Chap 7: Súp Hoa Quả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Tôi biết cậu đang thấy áp lực khi bị một cái cây gán ghép với ai đó nhưng mà có cần phải làm như thế không? Ý tôi là... Bác Malfoy đang ở tít tận phía nam và ta cách bác ấy cả mấy ngày đi xe bay đấy. Nếu cậu quan tâm mẹ mình thì đừng lôi bác Malfoy vào." Hermione ngồi trên cửa sổ cái phòng khách trong khi Draco thì đang suy sụp trên cái trường kỉ gần đó.

Hắn đang đọc báo nhưng là vậy nếu hắn không cầm ngược tờ báo, đám mây đen tí hon đang ầm ầm đổ nước trên đầu hắn, còn có thể thấy vài tia chớp vô hình đang làm màu cho đám mây đó.

"Tôi có quan tâm chuyện đó đâu, tôi chỉ đang đọc báo thôi." Hắn hậm hực phản bác nhưng liền bị vô hiệu bởi Hermione "cậu có quan tâm đến chuyện đó. Cậu đã đọc một trang cả 30 phút và tờ báo của cậu bị ngược."

"Được rồi! Tôi có quan tâm! Không phải việc đó trọng đại lắm sao? Kết nạp một người mới vào nhà mà nhà đó còn là nhà Malfoy ấy!" Hắn đặt tờ báo sang một bên, sẵn sàng đối mặt với thực tại phũ phàng bằng cách nói về việc đó với một cô nàng hoàn toàn bị hắn ghét.

"Tôi không biết... Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc đó vì nhà tôi không có cây gia phả, nhưng ba mẹ tôi làm bác sĩ nha khoa nên tôi hiểu cảm giác bồn chồn, bất an của cậu." Cô nàng nhún vai, không biết nói gì.

"Ivy!" Tên chủ nhà cộc tính hét lớn tên con gia tinh xấu số, lập tức nó búng tay, xuất hiện trước mặt hắn và sẵn sàng bị sai bảo.

"Vâng thưa cậu chủ?"

"Đã gửi thư chưa?" Hắn hỏi trống lốc, y hệt cái tính cách của hắn, không có một chút gia vị nào.

"Rồi, thưa cậu. Ivy cũng đã chuẩn bị đồ làm bếp cho cậu chủ rồi, cậu chủ muốn nấu bây giờ hay tẹo nữa?"

"Đồ làm bếp? Cậu định đi giết người giải khuây hả?" Hermione đứng dậy khỏi chỗ ngồi và trợn mắt nhìn tên tóc bạch kim kia. Bất ngờ vì Draco Malfoy và nấu ăn đang ở trong cùng một câu nói theo hướng tích cực. Bình thường cô chỉ nghe câu "Draco Malfoy sẽ nấu mày mất." Hay "Coi chừng đấy, Draco Malfoy sẽ xẻo thịt mày ra và nấu lên."

"Súp hoa quả." Hắn trả lời "lúc nào tôi buồn, mẹ tôi cũng sẽ làm món đó, theo tôi quan sát từ 10 năm trước thì nó khá dễ dù tôi không nhớ rõ công thức cho lắm và tôi sẽ làm được." Draco nghênh mặt lên, tự hào kể lại suy nghĩ vớ vẩn của hắn.

"Đã 10 năm rồi kể từ lần cuối cậu ăn món đó? Và cậu không được chỉ tận tay mà chỉ quan sát mẹ cậu nấu thôi?" Hermione chậm rãi khoanh tay lại, cô đã nhận ra vấn đề.

"Có vấn đề sao?" Hắn hỏi.

"Có, nhưng tôi sẽ không nói cho cậu đâu, vì tôi muốn thấy cậu lăn lộn trong bếp, đau khổ vì mấy cái nồi khét và nấu ra thứ nước lỏng đen xì, đắng ngắt." Cô Nghĩ trong đầu, bên ngoài chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu nhiệt tình.

Đúng như nhà tiên tri Granger dự đoán kết quả, tên đần độn kia không nhận ra vấn đề và vẫn tiếp tục nấu món súp, cho đến khi Hermione vào kiểm tra lần cuối, căn bếp đã không còn là căn bếp nữa, nó giooang hiện trường một vụ hỏa hoạn hơn. Nồi và chảo bị cháy khét thì chất đống trong bồn rửa chén, cái bếp đang sôi sùng sục và trào ra những thứ nước đen ngòm y hệt bùn đang bị nấu. Còn tên đầu bếp thì chạy qua chạy lại, cố dập tắt vụ hỏa hoạn bằng cách hoảng loạn vung đũa phép.

"Đang nấu độc dược hả?" Cô nàng khoái chí đứng dựa vào cánh cửa, tận hưởng cảnh tên kiêu ngạo mà mình ghét bị hoảng loạn đến chết.... Nhưng dù gì cô cũng phải giúp hắn một tay vì cô quá tốt bụng.

Vậy là súp hoa quả tan tành mà tâm trạng của Draco vẫn chưa lên được xíu nào.

"Khi nào tôi mới nhận được đồ của mình nhỉ?" Hermione thpwr dài, tay thì liên tục rửa mấy cái nồi mà hắn làm đen.

"Họ bảo sáng sớm nay sẽ gửi mà... Chả thấy gì." Tên gây họa đứng kế bên cô, tay thì cầm giẻ lau để lau khô mấy cái nồi đã ráo nước.

"Có lẽ ta phải đi gặp họ thôi, đến Bộ Pháp Thuật ấy." Cô nêu ý kiến.

"Để rồi bị bọn săn tin đè ra phỏng vấn sao? Không (chữ g kéo dài), tôi không muốn bị gán ghép là kẻ mưu sát đâu. Sao cô không viết thư đi, cô biết viết không?" Hắn một mực từ chối ý kiến đó.

"Không, hoàn toàn không. Tôi làm ở Bộ và biết rõ mấy gã ở phòng duyệt thư chậm chạp thế nào, có khi họ còn nghỉ giữa trưa đến tận tối ấy chứ."

"Vậy ta sẽ đến đó... Dù tôi không muốn... Cô cũng có thể hối hận... Ivy có thể đi thay ta... Và cô vẫn sẽ được đổi ý... Hay là gửi thư dù bị duyệt chậm... Và đám săn tin... Cô đổi ý chứ..."

"Không, đồ của tôi, quyền của tôi... Cậu biết gì không? Tôi sẽ đi luôn bây giờ! Lấy xe bay của cậu ra và bay thẳng đến Bộ Pháp Thuật nào! Nhanh lên cái tên rùa bò kia!" Cô rửa tay cho hết xà phòng rồi đánh mạnh vào lưng hắn khiến xương sống muốn rạn ra.

Vậy là cả hai lại phải sửa soạn đồ mà không có thời gian nghỉ ngơi sau vụ súp hoa quả. Hermione mệt đến nỗi khi ngồi trên xe, cô đã chập chờn muốn ngủ nhưng cô vẫn cố mở banh ra để tỉnh táo. Đến một lúc, mắt cô đóng sầm lại và khiến cô chìm vào giấc ngủ vì một buổi sáng mệt mỏi.

"Granger này, cô muốn ghé sang tiệm súp mua vài món súp chứ?" Draco vừa cố nhìn xuống phía dưới tìm tiệm súp vừa tìm cách né mấy con chim ngu xuẩn cứ muốn đâm vào cái xe yêu quyd của hắn.

"Granger?" Hắn gọi lần hai nhưng không ai trả lời, vậy là Draco phải từ bỏ việc tìm kiếm tiệm súp để xe, xét tình hình người ngái ngủ trong xe.

Hermione dựa đầu vào cái cửa sổ nhỏ khiến ánh nắng chiếu rọi vào, làm rõ từng đường nét trên khuôn mặt của cô, mái tóc màu nâu bừng sáng bởi những tia nắng li ti. Theo Draco, cô đã thay đổi nhiều từ lần cuối hắn thấy cô ở Hogwarts, một cô nàng hoàn toàn tự tin và tự lập, khác hẳn so với cô gái mọt sách và bà chằn lửa thời xưa.

"Nhìn cô kìa, bình yên ghê..." Hắn dựa người vào cái tay lái, tận hưởng khuôn mặt tĩnh lặng của Hermione "Chắc chắn là do mình ở trên cao quá lâu rồi!" Hắn hét toáng lên khi cái suy nghĩ đó nảy ra trong đầu mình.

"Granger... Granger..." Draco nhè nhẹ lung lay người ngồi kế bên mình, sau vào giây làm thế mà cô vẫn không tỉnh, hắn bắt đầu lay mạnh hơn "HERMIONE JEAN GRANGER, TA ĐẾN NƠI RỒI!"

"Quỷ thần Merlin! Có cần làm mạnh thế không!" Đó không phải lời cỉa Hermione mà là của Draco, cô khi tỉnh dậy đã lỡ vươn vai khiến tay cô đấm thẳng vào mũi hắn y hệt hồi năm ba.

"Đừng có ẻo lả nữa, đám nhà báo kìa! Ta phải nhanh lên!" Cô nàng vừa mới tỉnh dậy có vẻ không quan tâm lắm đến cái mũi chảy máu kia, cô giật lấy cái chìa khóa xe rồi mở toang cửa mà lôi xềnh xệnh quý công tử Malfoy ra ngoài.

"Salaza lòng lành! Bỏ tôi ra! Tôi có chân, Granger! Có chân!"

Hắn đang ăn vạ thì bị Hermione "suỵt", tiếng suỵt đó không giúp tên cáu kỉnh kia im miệng lại mà còn làm cả hai cãi nhau trước cửa Bộ Pháp Thuật. Đám săn tin tức đang túc trực ở cửa phía tây bỗng đánh hơi thấy mùi tin tức phảng phất nên họ nhanh chóng di chuyển sang phía con mèo và chồn sương đang đánh nhau kia.

"Cô dám SUỴT tôi! Suỵt một Malfoy!?" tay hắn nắm chặt lấy tay Hermione để cô không chạy thoát.

"Suỵt, suỵt, suỵt! Tôi suỵt cậu đấy! Thì sao? Suỵt, suỵt!" Cô thì nắm lấy tóc hắn, bứt vài cọng rồi còn dùng chân đạp hắn ngã xuống trước cửa ra vào. Không để hắn vực dậy, cô ngồi hẳn lên người tên đó rồi còn chọc vào mắt khiến Draco sống không bằng chết.

"Hai người làm cái gì ở đây thế!" Harry, người hoảng loạn nhất bây giờ xuất hiện sau khi bị Bộ Trưởng gọi xuống kiểm tra cửa trước, cậu cố gắng tách hai con thú này ra khỏi nhau trước khi chuyện cậu lo lắng xảy ra.

Tách.

Mọi thứ chìm vào yên tĩnh trước tiếng máy ảnh kĩ thuật số, Hermione dừng bứt tóc Draco, Draco dừng cắn tay Hermione, Harry dừng việc tách cả hai. Sáu mắt nhìn về phía một đám người đang cầm máy ảnh và bút lông ngỗng, bất động như tảng băng.

Một giây sau, tiếng máy ảnh chồng chéo lên nhau thật loạn xạ, tiếng hí hoáy của bút lông ngỗng vang vang lên xen kẽ với những câu hỏi của đám phóng viên dí sát micro vào cả ba người.

"Cô Granger! Mối quan hệ giữa cô và cậu Malfoy là gì thế?" Một tên đeo khẩu trang tiến lại gần hiện trường vụ án và bắt đầu hỏi tới tấp.

"Cậu Malfoy, phải chăng cô Granger là người tình của cậu và việc xảy ra ở Bộ Pháp Thuật hôm đó là do cả hai đang bí mật hẹn hò?" Một người phụ nữ trung niên cũng cầm một danh sadch dài đằng đẵng câu hỏi ra sau đó.

"Cậu Potter, cậu có biết về mối quan hệ này của cả hai người kia không?"

"Gì mà người tình? Mấy người nghĩ gu tôi thấp tệ hại vậy á?" Draco bức xúc bình luận nhưng bị Harry bịt miệng lại, lúc hắn nhận ra thì cậu đã dùng đũa của mình để vẽ ra một cái lằn tuổi chỉ cho người trên 100 tuổi đi vào.

"Cả hai người! Văn phòng của Kingsley, NGAY!" Gân cốt của Harry nổi lên y hệt nhiệt độ của cơ thể cậu. Mặt cậu đỏ như trái cà chua chín mọng và lông mày thì dính chặt vào nhau thật cau có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro