Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện đó," Hermione căng thẳng, thở hắt ra. Câu chuyện mà cha mẹ Draco kể cũng có một phần đúng. Ở thời Trung cổ, con người đã tra tấn rồi thiêu sống những người bị coi là phù thủy trên giàn thiêu, nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu từ trước. "Cũng không đúng lắm."

"Là sao?" Cô có thể cảm nhận được sự ngỡ ngàng của Draco. "Cô bênh chúng..."

"Cũng không hẳn." Hermione trả lời. "Đó là chuyện của thời Trung cổ, còn hiện giờ thì không còn chuyện đó đâu. Dù sao thì cũng không nên hận thù lâu như thế. Họ có làm gì phù thủy nữa đâu. Thậm chí, còn có những phù thủy kết hôn với con người, sinh ra những đứa con là phù thủy lai và sống hạnh phúc bên nhau..."

"Đó là sự sỉ nhục, vấy bẩn dòng máu." Draco rít lên, trở mình quay mặt về phía cô. Tròng mắt của cậu vốn là một màu xám đục tối tăm, thế nhưng dưới ánh trăng lạnh lẽo, nó lại sáng bừng lên đến rợn người khiến Hermione không rét mà run. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Trước khi tôi đến đây có chuyện bất thường gì xảy ra không?"

"Tôi đã hú hồn thần hộ mệnh," Giọng Draco nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng thở đều đều. "Thay vì một con vật gì đó, cô lại xuất hiện."

Hermione thẫn thờ một lúc lâu, quay sang thấy Draco ngủ. Chồn Sương đanh đá, lúc nào cũng xù lông lên để đối phó với thế giới xung quanh giờ lại trông hiền dịu đến lạ thường. Mái tóc vuốt keo giờ rũ xuống, lòa xòa trên trán. Cô dùng một ngón tay nhẹ nhàng gạt tóc của cậu sang một bên. Cậu ôm lấy một mảnh chăn vào trong lòng. Lưng cong như con tôm luộc. Hermione nhìn dáng nằm của cậu, trong lòng bỗng dưng trào lên một cỗ xót xa. Cô từng thấy Draco trưởng thành nằm ngủ như thế này. Dáng ngủ khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy thương cảm, như thể cô đơn, tổn thương lẫn đau đớn từ miền đất xa xăm nào đó trong quá khứ đều ùa về trong giấc ngủ của cậu vậy. Cô đứng dậy đi quanh giường dém chăn cho Draco rồi ngồi bệt xuống sàn.

Sáng sớm hôm sau, Draco tỉnh lại, hai mắt thâm quầng vì qua ngủ muộn, cậu đã trò chuyện với Hermione khá lâu rồi thiếp đi lúc nào không biết. Cô tựa lưng vào tường, hai tay ôm gối, đầu gục xuống đầu gối mà ngủ.

"Dậy nào, Belle." Draco lay vai cô. Cô từ từ mở mắt, cùng lúc đó, dạ dày cô réo lên vì đói bụng. Cũng phải thôi, vì từ quay trở về quá khứ cô cũng đã được chút gì bỏ vào bụng đâu. Draco há hốc miệng ngạc nhiên.

"Cô cũng biết đói sao,"

"Dĩ nhiên rồi." Vì bụng dạ cồn cào nên cô hơi gắt gỏng.

"Linh hồn mà cũng đói à," Cậu nhăn mũi.

"Tôi có màu mà, đâu phải linh hồn đâu," Cô rên rỉ. "Tôi cũng không biết tôi đang ở cái dạng gì nữa."

"May mắn là mọi người không nhìn thấy cô đó, Belle." Cậu quay mặt đi, chìa tay ra trước mặt cô. "Đi nào!"

Hermione sững sờ, tròn mắt nhìn Draco, "Cậu đưa tay cho tôi để làm gì?"

"Cô chắc chắn sẽ bị lạc." Draco tỏ vẻ ráo hoảnh.

"Tôi biết nhiều ngõ ngách trong trường này hơn cậu nghĩ nhé. Chẳng qua là tôi đang không muốn đi đâu cả," Hermione rầu rĩ. "Nhất là trong bộ dạng cồng kềnh này."

"Có ai thấy cô đâu," Draco khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm nghị ra dáng một quý ông trưởng thành mắc kẹt trong hình hài một đứa trẻ mười tuổi. "Quan tâm bộ dạng mình làm gì."

"Không phải. Ý tôi là," Hermione đảo mắt. "Tôi kiệt sức rồi, không thể lết đi cùng bộ váy này và đôi giày cao gót."

"Thì bỏ giày cao gót ra đi," Cậu định nói thế nhưng lại nuốt lại vào trong bụng, còn chiếc váy thì sao, cậu định nói cô xé phăng nó đi cho đỡ bất tiện nhưng lại tiếc, nó đẹp đến mức không nỡ.

"Được thôi, ở đó mà chết đói đi." Cậu lạnh nhạt ôm sách vở ra ngoài.

Hermione chán nản, chẳng hiểu sao trước kia có thời gian cô còn phiêu lưu cùng với Harry và Ron với cái bụng rỗng tuếch nhiều ngày, đến bữa chỉ ăn được chút lương thực ít ỏi mà vẫn chiến đấu được, còn bây giờ cô đang đối đến mức kiệt sức, không buồn cử động.

"Này," Bàn tay trắng nõn của trẻ con cầm đôi giày nữ sinh đưa ra trước mắt Hermione. Cô nhướn mày, Draco một tay cầm giày, tay còn lại ôm đồng phục nữ sinh và gói giấy bạc bọc ngoài thứ gì đó áp sát vào ngực. Cô bị cậu làm cho sốc đến mức biểu cảm trên gương mặt đứng hình vài giây.

"Này," Draco cáu gắt, "Tôi sắp có tiết rồi."

Cậu dúi tất cả đồ đạc đang cầm vào tay Hermione rồi chạy vụt đi mất sau cánh cửa phòng đóng sầm.

Hermione nhanh chóng thay đồ. Bộ đồng phục thì hơi chật nhưng đôi giày thì rộng, còn gói bạc kia thì đựng đầy bánh quy. Cô mỉm cười, Draco mười tuổi cô từng ghét sao lại dễ cưng như thế này. Cô mở cửa, rời khỏi phòng.

Ánh nắng xuyên qua những khe hở của lan can dọc hành lang tạo thành những hình bóng in trên sàn, trông như hàng phím của đàn dương cầm. Hermione xòe tay ra, thích thú hứng những tia nắng long lanh chẳng khác nào những trụ thạch anh trong. Hiện tại đang trong giờ học, cô ngó qua các lớp, thấy bản thân mình quá khứ đang học tiết độc dược, Harry và Ron ngồi cạnh. Từ dãy bàn bên kia Draco đang nhìn ba người họ, bằng ánh mắt không được trìu mến cho lắm.

Bất chợt, ánh mắt Draco di chuyển, nhìn thẳng về phía Hermione. Cậu nhướn mày và cô cũng nhướn mày đáp lại. Draco vẫy tay, ra hiệu cho Hermione chạy lại. Cô chần chừ một lúc rồi bước vào. Hermione đến gần Draco ngồi một mình ở bàn cuối.

"Nhìn kìa Belle," Draco liếc mắt về hướng Hermione năm nhất đang ngồi. "Con nhỏ Máu Bùn đáng ghét đó."

"Draco," Hermione cau mày, "Cô bé đó có làm gì cậu đâu."

"Cô không thấy nó chưa thấy nó chướng mắt đâu," Draco nhếch mép khinh bỉ. "Chuẩn bị chống mắt lên mà này."

Giáo sư Snape đưa ra một câu hỏi. Hermione năm nhất nhanh nhảu giơ tay xung phong trả lời. Gương mặt cô bé sáng bừng. Đôi mắt lấp lánh. Cô bất giác cảm thấy ghen tị với Hermione năm nhất. Cô đã lầm tưởng công việc bàn giấy ở Sở Thần Sáng thích hợp với mình, nhưng dường như không phải như thế. Cô không tha thiết với việc xem xét giấy tờ như việc đọc sách và tìm hiểu kiến thức. Cô luôn làm nhiệm vụ cấp trên giao cho với thái độ khiên cưỡng thay vì niềm say sưa yêu thích.

"Belle." Draco nhẹ giọng gọi cô. Hermione giật mình, dứt khỏi những dòng suy nghĩ miên man. "Cô đã thấy chưa? Con nhỏ biết tuốt bắt đầu thể hiện kìa."

"Cô bé đó," Hermione ngẩn ngơ ngắm nhìn mình hồi nhỏ, cô bé đó là cô trước kia, trông thật hạnh phúc.

"Cô thấy nó thế nào?"

"Tôi thấy ghen tị với cô bé ấy," Cô mỉm cười dịu dàng. "Cậu thấy không, cô bé đang được làm điều mình thích. Đó là học và tôi cảm giác cô bé rất say mê."

Draco khịt mũi hừ một tiếng rồi dựng cuốn sách độc dược lên trước mắt. Hermione cười khúc khích, chậm rãi bước ra khỏi lớp. Cô đùa nghịch với bóng mình dưới nắng. Hermione định đến thư viện tìm mấy cuốn sách để tìm xem có cách trở về thực tại của cô không. Đột nhiên, đầu Hermione đau dữ dội như búa bổ vào hai bên thái dương. Cô loạng choạng bám vào tường, cố gắng giữ cho bản thân đứng vững.

Tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc vang lên, học sinh ùa ra khỏi cửa các phòng học như ong vỡ tổ. Từng người từng người một đi xuyên qua Hermione. Cô đang mờ dần. Thân thể cô yếu ớt trượt từ từ dọc bức tường. Cơ thể trong suốt như thủy tinh nhập nhòe như ánh sáng của những vì tinh tú xa xôi trong đêm đông. Draco vừa bước qua ngưỡng cửa. Trông thấy Hermione, cậu liền không kiềm được hét toáng lên, trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người xung quanh.

"Belle." Draco quăng sách vở lao như tên bắn về phía cô.

Hermione quay đầu lại nhìn Draco, cố gắng nở nụ cười trấn an cậu.

Tay cậu chạm vào Hermione. Ngay lập tức, thân thể của cô nứt vỡ thành trăm nghìn mảnh vụn lấp lánh li ti, tan biến vào không trung.

Ánh đèn màu trắng chói lóa của bệnh viện đập vào mắt Hermione. Toàn thân cô đau điếng.

"Mione."

"Chị Mione"

"Granger."

Hermione choáng váng vì những giọng nói khác nhau liên tiếp vang lên trong trí óc cô. Hermione banh mắt ra, cố gắng nhổm lên, thế nhưng khung cảnh trước mắt cô nhòe đi. Cô đập đầu vào gối rồi tất cả lại tối sầm một lần nữa.

"Belle," Hermione tỉnh lại trên trước mắt Draco lần nữa, nhưng lần này cậu lớn hơn đợt trước, một chút. "Cô đã biến đi đâu? Suốt một năm vừa rồi."

"Một năm rồi à?" Hermione nhìn Draco trân trối. Cậu đang cầm cái chổi, mặc bộ đồ đồng phục của đội Quidditch, mồ hôi nhễ nhại. Tóc mái bết dính vào trán.

"Malfoy," Hermione chống tay đứng dậy, khom lưng chỉnh tóc cho cậu. "Cậu trông nhếch nhác quá đi."

"Cô đến đúng lúc lắm," Draco nói, giọng cáu kỉnh. "Hôm nay tôi đã gọi con nhỏ Granger đáng ghét là Máu Bùn. Cô không thể tưởng tượng được ra vẻ mặt của con nhỏ lúc đó đâu."

"Rồi sao," Hermione đứng thẳng lên. Cô khoanh tay trước ngực, cau mày vì quá khó chịu với từ "Máu Bùn" vừa thoát ra khỏi cổ họng của Draco. Cô nhớ rồi. Năm nay là năm hai, Hermione đã cho rằng cha của Draco đã mua cho cả đội chiếc Nimbus 2000 nên cậu mới được chơi ở vị trí tầm thủ của đội nhà. Có thể Hermione đã sai, nhưng việc Draco miệt thị dòng máu của cô thật quá quắt.

"Tôi cũng là một Máu Bùn."

Draco ngước mắt lên nhìn cô, cắn môi vẻ hối hận.

"Có lẽ, tôi sẽ đến thư viện tìm hiểu về những chuyện mình đã gặp phải." Hermione xoay người, định rời đi thì Draco nắm một góc tay áo cô giữ lại, lí nhí nói.

"Tôi,"

Hermione nhìn Draco, níu mày vì khó hiểu. Cậu nuốt nước bọt.

"Xin lỗi cô ,Belle. Tôi chỉ nhất thời tức giận thôi, chứ bình thường tôi sẽ không cư xử như thế đâu. Nhà Malfoy... Luôn lịch sự."

"Ý cậu là sao," Cô hất tay cậu ra, gắt gỏng. "Cậu vẫn luôn coi thường tôi và đối xử tốt với tôi chỉ vì lịch sự sao."

Mắt của Draco đỏ hoe. Chồn Sương đáng ghét đang chuẩn bị khóc? Hermione sực nhớ rằng đã có lầm Harry kể cho cô, con ma khóc nhè Myrtle buột miệng nói cho cậu biết rằng Draco đã khóc rất nhiều trong phòng tắm của nó. Đến tận lúc này Hermione vẫn cảm giác chuyện đó thật khó tin, nhưng cũng không có nghĩa là không có khả năng, nhất là khi Draco trước mắt cô cũng đang là một đứa trẻ con, mười - một - tuổi. Hermione khuỵu một chân xuống, quỳ trước mặt Draco năm hai, bàn tay ấm áp áp vào má cậu, ngón cái lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt.

"Tôi xin lỗi Draco," Hermione cảm thấy có chút áy náy trong lòng vì cô đang vô tình cướp mất công việc yêu thích của Myrtle. "Vì đã to tiếng với cậu."

Nắm tay nhỏ của Draco đưa lên dụi mắt. Trước kia cô luôn coi cậu là một thằng nhãi ranh đáng ghét, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, cô lại cảm thấy cậu lại là một đứa trẻ đáng yêu như biết bao những đứa trẻ khác trên thế giới này.

"Belle, tôi mới là người phải xin lỗi," Draco nói bằng giọng mũi khản đặc. "Tôi đã cảm giác cô có ác cảm với từ đó mà vẫn..."

"Không sao đâu," Cô cười. "Về phòng thay đồ đi, mồ hôi mướt mát kìa. Bình thường cậu không muốn ai nhìn thấy mình trong bộ dạng nhếch nhác như này mà."

Draco gật đầu rồi bước đi. Nắng chiều như mái tóc mềm mượt của mặt trời, xuyên qua tán lá những cây cổ thụ, đáp lên vai cậu, sáng loáng như cặp cầu vai đính đá quý của các vị vương tử cao quý thời xưa.

Hermione đi đến thư viện tìm những cuốn sách về chủ đề du hành thời gian, thế nhưng chẳng tìm được bao nhiêu. Vấn đề nan giải hơn là tất cả đều được viết một cách sơ sài, chung chung. Có lẽ tại vì du hành thời gian vẫn một chủ đề cấm kỵ và nguy hiểm nên những tài liệu viết về nó chỉ được phép lưu hành trong nội bộ Sở Bí Mật. Cô cau mày suy nghĩ. Đầu tựa vào nắm tay. Tay còn lại lật từng trang sách trong vô thức.

"Cô thật giống con nhỏ Granger đáng ghét đó," Draco đã đứng trước mặt cô tự lúc nào, tay chỉnh mép áo chùng. "Mỗi khi gặp bất cứ vấn đề gì, nó đều vào thư viện và ôm một chồng sách, ngồi ngay chỗ này."

Draco kéo ghế ngồi lại bên cạnh cô.

"Cậu để mắt đến con nhỏ đó đến thế à?" Hermione nhướn mày châm chọc. Draco nhếch mép cười khẩy.

"Tôi mà lại để tâm đến nó. Tại vì cái đầu xù to tướng của nó cứ đập vào mắt tôi."

Draco ngửa người ra phía sau, rồi vắt chéo chân gác lên mặt bàn. Chiếc ghế cậu đang ngồi chỉ còn hai chân sau chạm đất.

"Bỏ chân xuống Malfoy." Cô đánh nhẹ vào chân cậu.

"Không sao đâu," Draco lim dim nheo mắt vẻ thách thức. "Bà Pince sẽ không biết gì nếu chúng ta không gây ra tiếng động lớn."

"Đúng là đồ ngang ngược." Hermione bĩu môi. Bỗng nhiên cô nhớ đến chuyện cô và Draco gây gổ ở sân Quidditch. Hermione gợi chuyện.

"Draco này,"

"Có chuyện gì thế,"

"Tại sao cậu lại tức giận đến mức sỉ nhục cô bé ấy?" Hermione xoay ghế, ngồi đối diện với góc nghiêng của Draco.

"Ai?" Cậu mở mắt, con ngươi màu xám hướng lên trần nhà.

"Hermione Granger ấy." Cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ phía cậu cậu.

"Con nhỏ đó dám nói rằng tôi có được vị trí Tầm thủ nhờ cha tôi." Draco nghiến răng tức giận.

"Thật ra cũng dễ hiểu lầm mà," Hermione ngập ngừng, do dự một lúc cũng quyết định nói thật cho cậu biết suy nghĩ của mình lúc đó.

"Tại vì cậu đã trêu chọc bạn của cô ấy," Cô đảo mắt, gật gù. "Hơn nữa, cha cậu đúng thật là giàu có và có nhiều mối quan hệ, nên có lẽ lúc đó cô ấy đã hiểu lầm."

"Cô biết không, Belle," Draco bỏ chân xuống đất, ngồi ngay ngắn trước mặt Hermione. Đôi mắt màu xám chợt ánh lên tia sáng ngạo nghễ.

"Con nhỏ biết tuốt đó thì biết cái gì. Tôi thực sự đã dùng chính sức mình để có được một vị trí trong đội, trong khi thằng Chồn và Mặt Thẹo chỉ do may mắn..."

"Cậu đừng phủ nhận công sức của họ, Malfoy." Cô nhăn mặt, không hài lòng lắm với câu nói vừa rồi của cậu.

Draco khịt mũi rồi đứng dậy.

"Nếu tối nay không có chỗ nào để đi, thì cô có thể đến chỗ tôi, Belle. Nếu cô quên đường thì để tôi nhắc lại cho cô nhớ. Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin ẩn sau một tảng đá..."

"Tôi biết rồi," Hermione ngắt lời cậu. "Không cần cậu phải nói,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro