Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione ngồi trên khán đài sân Quidditch, hai tay khoanh trước ngược, mắt chăm chú dõi theo trận đấu. Lúc còn đi học cô thường đến chỗ này với một cuốn sách dày cộp trên tay, chỉ có những trận đấu mà Ron và Harry tham gia thì cô mới xem. Nhưng bây giờ không có gì làm nên cô đành miễn cưỡng ngồi xem trận đấu giữa nhà Ravenclaw và Slytherin. Cô thực sự có lỗi với Draco. Cậu có được vị trí tầm thủ có lẽ hoàn toàn là do thực lực và cố gắng. Cậu chơi xông pha và lăn xả. Tóc mái bết dính vào vầng trán sáng lạn. Mồ hôi ướt đầm lưng áo. Có lẽ cậu chỉ giở trò nghịch ngợm với Harry và Ron, mỗi khi đối đầu với đội Gryffindor, đối thủ truyền kiếp của nhà mình?

Draco giữ vững phong độ, chơi tốt đến phút cuối cùng. Đội nhà cậu thắng.

Hermione vỗ tay phấn khích. Cô chạy xuống khán đài đến đứng trước mặt Draco, nở nụ cười tươi rói. Draco kín đáo nhướn mày với cô. Cậu ăn mừng với đội và những cổ động viên nhà cậu. Sắc xanh tung bay ngập trời. Cậu chìm đắm và tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Hermione chờ đến lúc mọi người đi hết rồi mới tiến lại. Cô do dự một chút rồi ôm chầm lấy vai cậu.

"Bell," Cậu hơi bất ngờ, nhưng cũng đáp lại cái ôm của cô. "Dù sao ông ấy cũng không biết."

Hermione để ý, Draco bắt đầu gọi cô bằng tên thân mật của tên Belle, là Bell. Cô đẩy ra trước, híp mắt cười:

"Cậu chơi tốt lắm."

"Đương nhiên rồi," Cậu khịt mũi. "Tôi mà."

Sau đó cậu nắm mép cổ tay áo của Hermione.

"Belle, cô có muốn bay không."

"Bay á?" Hermione tròn mắt, rồi lắc đầu nguầy nguậy, khi nhớ đến thành tích tệ hại của mình ở môn Bay. "Không."

Cậu bỏ ngoài tai những lời cô nói, cưỡi lên chổi rồi kéo cô lên ngồi cùng mình.

"Đi nhé."

Hermione nhắm tịt mắt, hét lớn trong khi Draco đang thích chí lượn vài vòng siêu nhanh trên không trung.

"Làm ơn cho tôi xuống đi!" Hermione van nài. Mắt cay xè vì bị gió tạt, ngân ngấn nước.

"Cô không thấy vui sao, Bell." Draco cười toe. "Cô biết không, tôi cảm thấy lúc được bay lượn, là lúc tự do nhất."

"Thả lỏng đi nào, Bell." Draco khép mắt, cảm nhận làn gió dịu dàng vuốt ve da mặt mình.

"Không." Hermione hét lớn. "Cho tôi xuống ngay."

Draco đành nghe theo cô, chậm rãi hạ chổi xuống đất. Hermione nhảy xuống, thở hổn hển vì mất sức do phải hét quá nhiều.

"Đáng sợ quá." Cô vẫn chưa hoàn hồn. Draco và Hermione đều mồ hôi nhễ nhại. Cậu nhe răng cười cười rạng rỡ.

"Vui mà Bell."

"Không vui chút nào." Hermione bĩu môi. "Chúng ta nên trở về thôi."

"Được thôi." Draco đi song song cạnh cô. "Cô không giống như mấy con ma hay linh hồn bình thường. Chúng hay bay lượn khắp nơi."

"Tôi còn không biết mình là cái dạng gì nữa." Hermione xòe tay ra nhìn nắng mặt trời xuyên qua những kẽ tay. "Tôi không biết bất cứ điều gì về hiện tượng mà mình đang gặp phải, dù chỉ là một chút ít."

"Tôi đã quay về tương lai, ở lại lâu hơn lần trước nhưng," Hermione quay sang Draco, mỉm cười. Bước chân của hai người dần dà chậm lại. "Tôi chỉ kịp quan sát mọi thứ xung quanh mình một lúc, rồi mọi thứ xung quanh tối tăm như mực."

"Thế à?" Draco chăm chú nhìn cô. "Lần này cô ở lại đây cũng lâu hơn ấy."

"Thật sao?" Hermione chững lại một nhịp.

"Đúng thế." Draco gật đầu. "Đã hơn hai ngày rồi."

Hai ngày, vừa đủ khiến cô hiểu nhiều điều về Draco hơn. Draco giỏi che giấu cảm xúc hơn bất kỳ người học cùng khóa nào mà cô quen, nên trong lòng cậu giấu kín rất nhiều điều. Hai ngày nay lúc nào chỉ có hai người ở riêng với nhau thì cậu cứ thao thao bất tuyệt chẳng ngừng một giây. Cả hai đi được một quãng thì gặp Hermione năm ba, đang trò chuyện với Ron và Harry. Cả ba cười vui vẻ. Hermione ngẩn ngơ nhìn họ. Dáng vẻ năm đó của bộ ba vàng khiến cô thèm thuồng. Sau này bọn họ không còn dành nhiều thời gian cho nhau nhiều nữa. Ai cũng bận bịu với gia đình và sự nghiệp riêng của mình. Thậm chí Ron và cô đã không chuẩn bị đám cưới cùng nhau, trước ngày cưới họ còn cãi nhau một trận to. Hermione đã khóc sưng mắt suốt đêm, nhưng rồi cô vẫn quyết định kết hôn với anh, bởi vì anh là người yêu cô nhất trần gian, và cô cũng như thế.

"Có lẽ chúng ta nên đi đường khác." Draco kéo Hermione rẽ sang lối rẽ bên cạnh khiến cô bất ngờ.

"Sao thế?" Hermione ngơ ngác nhìn cậu.

"Tôi chỉ đang mệt," Draco trả lời. "Và không muốn dính vào đám nhóc rắc rối đó."

"Không giống như cậu bình thường." Hermione lắc đầu khó hiểu. "Cậu thích châm chọc bọn họ lắm mà."

Draco không trả lời, kéo cô vào phòng rồi đóng cửa lại. Cậu quăng cái chổi vào một góc rồi, thở dài một tiếng rồi bắt chéo tay ra sau đầu, mệt mỏi nằm vật ra giường.

"Cậu làm sao thế Draco," Hermione tiến gần lại ngồi xuống bên cạnh cậu. "Từ lúc nãy cậu lạ lắm."

"Belle, cô nói thử xem," Draco ngập ngừng một lúc rồi nuốt nước bọt để lấy can đảm. "Nếu tôi cảm thấy tức giận khi một người ở bên cạnh những người khác mà không phải tôi, thì là thế nào?"

"Câu ghen à?" Hermione khúc khích cười.

"Ghen?" Draco chống tay nhổm dậy. "Sao lại thế được? Cô đừng chọc tôi."

"Không hề," Nụ cười Hermione ngày càng rộng hơn. "Tôi sắp cưới chồng và tôi đã yêu. Tôi biết ghen có nghĩa là là gì."

"Nhảm nhí." Draco khịt mũi, ánh mắt liếc sang chỗ khác, dường như cậu không muốn đối diện với ánh mắt của cô.

"Tin hay không tùy cậu," Khuỷu Hermione huých nhẹ vào xương sườn cậu. "Nhưng mà theo tôi thì, cậu biết yêu rồi."

"Im miệng đi, Bell" Draco bịt tai lại, dùng đũa phép định ếm bùa Khóa lưỡi lên cô nhưng lại bị cô Giải giới, chiếc đũa phép văng ra.

"Cô có thể sử dụng phép thuật không cần dùng đũa," Draco kinh ngạc. "Thậm chí trong khi cô chỉ là một linh hồn."

"Đương nhiên," Hermione bật cười. "Tôi là phù thủy giỏi nhất thế hệ."

"Thật sao," Draco phấn khích. "Liệu cô có thể dạy tôi được không?"

"Rất tiếc là không," Hermione nhún vai. "Tôi sẽ không tác động đến bất kỳ thứ gì ở quá khứ."

"Chán òm," Draco đứng dậy. "Cô ra ngoài đi, đợi tôi ra ngoài rồi chúng ta sẽ đi chơi."

"Đi đâu." Hermione tròn mắt.

"Làng Hogsmeade." Draco trả lời.

"Chúng ta sẽ trốn đi?" Hermione hào hứng.

"Đúng thế," Draco ẩn cô ra ngoài cửa. "Tôi biết rất nhiều lối đi bí mật dẫn đến đó."

Buổi tối Hermione và Draco, lẻn ra ngoài phòng sinh hoạt chung, men theo lối đi bí mật, ra khỏi Hogwarts, rồi xuất hiện ở tầng hầm tiệm Công Tước. Họ đi ra ngoài, và đến quán Ba cây chổi.

"Cho hai cốc bia bơ." Cậu nói với người phục vụ. Ánh mắt người phục vụ thoáng hiện một tia ngạc nhiên. Một thằng nhóc mà một mình uống hai cốc. Hermione và Draco tìm một góc tối tăm, kéo ghế ngồi đối diện nhau.

"Lâu lắm rồi tôi không đến đây," Hermione chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh. "Thật hoài niệm."

"Cô từng đến đây?" Người phục vụ đặt cốc bia bơ trước mặt Draco. Đợi người phục vụ quay đi, cậu đẩy cốc bia ra trước mặt cô.

"Nhiều lần," Cô đặt hai bàn tay lên miệng cốc. "Tôi đến đây cùng với bạn bè của mình."

"Sau này tôi luôn bận rộn," Hermione cụp mắt. "Tôi không còn đến nữa, cũng đã nhiều năm rồi."

"Công việc của cô bận đến mức đó ư?" Draco ngừng tay đưa cốc bia lên môi. "Đến mức không thể đến đây trong nhiều năm."

"Bận lắm." Hermione vân vê, xoay cốc một vòng rồi tu một ngụm. Cô cảm thấy thật lạ, Draco ngồi đối diện với cô ngay giây phút chỉ là một thằng nhóc, nhưng cô luôn cảm thấy cậu là một người bạn tâm giao. Điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Ở tương lai, họ cũng là bạn bè thân thiết với nhau, đến mức hoa cưới của cô là do Draco chọn, nhưng cũng chưa đến mức khiến cô lờ mờ tưởng chừng như giữa hai mảnh hồn có một mối liên kết gì đó rất sâu sắc.

"Nếu tôi là cô tôi sẽ nghỉ việc."

"Ồ. Cậu không hiểu đâu, Draco." Hermione một tay nắm chặt cốc. Một tay duỗi thẳng ra đặt trên bàn để đầu gối lên. "Tôi chắc chắn trong thời gian này mọi người ở chỗ tôi làm sẽ rối tung lên với mớ bòng bong công việc mà không có tôi.

"Tôi thì không nghĩ như thế đâu, Bell." Draco khoanh tay trên bàn, cằm tựa vào khớp ngón tay. "Mặc kệ họ đi, cô quá tốt bụng rồi đó, rồi ai sẽ tử tế với cô. Một mình cô làm hết tất cả. Cô không cảm thấy mệt mỏi à?"

"Tôi không biết nữa," Hermione lim dim mắt, một ngón tay cô chạm nhẹ vào da cậu. Đầu ngón tay lạnh buốt lướt nhẹ. "Rõ ràng là tôi đã lựa chọn công việc này và tôi từng nghĩ đó là công việc sinh ra để dành cho tôi và tôi sinh ra để làm nó nhưng thực tế thì đã có lúc tôi cảm thấy nản chí vô cùng và tự hỏi bản thân rằng mày đang làm cái quái quỷ gì ở nơi này thế."

"Hồi còn trẻ như cậu này, tôi đã từng, cùng với bạn mình làm rất nhiều điều ngu ngốc cực kỳ, nhưng tôi chưa từng cảm thấy hối hận về điều đó, chưa một lần nhưng khi tôi trưởng thành, tốt nghiệp, đi làm và kết hôn." Hermione nấc lên một tiếng. "Đã rất nhiều, thậm chí, vô cùng nhiều lần tôi phải trằn trọc suy nghĩ, hoài nghi những lựa chọn của bản thân mình, rồi bàng hoàng nhận ra, một điều. Đã quá trễ, để lựa chọn lại, để bắt đầu lại từ đầu."

Draco cau mày.

"Cậu biết không, tôi đã từng nghĩ mình sẽ có cơ hội chọn lại, nhưng mỗi lần như thế lại có sự việc gì đó xảy ra. Nó như một làn sóng ập đến đột ngột, xô đổ tất cả kế hoạch. dự định của tôi. Cứ thế như tôi bị cuốn theo dòng chảy của thời gian lúc nào cũng không hay biết, ngoảnh đầu lại quay về phía sau thì đã qua nhiều năm rồi. Cuộc sống tôi vẫn ổn, thậm chí là cuộc sống mà biết bao nhiêu người mong ước, tôi nên biết ơn điều đó."

"Nhưng cô không hề muốn điều đó," Draco do dự một lúc, rồi đặt bàn tay mình lên bàn tay cô và dùng ngón tay cái xoa thành vòng trên da cô như cô đã từng làm với cậu. "Trước tiên việc cô cần làm nhất là buông bỏ hết tất cả mọi thứ, rồi từng chút một xây dựng chúng lại từ đầu. Bao giờ cô dọn dẹp được hết những ngổn ngang, khúc mắc trong lòng cô, thì những cơ hội sẽ tự tìm đến cô thôi."

"Cậu nói cứ như ông cụ non ấy." Hermione vỗ nhẹ vào má cậu mấy cái. Cô nhoẻn cười, ánh mắt mơ màng. Nực cười quá đi mất, cô nhớ lại lời của Harry kể về tình bạn giữa Draco cùng con ma khóc nhè Myrtle, cuộc nói chuyện giữa cậu và cụ Dumbledore. Cậu luôn nói bản thân trong tình thế không có sự lựa chọn, cậu buộc phải giết cụ Dumbledore, một là cụ chết, hai là cậu.

"Cậu mới là người không có lựa chọn," Hermione thầm nghĩ, rồi uống một ngụm bia bơ. Nhà văn nào đó từng viết, "Rượu uống nỗi buồn như giấy thấm.". Cô đang không uống rượu, chỉ uống bia, nhưng quan trọng hơn, là khi ngồi uống cùng với Draco và bộc bạch tất thảy gánh nặng trong lòng mình khiến cô vơi bớt đi nhiều phiền muộn. Draco ngắm nhìn cô gái dưới tầm mắt mình, mái tóc và màu mắt của cô thật giống con nhỏ mọt sách Hermione Granger, một màu nâu tầm thường, quá phổ biến, chỉ khác là tóc cô không xoăn xù giống như con nhỏ đó mà lượn sóng nhẹ nhàng và màu mắt cô dường như tối hơn hẳn. Draco dùng một ngón tay vén lọn tóc chọc vào mắt cô, đưa ra đằng sau tai.

"Nếu như cô trở về tương lai thì nhớ hứa cùng tôi một điều nhé." Draco nói với chất giọng dịu dàng khác thường, đến mức không chỉ Hermione mà chính cậu cũng phải ngạc nhiên với chính mình. "Rằng cô sẽ thay đổi và làm điều bản thân muốn, sống vì chính mình thay vì để tâm quá nhiều đến người khác."

Hermione ngước mắt lên nhìn Draco, màu mắt của cô dường như trong hơn. Draco cảm tưởng như cậu có thể nhìn thấy được cả dải ngân hà lấp lánh muôn ngàn ánh sao trong đó. Cô buột miệng nói:

"Cậu cũng thế nhé."

"Ừm." Draco gật đầu.

Hermione chợt nhận ra cánh tay của mình trước đang mờ dần đi, nứt thành từng mảnh vụn đang bay dần lên không trung, tan biến. Draco không còn cuồng loạn như những lần trước nữa. Cậu mỉm cười với cô. Trái tim Hermione như có một dòng chocolate nóng ấm chảy qua. Cô mỉm cười đáp lại, vẫy tay chào tạm biệt Draco.

"Draco." Hermione nhẹ giọng gọi tên cậu.

Cô mở mắt, lần này cô vẫn bị ánh sáng trắng chói lóa của bệnh viện rọi thẳng vào mắt, nhưng cô không cảm thấy khó chịu như mọi lần. Ron, Ginny, Harry và gia đình Weasley đang đứng vây quanh giường bệnh của cô, nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. Nhưng khi mắt cô mở ra to hơn, họ hò hét vui sướng và ôm chầm lấy nhau. Fred vội vã chạy đi gọi bác sĩ. Những người còn lại lần lượt tiến đến, ôm hôn cô. Hermione mỉm cười yếu ớt. Cô biết ơn vì dù đi bất cứ đâu thì cô luôn có gia đình để trở về. Họ luôn chào đón cô trở về trong tình yêu thương nồng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro