anh.

"Em nên nghỉ ngơi đi," Ron trìu mến nói với cô. "Các lương y nói rằng em đã quá lao lực."

"Nhưng còn đám cưới chúng ta." Cô cự lại. Ron lại hôn trán cô lần nữa.

"Hoãn rồi." Anh vén gọn lại mái tóc của cô. "Nhưng điều đó không thể nào quan trọng bằng tình trạng sức khỏe của em."

"Vâng." Hermione gật đầu, dù không muốn bởi vì dạo gần đây mỗi lần cô nhắm mắt ở tương lai thì lại bị đưa trở về quá khứ thêm lần nữa, nhưng cô cảm thấy mệt mỏi và muốn chợp mắt một lúc. Cô vặn vẹo người vài cái, kéo chăn lên tận cổ, rồi thiếp đi.

"Bell. Cô trở lại rồi." Hermione mở mắt. Draco đứng trước mặt cô, nhếch mép cười trêu chọc. "Đám phù thủy Muggle đang "rung" cô kìa.

Hermione nhìn theo hướng mắt của Draco. Những phù thủy xuất thân Muggle đang hát bài hát "Jingle bells ( Rung chuông )". Hiện tại ở quá khứ đang vào mùa Giáng sinh.

"Năm nay là năm mấy rồi," Hermione hỏi Draco.

"Năm thứ tư." Draco đáp.

Năm thứ tư, một năm dài và quãng đời của Bộ Ba Vàng bắt đầu thay đổi. Những dấu hiệu dần hiện ra. Hỗn loạn ở cúp Quidditch Thế giới, giải thi đấu Tam pháp thuật, cái chết của Cedric Giggory và sự trở lại của chúa tể Voldemort cùng lũ bề tôi xấu xa, trong đó có gia đình của cậu. Hermione rầu rĩ. Bất giác một bông tuyết lạc vào trong hành lang. Nó có hình sáu cách như một bông hoa bằng pha lê được đôi bàn tay mẹ thiên nhiên chạm khắc một cách hoàn hảo. Bông tuyết tan ra trước khi bàn tay đưa ra trong vô thức đón nó của cô chạm đến. Hermione mỉm cười, quay sang nhìn Draco bằng ánh mắt tinh nghịch.

"Tối nay mình lại ra ngoài chơi đi."

"Chúng ta sẽ đi đâu." Draco níu mày. Hermione nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi nụ cười của cô càng lúc càng tươi tắn hơn.

"Chỗ nào có nhiều tuyết và chỉ có hai ta," Cô làm ra vẻ thần bí, nhí nhảnh nháy mắt với cậu. "Có lẽ thế."

"Được thôi." Hai người tách nhau ra. Draco đến lớp học. Còn Hermione lượn lờ xung quanh trường. Cô đi ngang qua văn phòng của hiệu trưởng Dumbledore thì dừng lại. Cô nép mình đứng đằng sau ngưỡng cửa. Hermione ít tiếp xúc với vị giáo sư già đáng kính này hơn Harry và Ron, thế nhưng cô yêu quý cụ không kém cạnh gì bọn họ. Cô thẫn thờ nhìn cụ đang đứng nói chuyện với con phượng hoàng của mình. Một lúc lâu sau cụ ngồi vào bàn làm việc. Mí mắt xập xệ vì tuổi già chậm rãi nâng lên từ từ, hướng về phía cô.

"Này cô bé, em định đứng đó đến khi nào."

Hermione kinh ngạc đến mức nói lắp.

"Dạ, thưa thầy," Cô đỏ bừng mặt. "Thầy nhìn thấy con ạ."

"Không, ta chỉ cảm nhận được con thôi," Cụ Dumbledore nở một nụ cười kín đáo sau bộ râu dài trắng xóa. Những nếp nhăn, dấu vết của thời gian in hằn nơi khóe mắt, sâu hơn khi cụ cười.

Hermione chần chừ một lúc rồi bước vào. Đến tận bây giờ, khi đã trưởng thành nhưng cô vẫn cảm thấy mình vô cùng bé nhỏ trước tầm vóc vĩ đại của cụ. Chiếc ghế trước mắt cụ Dumbledore nhích ra phía sau một ít. Cô đang ngồi đối diện cụ.

"Con là gì thế." Cụ nâng gọng kính đang tuột xuống giữa mũi lên.

"Con đến từ tương lai." Hermione lí nhí. "Con không biết nếu như con kể hết tất cả mọi chuyện cho cụ thì liệu có gây ra ảnh hưởng gì không,"

"Con đến từ tương lai ư," Cụ thảng thốt.

"Con không cố tình du hành thời gian." Hermione nói bằng giọng buồn bã. "Con chỉ, tự dưng bất tỉnh và bị quay trở về nơi này."

"Ta thật lòng xin lỗi," Cụ Dumbledore vươn tay ra, đặt lên đầu Hermione, như thể cụ nhìn thấy được cô. "Ta hiện tại không có cách nào để giúp con được."

"Không sao đâu cụ ạ," Hermione cười, bởi vì cô cũng khó tin khi mình nói được những lời giống như bà cô Trelawney thường nói trong tiết học Tiên tri ngớ ngẩn của bà. "Con nghĩ việc con quay trở lại đây cũng có lí do nào đó. Con đã biết được rất nhiều sự thật bất ngờ."

"Thế sao." Cụ lại cười.

Có tiếng gõ cửa phòng cụ, là giáo sư Snape. Bộ áo chùng đen dài và gương mặt lạnh lùng thân thuộc, ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài lãnh đạm ấy là một trái tim cao cả. Hermione vội vã chào tạm biệt cụ ra ngoài. Lúc đi qua Snape, cô ngước mắt lên nhìn người bằng đôi mắt biết ơn và kính trọng. Hermione tiếp tục hành trình lang thang trên những dãy hành lang dài ngoằng, thầm ước gì có chiếc máy ảnh Muggle ngay lúc này, để lưu giữ những khoảnh khắc quý giá mà mấy năm nay cô đã vô tình lãng quên mất. Những ngày cuối mùa đông lúc nào cũng âm u, dù đang là buổi trưa, thời điểm thường xuất hiện những tia nắng ấm áp nhất trong ngày. Vạn vật như phủ một tấm khăn voan mỏng manh tối màu, như toàn bộ cảnh vật đều kẹt trong con mắt màu xám, của Draco.

Buổi tối mùa đông đương nhiên là đến rất nhanh. Hermione và Draco mặc áo khoác ấm, đeo găng tay, quàng khăn và đội mũ len tươm tất rồi mới rời khỏi phòng.

"Bell." Draco cau mày. "Chúng ta sắp sửa đi đâu thế."

Hermione dẫn cậu ra phía bờ Hồ Đen. Mùa này nước hồ đã đóng băng. Draco khẽ rùng mình. Nơi đây có rất nhiều thứ xấu xí quỷ dị đến mức mỗi lần nghĩ đến là cậu lại buồn nôn.

"Chúng ta nên quay về thôi." Draco rụt rè đề nghị. "Chỗ này là khu vực cấm."

"Thật ra không có gì đáng sợ lắm đâu," Hermione với lấy bàn tay Draco, bóp nhẹ ra chiều trấn an cậu "Tôi đã cùng bạn bè của mình ra chỗ này vài lần. Nếu có bất trắc gì chúng ta có thể chiến đấu mà. Hơn nữa chúng ta chỉ chơi xung quanh thôi."

"Nhưng," Draco sực nhớ ra một điều gì đó. "Cô nói tôi không được mang theo đũa phép. Chúng ta định chiến đấu."

"Kiểu gì?"

"Đỡ này Draco." Không đợi Draco nói hết câu, Hermione ném một quả cầu tuyết vào mặt cậu. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bốn, năm, sáu quả tuyết bay đến, trúng vào người cậu. Tuyết tan ra lạnh buốt. Draco nghiến răng, vốc một đống tuyết, ném trả lại cô, nhưng cô né được. Phải mất một lúc lâu thì cậu mới biết rằng phải vo tròn tuyết thành những quả cầu thì có thể ném xa và mạnh được.

Cả hai rượt đuổi, chạy vòng quanh dưới bầu trời tuyết trắng xóa. Tiếng cười rộn vang khắp một vùng. Sau một hồi chạy đến mệt lử, Hermione và Draco nằm vật xuống nền tuyết lạnh ẩm ướt, thở hổn hển.

"Cô biết không, từ hồi nhỏ tôi rất ghét tuyết." Draco xòe tay vươn lên bầu trời đón những bông tuyết chạm nhẹ vào tay mình. "Bởi vì chúng ướt và tôi cảm tưởng nếu như để bản thân dính tuyết thì sẽ trông rất thảm."

"Còn bây giờ thì sao." Hermione hỏi giữa những tiếng thở.

"Bây giờ tôi vẫn thấy như thế." Draco nhoẻn miệng cười. "Nhưng trò vừa nãy cũng rất vui, mang trò này đi chọc bọn nhóc kia vui phải biết."

"Cậu chỉ nghĩ được thế thôi." Hermione biết "bọn nhóc kia" mà cậu đang nói là ai. Cô nhăn mặt.

"Ở gia đình tôi, lúc tôi còn, vào ngày Giáng sinh, tôi và cha mẹ thường chơi trò này và làm người tuyết nữa."

Cô chống tay ngồi dậy, vốc tuyết xung quanh nặn thành một cục tuyết lớn, đến khi không cầm nổi thì đặt nó xuống đất, đẩy đi khắp nơi, cục tuyết ngày càng lớn hơn, và cô gọi Draco dậy đẩy cùng. Trước mắt họ một cục tuyết to và một cục nhỏ hơn. Hermione làm đặt cục tuyết nhỏ lên trên cục to, rồi lấy ra trong túi những chiếc nút áo và một củ cà rốt, gắn vào đúng vị trí chúng nên ở.

"Nhìn này," Hermione hí hửng khoe thành quả với Draco, nhặt dưới đất một cành cây và cắm vào bên cạnh người tuyết. Draco thấy thế cũng làm theo.

"Tuyệt vời." Hermione cười rạng rỡ. Nụ cười của cô như thắp sáng cả buổi tối mùa đông. Draco lắc đầu ngán ngẩm.

"Mấy con gia tinh nhà tôi có thể làm đẹp hơn như thế này, chúng nó có thể tạo thành một kiệt tác nghệ thuật không chừng."

"Cậu thôi đi." Hermione đá nhẹ vào mũi chân Draco. "Như thế này vui hơn nhiều."

"Muggle mấy người toàn làm những thứ vô bổ." Draco khoanh tay trước ngực, nhận xét.

"Thì sao nào?" Hermione chống nạnh, hất cằm thách thức.

"Chẳng sao cả?" Draco tiu nghỉu, nhún vai.

Hermione cười, đưa tay chìa ra trước mặt cậu, một tay để phía sau lưng, nhún nhẹ một cái.

"Liệu tôi có thể mời quý ông đây nhảy một bài không?"

"Ngay tại đây." Draco há hốc miệng.

Hermione đột ngột đan những ngón tay của mình vào các kẽ tay của cậu. Tay còn lại đặt lên vai Draco. Cậu cũng nhanh chóng phối hợp, đặt bàn tay mình lên eo cô. Draco từ nhỏ đã quen cùng cha mẹ đi dự rất nhiều những hội nghị tiệc tùng của quý tộc, nên kỹ thuật của cậu rất tốt. Hermione thì đã trải qua mấy năm dự đủ thể loại dạ vũ ở chỗ làm. Cô nhảy cũng không tệ. Draco cầm tay cô giơ lên, cô xoay một vòng. Lưng cô tựa vào ngực cậu. Draco không cao bằng Hermione, nhưng đủ để cằm cậu vừa vặn đặt vào hõm vai cô. Họ xoay vòng một lần nữa. Lần này Draco cầm eo nhấc bổng cô lên cao trong phút chốc rồi nhanh chóng hạ xuống. Hermione hai bàn tay che miệng cười một phần vì bất ngờ, phần còn lại vì thích thú. Draco cũng vô thức cười theo. Nụ cười cậu tinh khôi như tuyết trắng, không phải nụ cười ranh mãnh tràn ngập thâm ý hiểm độc mà cậu thường dành cho cô và hai cậu bạn thân hồi còn học ở Hogwarts.

"Cậu tuyệt lắm Draco." Hermione thì thầm. Nụ cười của Draco càng lúc càng rạng rỡ hơn.

"Cô cũng thế, Bell."

Hermione xoay vòng một lần nữa rồi hai người kết thúc điệu nhảy của họ.

"Nửa đêm rồi," Hermione rút ra trong túi áo khoác một chiếc đồng hồ rồi nhìn nó. Cô quay sang cậu. "Chúng ta mau về thôi."

Hai người trở về phòng. Mỗi người một chiếc chăn giày cuộn tròn ngồi đối diện nhau.

"Cô biết không Hermione," Draco mở đầu cuộc trò chuyện trước. "Năm nay là một năm thật dài."

"Tôi biết." Hermione xoa vai Draco an ủi, không chỉ mình cô, Harry và Ron, còn Draco nữa, cậu cũng sắp sửa phải đương đầu với rất nhiều biến cố ập đến cuộc đời mình.

Draco định kể lại cho nghe về cuộc bạo loạn hồi diễn ra cúp Quidditch thế giới, chỉ một câu nhắc nhở thằng Mặt Thẹo với thằng Chồn bảo vệ con nhỏ đáng ghét kia thật kỹ thôi, vốn dĩ là cậu thật sự có ý tốt nhưng mà những lời cậu buông ra khi ấy không hiểu sao lại khiến cậu phải dằn vặt một thời gian dài. Cậu muốn mở lời với cô về chuyện này nhưng chẳng hiểu sao lại thấy không nên. Cậu không muốn làm hỏng bầu không khí vui vẻ giữa hai người, cố tìm kể một câu chuyện gì đó nhẹ nhàng hơn.

"Cô không thể tưởng tượng được đâu," Draco nghiến răng tức tối. "Lão Moody Mắt Điên dám biến tôi thành."

"Chồn Hương?" Hermione không đợi Draco nói hết câu, nhanh nhảu cướp lời. Cô bụm miệng cười khúc khích.

"Tại sao cô lại biết chuyện đó?" Draco ngỡ ngàng.

"Chết tiệt." Hermione vỗ mấy cái vào miệng mình, đôi khi nhanh nhảu quá cũng không tốt.

"Cô học cùng khóa với tôi à?" Cậu ghé mặt sát gần lại mặt cô. Đôi mắt xám sâu thăm thẳm cuốn hút ánh nhìn của cô.

"Có lẽ." Hermione nói khẽ. "Cứ cho là như thế đi."

"Nhưng mà," Cô nhanh chóng buông lời cảnh cáo. "Cậu không được tìm tôi ở quá khứ đó, nếu cậu tương tác với tôi ở quá khứ, thì tương lai sẽ bị thay đổi mất."

"Được rồi," Draco nói một đằng nhưng trong lòng lại âm thầm suy tính một nẻo. Cậu đang cố nhớ xem tiết học hôm ấy có những học sinh nào tham gia.

"Còn cô thì sao?" Draco nhướn mày. "Lần này trở về như thế nào."

"Lâu hơn hai lần trước." Hermione ngẩn ngơ một lúc khi bất chợt nhớ đến vẻ dịu dàng ân cần của Ron ngày hôm nay. Dáng vẻ lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy. "Tôi đã gặp được mọi người trong gia đình tôi, bạn bè tôi và người yêu tôi."

"Rồi tiếp theo là cảnh đoàn tụ sướt mướt gì?" Draco bĩu môi. "Chán òm."

"Không." Hermione lắc đầu. "Mọi người không giống như cậu nghĩ đâu. Họ rất vui mừng và chào mừng tôi trở về bằng những cái ôm thật chặt."

Draco gật gù.

"Nhưng mà cậu biết không." Hermione thở dài rầu rĩ. "Thật lạ là các lương y ở bệnh viện đều không thực sự biết tôi gặp chuyện gì. Họ chỉ chẩn đoán là tôi bị lao lực do làm việc quá sức nên bị ngất xỉu thôi."

"Có lẽ họ nói đúng đó." Draco nghiêng đầu, nói khẽ. Hermione có thể cảm nhận được những sợi tóc mềm mại của cậu đang chạm vào vai cô. "Cô cần được nghỉ ngơi nhiều hơn."

Hermione dùng bả vai huých nhẹ vào đầu cậu. Draco ôm đầu, nhăn mặt vì đau.

"Cậu biết gì không." Hermione cụp mắt nhìn hai tay vân vê hai mép chăn. "Khi tôi quay trở lại tương lai, sẽ có một khối lượng công việc đồ sộ đang chờ tôi giải quyết."

"Thư giãn đi nào Bell. Cuộc đời có bao nhiêu đâu, cứ tận hưởng hết mình đi." Draco một lần nữa nghiêng đầu, lần này đầu cậu tựa hẳn vào vai của Hermione. Cô giật mình toan ẩn đầu cậu ra nhưng tay cậu đã kìm chặt cánh tay của cô lại bằng một cái ôm thật chặt.

"Chúc ngủ ngon, Bell."

Hermione thở dài ngán ngẩm. Cô mủi lòng, miễn cưỡng giữ nguyên tư thế như vậy rồi chợp mắt qua một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro