Chap 6: Chồi Non Chớm Nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Mọi thứ của ngày đầu tiên không tệ như Hermione nghĩ về phủ Malfoy, cứ tưởng Draco sẽ ném cho cô một cái giường cọt kẹt và căn phòng đầy mạng nhện, nhưng thật ra cô đã được ngủ ở cái giường êm ái nhất và căn phòng ấm áp mà Ivy đã sửa soạn cho cô. Cô đã có giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ vì không có tiếng cãi nhau của George và Ron hay là tiếng khua chén dĩa của bà Molly đêt ngăn George và Ron cãi nhau, mọi thứ im lặng đến nỗi cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.

"Cô Granger? Cô dậy chưa? Tôi chuẩn bị bữa sáng đấy." Giọng của con Ivy vang lên qua cái cửa gỗ, cô có thể hình dung y đang đứng lom khom đằng đó.

Buổi sáng ở phủ Malfoy đẹp đến kì quặc, cô đã nhìn thấy phiên bản hắc ám hơn của nơi này vào hôm qua nhưng không nghĩ nó còn một màu sắc khác vào buổi sáng. Từ cái cửa sổ trải dài trên hành lang, nó cho phép Hermione nhìn được toàn bộ cánh rừng phía bắc và lũ chim đang bay bên trên, còn có sân vườn chính  của phủ, nơi cái cây gia phả đang đón ngọn gió đầu ngày.

"Đừng có nhìn nữa, cô không đủ tiền để xây một chỗ như này đâu." Draco trong bộ dạng ngái ngủ lướt thật nhanh qua người cô. Hắn không đi dép ngủ, không mặc thêm một lớp áo khoác nào, chỉ là một cái quần dài thun với áo cổ lọ đen xì, hắc ám.

"Ê nè! Chỗ nào có thể gửi thư?" Cô ve vẩy lá thư mình muốn gửi ra trước mặt Draco khiến hắn bực mình gạt cái tay phiền phức ra khỏi mặt mình. Hắn gấp gáp đi đến phòng ăn, không dừng ở cái ghế của hắn mà tiếp tục đi đến bên cái cửa sổ nhỏ ở cuối phòng.

Vừa khi mở ra, một con cú to lớn khó khăn nhét bản thân nó vào trong rồi bay một vòng quanh căn phòng rộng lớn, nó thả xuống hai lá thư rồi đáp vào một cái ghế gần đó.

"Của cô." Hắn nhanh nhẹn đưa tấm thư mình nhặt được cho Hermione, cô cũng làm hành động tương tự với lá thư mình nhặt được.

Hai người hoàn toàn trưởng thành háo hức mở lá thư vừa được gửi ra rồi dán chặt mắt vào đó, cả hai mỉm cười ngay sau khi đọc dòng đầu tiên như hai đứa trẻ mới nhận được quà Giáng Sinh.

"Xém xíu quên." Hermione bỏ lá thư xuống bàn rồi cầm ra lá thư mới và nhét vào cái ống bạc trên chân con cú, cô đưa nó một miếng đồ ăn khô như phí thông hành rồi bảo nó đưa đến Hang Sóc. Vì sợ nó không hiểu nên cô còn miêu tả đường đi lối bước cho nó khiến Draco xém nữa phì cười.

"Con cú này biết rõ đường ở đây còn hơn tôi với cô cộng lại đấy." Hắn cười nửa miệng khiến Hermione tức tối.

Cô không thèm nhìn hắn nữa mà ngồi xuống ăn bữa sáng nóng hổi của mình luôn, Draco cũng dừng việc đọc thư lại sau khi đuổi con cú đi, hắn cũng ăn nhưng chỉ một tí của cả cái dĩa. Hèn gì hắn gầy như thế kể từ lần cuối cô thấy hắn ở lễ tốt nghiệp.

Hermione cầm đĩa đứng dậy và tìm một nơi để rửa nhưng bị Draco ngăn lại "nè, ở đây bọn tôi không làm vậy."

"Là sao?" Cô khó hiểu hỏi.

"Ivy nó thèm khát làm việc lắm rồi, cô cứ để đó và cho nó xử lí." Hắn bình thản bảo, không ngjac nhiên lắm vì Hermione không quen với việc hưởng thụ ở đây, tại cô lúc nào cũng ở Hang Sóc, nơi mọi việc tự túc là bình thường và tại... Cô nghèo.

"Hay đấy... Còn luật lệ ngầm nào mà tôi chưa được phổ biến nữa không?" Cô khoanh tay lại, ý hơi khiêu khích hỏi ngược Draco.

"Không đụng vào đồ vật trong nhà, không làm bẩn, vì tôi biết cô không đủ tiền để trả. Với cả đừng có vào rừng, đừng có vào tầng áp mái, đừng vào phòng khách cũ phía tây, đừng có làm phiền tôi khi tôi ở trong phòng làm việc, khi tôi ăn, ngủ, đi lang thang và tuyệt đối Đừng Có Mời Ai Đến Chơi." Hắn nhấn mạnh rõ từng chữ.

"Cái quái-"

King coong.

Tiếng chuông cửa vang lên từ con rắn chạm khắc bằng gỗ. Cả Draco và Hermione bất ngờ trước tiếng chuông, nhưng ánh mắt của tên chủ nhà cộc cằn bỗng trở nên cộc cằng y chang hắn. Hắn quay sang nhìn Hermione, dùng ánh mắt chất vấn cô, cô thì vẫn ra sức xua tay bảo mình không biết.

"Hermione? Bồ có đó không?" Giọng nói quen thuộc vang lên, Draco lại cau mày hơn, mặt hắn nhăn nhó lại và cơ mặt muốn bung ra khỏi da.

"Mùi của đám Weasley, sao đi đâu cũng có bọn họ vậy! Lúc nào cũng là cái đầu đỏ chót và tốt bụng thất thường."

"Hôm tốt nghiệp Hogwarts họ đã cho tôi cái bánh nhân thịt, cô tin nổi không? BÁNH NHÂN THỊT đó!"

"Kinh khủng đấy...." Cô nhìn con chồn sương giãy đành đạch trên đường đi mở cổng. Hắn như đang tức giận trong khi nhảy nhót vậy.

Hắn đã ra đến cái cổng đen nhà mình, cánh cửa mở ra mà không cần hắn phải bỏ công đụng vào. Nhưng chả có gì ở đó cả. Chỉ là một cái đường mòn trống trơn với khu rừng hai bên, không có lấy bóng dáng của một con thú hay chim chóc, cũng chả có Weasel hay Weaslette. (biệt danh Draco đặt cho Ron với Ginny)

"Quái lạ." Hắn lẩm bẩm trong miệng rồi cũng phải quay vào bên trong.

"Không có Weasel nào ở ngoài đó cả, chắc cô buồn-" Và khi hắn đã vào bên trong phòng ăn, cũng chả có ai ở đó cả.

"CÁI *** **** Gì vậy!"

Draco nhìn xung quanh và tự hỏi hắn có bị mù không nhưng rồi hắn bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy khung cảnh kinh hoàng khiến hắn phải xách chân lên mà chạy ngay xuống dưới đó. Trong lúc đó, Hermione và Ivy có vẻ đang xem xét một việc vô cùng nghiêm trọng trong vườn và họ đã đứng đó cả 30 phút.

"Ivy! Ta đã nói thế nào về việc không để người ngoài vào vườn!" Hắn la lên từ cỡ cả chục mét cách cả hai người kia, đủ để cả hai hiểu hắn đang tức giận cỡ nào, nhưng hình như không ai quan tâm.

"Cậu chủ Malfoy, sao cậu lâu thể?" Con gia tinh tỏ ra hung dữ khiến người chủ nhân cũng giật mình vì cách cư xử của nó.

"Cậu nói nó chưa mọc tiếp từ khi cậu sinh ra sao?" Hermione chỉ tay về phía cái cây cằn cỗi và hỏi.

"Phải, cô có cần tôi nhắc lại lần hai không?" Hắn mỉa mai thật cợt nhả.

"Ha-ha, không vui đâu. Nó vừa mọc một nhánh mới ở kế cái nhánh trên cùng đấy, Ivy bảo vậy." Cô nhìn thẳng lên đỉnh ngọn cây, nơi có một cái nhánh cây nhỏ cô độc, mọc song song với nó là một nhánh chồi đang nảy nở. Xung quanh cái cây lại còn xuất hiện lác đác lá xanh xung quanh như thê thứ đó đang hồi sinh lại.

"Sao có thể..." Draco, người đã nhìn đi, nhìn lại dáng vẻ yếu đuối của cái cây gia phả ngạc nhiên trước điều kì diệu, hắn không thể tin là thứ đó còn có thể phát triển thêm.

"Nhánh trên cùng là của ai thế?" Hermione hỏi.

"Tôi." Hắn nhanh nhảu đáp, không phải vì phản xạ mà là muốn cô im lặng để hắn có thể suy nghĩ.

"Cậu chủ, ta phải viết thư báo cáo cho bà chủ về chuyện này, ta phải bảo bà chủ về và xem xét tình hình." Con gia tinh trở nên luống cuống hơn khi nhớ đến bà chủ của y.

"Ta sẽ viết thư cho má, nhưng không một ai được dọn về đây nữa." Hắn răn đe con gia tinh.

"Tại sao chớ? Đó là má của cậu mà, sao bác ấy không thể về chính ngôi nhà của mình được?" Cô nàng đứng kế bên con gia tinh cũng hơi tò mò "với cả không phải cái cây gia phả mọc thêm nhánh là điều tuyệt vời sao? Sao nghiêm trọng thế?"

"Vì đó là nhánh mọc song song! Được chưa? Nghĩa là tôi sắp phải cưới ai đó đấy!" Hắn gắt lên với cô gái đứng bên cạnh mình, bỗng một chiếc lá từ từ lìa khỏi nhánh cây mới mọc và nhè nhẹ bay xuống dưới đất.

"Chết tiệt... Viết thư cho má ta ngay! Ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro