Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, Hermione mở cửa, rón rén bước vào phòng Draco. Cô vừa vào phòng liền thấy cậu đang tựa lưng vào thành giường, chăm chú nhìn cô.

"Cuối cùng cô cũng về." Draco gấp cuốn sách về Độc Dược đang đọc dở lại.

"Ăn gì chưa?"

Cậu hỏi. Hermione lắc đầu. Draco rút ra từ sau lưng một cái túi đưa ra trước mắt cô. Hermione tiến lại gần, nhận lấy rồi mở ra, bên trong là khuôn ramekin cùng một cái thìa bạc.

"Cái gì thế," Hermione cầm khay lên. "Một khay caramen cứng à, tôi nghĩ tôi sẽ không còn cái răng nào sau khi ăn cái này,"

"Đồ ngốc," Draco cầm cái thìa lên, gõ nhẹ lên lớp caramen. Lớp custard (sữa trứng) bên trong hiện ra. Mùi vanilla thơm lừng tỏa ra khắp phòng khiến ruột gan Hermione đột nhiên cồn cào.

"Cô phải làm vỡ nó ra."

Hermione cầm lấy thìa từ tay Draco, múc một miếng cho vào miệng.

"Ngon thật." Cô tấm tắc khen. "Món gì thế?"

"Crème brûlée."

Trong tiếng Pháp, từ đó có nghĩa là kem cháy.

Draco nhìn Hermione ăn ngon lành mà khóe miệng vô thức cong lên. Cậu nở một nụ cười hài lòng.

"Nhân tiện, tôi đã kể cho cô một số chuyện về tôi rồi," Draco tựa cằm lên những đầu ngón tay đang đan vào nhau. "Cô cho tôi biết một số chuyện về cô đi."

"Về tôi á?" Hermione đang ăn nghe cậu nói mắc nghẹn, ho sặc sụa. Draco đưa cho cô cốc nước ở đầu giường.

"Cậu muốn hỏi gì," Hermione nhìn Draco bằng ánh mắt đề phòng. Cậu tinh tế nhận ra ẩn ý đằng sau con ngươi mắt cô. Draco nhún vai, giả vờ ráo hoảnh.

"Nào, Belle, tôi sẽ chỉ nghe những gì cô tự - nguyện - muốn - kể," Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt. "Tôi không phải đứa tọc mạnh lắm điều."

"Như Hermione Granger?" Cô nhướn mày.

Draco gật đầu đồng tình với câu nói vừa rồi của Hermione.

"Được thôi," Cô đặt khay bánh xuống, mút sạch chiếc thìa. "Bắt đầu từ lúc tôi đến nơi này."

Draco dỏng tai chăm chú nghe.

"Cậu biết không, tôi đến từ tương lai, năm 2004."

"Cô đến từ tương lai," Draco kinh ngạc. "Thật sao?"

"Đúng thế." Hermione gật đầu, cẩn thận rào trước ngăn sự tò mò của cậu. "Nếu cậu muốn hỏi tôi về tương lai thì không được đâu, tại vì nếu cậu biết trước có khi tất cả sẽ thay đổi mất."

"Tôi biết rồi." Draco cáu kỉnh. Hermione ngẩn ngơ nhìn cậu. Nếu Draco biết trước được tương lai thì có lẽ cậu sẽ không đi theo con đường của cha mình, trở thành một Tử Thần Thực Tử, tay sai của chúa tể hắc ám Voldemort. Cậu cũng sẽ không dẫn đám đồng bọn xấu xa vào trường và hãm hại thầy Dumbledore. Có lẽ tương lai của cậu sẽ tươi sáng hơn, nhưng cô biết rằng nếu điều kì diệu đó xảy ra, một loạt hiệu ứng không biết tốt hay xấu sẽ vô tình xảy ra và tác động đến hiện tại. Thế giới này tồn tại như thể một viên kim cương, chỉ cần một nguyên tử cacbon trong mạng tinh thể bị lỗi cũng ảnh hưởng đến bốn phân tử cacbon khác. Cứ thế chúng lan rộng ảnh hưởng ra mọi ngóc ngách của mạng tinh thể. Cuối cùng cấu trúc tinh thể sẽ bị phá vỡ.

"Tôi có quen biết cậu ở tương lai," Hermione mỉm cười. Cô bất chợt nhớ đến câu nói Draco sau này nói với cô trong phòng trang điểm của cô dâu.

"Những điều hạnh phúc sẽ đến thôi, vì cậu xứng đáng."

Hermione không kiềm chế được mà vươn tay ra đặt lên đám tóc mềm mượt của cậu. Thật ngạc nhiên là cậu đã không hất tay cô ra, để yên cho cô vuốt tóc.

"Cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng mà cậu sẽ vượt qua một cách tốt đẹp thôi."

"Một Malfoy luôn có được thứ tốt nhất." Draco nhếch mép cười. "Tôi sẽ vượt qua một mọi trở ngại một cách tốt nhất."

"Được thôi." Hermione híp mắt. "Trong lúc chuẩn bị đến nhà thờ, tôi đã bị ngất xỉu và không biết bằng cách nào tôi đã tỉnh lại trên giường cậu."

Draco gật gù.

"Tôi đã tan biến," Mí mắt cô cụp xuống. "Cậu nói tôi đã đi đâu được một năm rồi đúng không. Nhưng thực chất tôi vừa mới quay lại thời đại của mình được vài phút ngắn ngủi, rồi lại bất tỉnh thêm một lần nữa."

"Khó tin quá," Draco xoa cằm trầm ngâm.

"Trông kìa," Hermione nhìn bộ dáng của cậu, thực sự rất mắc cười. "Thật ra tôi cũng không cảm thấy sự việc nghiêm trọng đến mức đó đâu."

"Cô không nhớ chú rể của mình sao," Draco nói bằng giọng điệu châm chọc. "Hay là muốn ở đây với tôi luôn. Anh ta có lẽ đang rất mong ngóng cô đó."

"Tôi biết điều đó," Hermione nhắm hờ mắt. Hình ảnh Ron hiện lên trong tâm trí cô. Anh đang làm gì nhỉ. Chắc chắn rồi, anh sẽ túc trực bên cạnh giường bệnh cô bất kể ngày đêm. Anh sẽ nắm chặt bàn tay cô, rồi hôn lên từng ngón tay, cầu nguyện mong cô mau tỉnh lại như lần cô sốt cao đến mê sảng. Đôi mắt anh rũ xuống đầy lo lắng. Hai má hốc hác vì thiếu ngủ. Đầu tóc rối bù vì lâu ngày không thiết chải chuốt. Ôi, cô nhớ Ron da diết. Cô nhớ cả Harry và Ginny, có lẽ hai người họ đang làm mọi cách để cô có thể tỉnh lại.

"Sao thế?" Draco bồn chồn khi thấy cô cứ thẫn thờ, im lặng không nói gì.

"Tôi rất nhớ họ." Hermione đáp. "Người tôi yêu, bạn bè tôi, gia đình tôi."

"Nhiều đó." Draco định châm chọc cô lần nữa nhưng chẳng hiểu sao cậu đã không làm thế.

"Thường thì mọi người đều như thế mà." Hermione nhún vai. Cô quay sang nhìn Draco, ánh mắt của cậu bỗng dưng thay đổi trong chốc lát, trong veo hơn nhưng sau đó lại nhanh chóng tối đi, quay trở lại màu xám đục u ám ban đầu.

"Khi cô dành quá nhiều thứ gọi là tình cảm," Draco chậc lưỡi. "Cho nhiều người. Cô sẽ trở nên yếu đuối."

"Cậu thì sao?" Hermione nhướn mày. Draco nghiêng đầu nghĩ ngợi vài giây rồi đáp.

"Tôi chỉ nhớ mẹ tôi," Cậu ngạc nhiên với câu nói vừa rồi của mình, chẳng hiểu sao cậu lại dỡ bỏ mọi phòng bị của bản thân trước cô và phơi bày hết những điều giấu kín trong lòng cho cô biết một cách tự nhiên như thế.

Có lẽ, vì cô đến nơi này, chỉ để một mình cậu thấy được, nghe được và nói chuyện được.

"Tôi thực sự rất yêu bà ấy."

"Còn cha cậu thì sao," Hermione sực nhận ra mình đã tò mò quá đà. Cô vội vàng chữa lại lời vừa nói. "Thực ra cậu không phải trả lời câu hỏi này đâu,"

"Đúng là rất giống con nhỏ đáng ghét đó," Draco nhoẻn miệng cười. "Toàn quan tâm chuyện bao đồng."

Hermione thầm nghĩ nếu cậu biết cô chính là con nhỏ mà thường ngày cậu ghét cay ghét đắng thì sao nhỉ. Chắc chắn cậu sẽ nổi giận và hét vào mặt cô: "Đồ máu bùn bẩn thỉu." rồi đuổi cô đi.

Draco hít một hơi thật sâu rồi thở dài chán nản.

"Đối với cha tôi, tôi thấy kính phục và sợ ông ấy hơn là yêu thương. Xung quanh ông ấy dường như phủ một tấm màn xa cách, tôi không dám đến gần chạm vào ông ấy,"

"Tôi không biết mình sẽ nói câu này bao nhiêu lần nữa," Draco chậm rãi ngả lưng xuống giường. "Nhưng thật may mắn thay, Belle à,"

"Thật may mắn," Cậu nhắc lại bằng giọng ngái ngủ the thé. "Vì không ai nhận ra sự tồn tại của cô, ngoài tôi,"

Cậu vẫy đũa phép, ánh sáng trong phòng phụt tắt. Bóng tối bao trùm lên khắp căn phòng. Một tấm chăn dày không biết từ đâu bay đến, trùm lên người cô.

"Ngủ ngon nhé, Belle."

Hermione quấn chăn quanh mình, thì thầm:

"Cậu cũng ngủ ngon, Malfoy."

Sáng hôm sau, cả hai cùng đến Đại Sảnh Đường ăn sáng. Hermione ngồi kế Draco, canh lúc nào các bạn học cùng nhà của cậu không để ý, liền dùng tay bốc chút thức ăn của cậu. Draco đánh nhẹ vào tay cô:

"Sao không dùng thìa," Cậu nhăn mặt. "Cô có biết là..."

"Ý cậu là tôi là bẩn đồ ăn của cậu à." Hermione nâng cằm lên thách thức, nhưng giọng điệu có chút bông phèng, nửa đùa nửa thật. Draco nhăn mũi:

"Ý tôi không phải thế, nhưng," Cậu đưa cho cô khăn giấy liếc mắt nhìn đầu ngón tay dính nước sốt bóng nhẫy của cô. "Phép lịch sự tối thiểu trên bàn ăn. Cô hiểu không?"

"Biết rồi." Hermione bĩu môi phụng phịu. Draco cười thầm trong bụng, cô đã trưởng thành rồi mà đôi lúc cư xử như một đứa trẻ, theo nghĩa tốt, chính là cô rất đáng yêu.

Ăn sáng xong, Draco vào tiết học còn Hermione lại đến thư viện, giết thời gian bằng việc bầu bạn cùng một chồng sách dày cộp. Đọc được một lúc lâu, cô lại bắt đầu suy nghĩ miên man, tại sao cô lại quay trở về khoảng thời gian ngày. Càng nghĩ càng khó hiểu, như nhà thám hiểm lạc bước vào một khu rừng rậm rạp, sương mù giăng kín không tài nào tìm được lối thoát.

"Chết tiệt." Hermione rít lên qua kẽ răng vì bực tức. Cô đã lục cả khu sách hạn chế thế nhưng vẫn không tìm được manh mối gì cho hiện tượng bản thân gặp phải. Ánh nắng ban trưa trong trẻo và sáng bừng một cách kì lạ, trải dài như tấm thảm lấp lánh vào phía thư viện. Bóng đen dài in trên sàn, rồi đứng lại ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng rẽ vào giữa hai kệ sách hướng đến phía cô, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Không có sao?" Draco nhìn sang chồng sách trước mặt cô, nhướn mày.

"Cậu biết đó, du hành thời gian là chủ đề cấm kỵ, kể cả khu sách hạn chế của trường mình cũng không có." Hermione nằm bò ra bàn, duỗi hai tay về phía trước. Tiếng thở dài nghe thật nẫu ruột.

"Thật ra ban đầu tôi suýt nghĩ cô là thần hộ mệnh của tôi," Draco xếp hai vạt áo chùng ngay ngắn trên đùi. "Tại vì cô xuất hiện khi tôi hú hồn thần hộ mệnh."

Hermione gật gù. "Nhưng cậu đâu có thần hộ mệnh."

Draco hừ lạnh một tiếng, lừ mắt lườm cô.

"Với lại," Cậu gõ nhẹ vào bìa sách cứng. "Không phải cái gì cũng xem sách được. Cô thật giống con nhỏ đáng ghét đó, có những chuyện ta phải dùng những kiến thức mà ta có để suy nghĩ và nhờ sự giúp đỡ người khác."

"Đó là cậu chưa thấy cô bé đó suy nghĩ thôi." Hermione hơi giận dỗi khi cậu phê bình cách cô luôn dùng giải quyết vấn đề.

"Tùy cô nghĩ thôi," Draco nhún vai. "Đối với tôi nó mãi mãi vẫn là con nhỏ mọt sách, tư duy cố chấp."

Hermione sẽ phát điên mất nếu cậu cứ tiếp tục lải nhải như này. Cô chẳng nói chẳng rằng, ôm đống sách trả lại chỗ cũ. Draco đi theo sau cô, chắp tay sau lưng đi nghênh ngang. Bỗng dưng, tim cô đau nhói. Hermione một tay ôm ngực, một tay chống vào kệ sách, mắt nhắm nghiền. Cô có thể cảm nhận được tay cậu đang chạm vào lưng cô. Draco cố nói gì đó với nhưng hai bên tai cô ù đi, nghe không ra.

"Granger!"

"Là Granger," Hermione khó nhọc nhấc mi mắt. "Không phải Hermione?"

Cô thấy lờ mờ mái tóc bạch kim lốm đốm nắng.

"Malfoy."

Cổ họng cô khô khốc, đau nhức, chỉ phát ra được tiếng thều thào yếu ớt.

Draco vội vã đi tìm bác sĩ. Cô vươn tay ra toan giữ áo anh lại, nhưng anh đã vụt mất khỏi tầm tay cô. Hermione hụt hẫng, nhìn trân trối về phía cảnh cửa.

Một lát sau, một bác sĩ và hai lương y chạy vào. Họ xem xét cô.

"Cô ấy hoàn toàn bình thường, nhưng..."

"Rồi sao nữa?" Hermione mấp máy môi, định hỏi họ về tình trạng của mình.

Cô chưa kịp biết câu trả lời của mình thì đã ngất lịm đi thêm một lần nữa.

"Belle, lần này là cô rơi từ trên trời xuống à?" Hermione giật mình hoảng hồn. Cô đang ngồi đè lên lưng Draco. Cậu không vuốt ngược tóc nữa, mà để những sợi tóc bạch kim lòa xòa trên trán một cách tự nhiên.

"Hiện tại đang là năm mấy rồi?" Hermione nhanh chóng đứng lên, kéo cánh tay của Draco.

"Năm ba, và cô biết gì không?" Cô nhìn xuống bàn tay của Draco. Lòng bàn tay cậu đỏ lòm máu.

"Gì thế?" Draco cảm nhận bàn tay cô cầm cánh tay mình đang run bần bật. Cô nhìn cậu lo lắng.

"Con nhỏ đáng ghét Granger," Draco dùng ngón tay đưa lên mũi, quệt máu đang chảy ra từ lỗ mũi. "Nó dám đấm tôi vì đã chế nhạo lão Hagrid bẩn thỉu."

"Đáng đời lắm." Hermione lẩm bẩm, sau đó khoác tay cùng cậu đi đến Bệnh Thất. Draco năm nay đã cao lên rất nhiều, không còn là cậu nhóc thấp bé vẫn luôn đứng dưới tầm mắt Hermione nữa mà sắp sửa cao gần bằng cô.

"Cô biết không, con nhỏ Granger đáng ghét đó." Draco nói bằng giọng khàn đục. "Nó tưởng rằng nó biết hết mọi thứ nhưng nó không biết gì cả."

"Cô bé không biết gì?" Hermione tròn mắt hỏi. Tim cô đập mạnh vì hồi hộp.

"Xin lỗi," Draco mỉm cười cay đắng. "Belle à, tôi muốn nói điều này cho con nhỏ kia biết trước, cho nó biết nó là đứa ngu ngốc như thế nào."

"Malfoy." Cô hít một hơi thật dài. Biểu cảm trên gương mặt cậu khiến Hermione xót xa.

"Draco." Draco quay sang cô. Đôi mắt cậu mở to, xoáy sâu vào tròng mắt cô, giọng van lơn. "Từ giờ cô hãy gọi tôi là Draco được không, Bell."

Hermione gật đầu, nhẹ giọng gọi tên của cậu.

"Draco."

"Cô biết không," Draco vân vê vạt áo chùng. "Tôi ghét thừa nhận điều này. Tôi thực sự cảm thấy nhớ cô."

Đồng tử của Hermione nở to ra hết cỡ. Câu nói của cậu khiến cô quá bất ngờ, miệng há hốc vì sốc. Draco cố nhịn cười trước biểu cảm mà cậu cho rằng là hài hước của cô.

"Tôi bắt đầu mong chờ cô," Draco bình thản nói tiếp, mặc dù cậu cũng kinh ngạc không biết động lực phi thường nào đã thôi thúc cậu nói ra những điều mà cậu nghĩ cả cuộc đời này cậu sẽ không mở lời với bất kỳ ai. "Và tôi sợ một ngày nào đó cô sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi."

"Nhưng tôi rồi sẽ phải trở về." Hermione nghẹn ngào. Draco lắc đầu buồn bã. Làn gió nhẹ nhàng khẽ thổi tung rèm cửa, lướt qua mái tóc mềm mượt của cậu.

"Tôi biết," Ánh mắt Draco lại lóe sáng. Hermione ghét phải thừa nhận điều này. Đôi mắt tối tăm mà cô từng ghét, thi thoảng lại có một vài khoảnh khắc, đôi mắt ấy lại ánh lên một vài tia sáng tuyệt đẹp khiến cô mê mẩn.

"Tôi biết là tôi rất ích kỷ. Cô có nhiều người để mong nhớ và họ cũng trông ngóng cô."

Hermione không thể tin nổi rằng người đang đứng ngay trước mắt cô và nói những lời chân thành dạt dào tình cảm ban nãy là Draco của những năm tháng còn trên ghế nhà trường. Cậu vẫn ở nơi này, nhưng linh hồn giống như bị đánh tráo. Draco biết quan tâm cảm xúc của người khác. Cậu bộc bạch tất cả tấm lòng với cô. Hermione xúc động, không kìm được mà đặt tay mình lên mu bàn tay của Draco rồi xoa nhẹ.

"Cho dù tôi có đi đâu chăng nữa," Hermione mỉm cười. "Thì tôi vẫn ở chỗ này."

Cô chỉ vào ngực trái, nơi trái tim cậu đang đập loạn xạ.

"Mãi mãi luôn ở bên cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro