Chap 8: Astoria Greengrass.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Náo loạn ở Bộ Pháp Thuật, đỗ xe ở vùng cấm, hành hung Thần Sáng, để bọn nhà báo tự do ra vào Bộ và thu thập thông tin mà không có sự cho phép của Bộ Trưởng! Mấy tội danh đó đã đủ để đưa cô cậu vào Azkaban uống trà vài ngày rồi nếu hai người không phải là nhân chứng quan trọng của vụ vượt ngục!" Kingsley ngồi trên cái bàn của ông, trong văn phòng là Ron, Harry và hai tội đồ vừa gây họa ban nãy, một tên có một miếng băng cá nhân trên mũi còn tên còn lại thì bị gãy một tay.

Cả hai đều cúi gầm mặt xuống dưới, không dám ngẩng lên một giây nào vì ngọn núi lửa mang tên Kingsley đang phun trào kia.

"Thôi nào, thằng Mặt Sẹo bị tôi lỡ tay đấm có một cái." Draco nhún vai, có bảo biện cho việc hành hung Thần Sáng cấp cao ban nãy nhưng bị Harry chặn họng "tao đang chườm đá đấy cái thằng Chồn Sương này! Mắt tao cứ như gấu trúc ấy!"

"Đủ rồi!" Kingsley đập mạnh tay của ông xuống bàn, căn phòng lần nữa chỉ còn mỗi tiếng của ngài Bộ Trưởng đang nổi đóa "và Hermione, cháu làm ta thất vọng! Ta cứ tưởng cháu sẽ làm tốt hơn việc đánh nhau với một người dân ở ngay Giữa Cổng của Bộ chứ! Cháu đang bị gãy tay đấy Hermione!"

"Bác Kingsley... Chỉ là hắn ta quá to mồm và còn..." Cô nhún vai rồi lại đảo mắt, sau đó gãi đầu rồi lắc nhẹ, bản thân cứ như ngồi trên một đống than nóng và không được di chuyển vậy.

"Nè!..." Hắn định đáp lại nhưng đổi ý "ngài Bộ Trưởng hôm đó gọi tôi lên đây có việc gì thế?" hắn tự dưng hỏi. Nhưng Kingsley lại bơ luôn câu hỏi của hắn.

"Mới có nửa tiếng trước mà đã có hẳn một bài báo chỉ viết riêng về cả hai đứa! Hai đứa có suy xét về việc làm của mình không vậy? Hai đứa đã thật sự trưởng thành chưa?" Ông tiếp tục trách móc hai đứa nó, nhưng lần này giọng điệu của một người bố đã lộ ra rõ hơn. Ông chỉ có thể bất lực ngồi xuống cái ghế của mình và thở dài thườn thượt.

Rồi ông độn thổ đi mà không nói một lời, nét mặt thất vọng vẫn vương trên đó.

"Nhân tiện, Hermione, có vài lỗi ở kho vận chuyển đồ, họ làm rơi một cái hộp chứa đầy quả Snitch nên có lẽ việc giao đồ của bồ sẽ bị hoãn lại chiều nay." Harry bước lên, vỗ vai cô bạn của cậu và nói. Cô chỉ có thể đáp lại bằng một câu cảm ơn.

"Còn cái này là của mày, Malfoy, vì thư cú cũng bị ảnh hưởng bởi mấy quả Snitch luôn cho nên, đây." Cậu đưa trong túi ra một lá thư đã bị nhàu nát như thể có hàng ngàn người đã dẫm đạp lên nó.

"Mày nhai nó rồi mới đưa cho tao ấy hả?" Hắn cau có nhận lấy lá thư, miệng nói vài lời khó nghe khiến hắn liền bị chỉnh đốn bởi người ngồi kế bên, cô đấm mạnh vào mạn sườn của Draco khiến hắn chỉ kịp thốt lên vài từ vô nghĩa rồi ôm lấy chỗ đó mà đau đớn lẩm bẩm "cô bị gãy tay thật sao... Chết tiệt!"

Lúc đó, Draco liền chú ý đến lá thư xấu xí trên tay của mình và tự nhiên cảm thấy kì lạ. Hắn nhìn vào con dấu niêm phong đã bị bể một nữa được trộn từ hai màu xanh lá và đỏ tía, hắn dí bức thư vào mắt mình, cố nhìn kĩ xem họa tiết trên con dấu là gì.

Rồi hắn bật dậy như cơ thể gắn lò xo co giãn, mắt hắn mở to ra và mồm thì há hốc khi nhận ra hình con rắn đang uống lượn ở màu xanh lá tượng trưng cho Slytherin, còn màu đỏ là gì thì hắn không quan tâm.

"Là Hogwarts! Hogwarts đấy!" Hắn la toáng lên, có khi đến lớp kính cách âm cũng không ngăn được giọng nói quãng 8 của Draco.

"Kính gi cu Draco Lucius Malfoy.
Dạo này cu thế nào? Chúng tôi đánh giá cao năng lc pha chế Đc Dưc và tài năng xut chúng ca cu. Vy nên, chúng tôi  có nhã ý và trân trọng mi cu đến tham gia vào vic ging dạy tại học vin Ma Pháp và Phép Thut Hogwarts vi vai trò là giáo sư c định ca b môn Đc Dưc kiêm c vn Đc Dưc cho trưng. Chc vụ đi kèm vi vic qun lí kho đc dưc ca trưng, ging dạy các phù thy sinh kiến thc v Đc Dưc tng quát và cp cao, tư vn cho các giáo sư v đc dưc nói chung và gii quyết các vn đ trong, ngoài trưng.

Chi tiết công vic s đưc gi đến cu nếu cu đng ý bng cách gi thư cú đến phòng nhân s. Mong cu cân nhc v vic này. Hogwarts cn cu.

Và sp đến đây, chúng tôi có m mt ba tic đ tri ân tt c các giáo sư và anh hùng kháng chiến, hi vọng cu tham d.

Hiu trưng trưng Hogwarts,
Minerva McGonagall."

Draco hét lên trong vui sướng, chưa bao giờ hắn thấy tuyệt vời như thế này. Hắn cảm thấy mình như mọc thêm cánh và có thể vật nổi Granger luôn.

"Đoán xem ai chuẩn bị trở thành giáo sư tại Hogwarts nào!" Hắn kiêu ngạo khoe khoang tờ giấy mời trước mặt Harry, Ron và Hermione. Nhưng trái với những gì hắn nghĩ, họ không phản ứng rõ lắm. Đúng hơn là họ không ngạc nhiên, không bất ngờ và không sốc. Không gì cả, bình thản như mặt Hồ Đen.

Điển hình như "tôi cũng đã được mời dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đấy." Hermione cũng khoe "nhưng tôi đã từ chối vì muốn làm Thần Sáng với Ron và Harry."

"Với cả bọn tôi đều đi đi, về về Hogwarts mà, sắp đến bọn tôi còn được mời dự tiệc tri ân với tư cách là anh hùng kháng chiến nữa." Ron lên tiếng, có vẻ như không ai trong phòng này là không được mời về Hogwarts vào ngày đó.

"Xí! Đừng có khoe mẽ như vậy nữa! Cô nghĩ mình quan trọng lắm à!" Draco vì bị quê một vố nên đành giấu nhẹm tờ giấy mời vào túi nhưng gương mặt của hắn vẫn hạnh phúc y hệt.

"Cô có muốn lấy đồ dùng cá nhân không thì nhanh nhanh đi xuống kho đi, cái đồ khoe mẽ khó ưa." Hắn hối cô nàng đi lấy những món đồ bị trễ của mình.

"Mình có thể sao?" Cô quay sang hỏi hai vị Thần Sáng phía sau và cả hai đồng loạt gật đầu đáp

Harry nhắm mắt, mũi lại, cậu đột nhiên rụt vai xuống khi thông báo cho Hermione tin động trời đó "Nhưng mà mình sẽ phải đưa bồ đi, tại vì bồ đang trong kì nghỉ và bị tịch thu giấy phép hành nghề mà."

Đúng như Ron và Harry đã bàn trước, đầu Hermione bốc khói như chiếc tàu hỏa giận dữ, cô đứng phắt dậy và xách cổ áo của Harry lên bằng duy nhất một tay mà thăm hỏi "tịch thu giấy phép? Nghỉ phép? Trong lúc các phạm nhân đang vượt ngục? Bồ đùa mình hả Harry?"

"Tất cả đều là tạm thời thôi, Hermione... Truyền thông đang rất để ý bồ và sẽ có chuyện nếu bồ cứ thế đi điều tra một mình, bồ sẽ là mục tiêu của mấy thứ hắc ám và đám thợ săn tin sẽ lại có việc để làm." Harry nêu rõ lí do mà cậu và Kingsley phải làm thế với cô bạn của mình để trấn an cô.

"Cô ta khỏe đến đâu vậy..." Draco nghĩ trong lòng và không dám nói ra vì hắn sợ rằng cái mũi mình sẽ lại bị gãy đôi.

"Được rồi... Bồ bỏ Harry xuống trước đã, mình sẽ đưa bồ xuống kho để lấy đồ, hình như họ cũng giữ con Crookshanks ở dưới đó luôn." Ron tiến lên, cố gắng để cô bạn thả cậu bạn xuống.

"Crookshanks? Họ vận chuyển nó như một kiện hàng sao? Bằng một con cú?" Cô bất ngờ quay sang Ron.

Cổ họng của Ron đông cứng lại như bị một cục đá chặn cứng chỗ đó.

Cuối cùng, sau khi Hermione đã bình tĩnh và Draco đã bớt vui mừng, Ron, người dẫn đường của cả hai dẫn họ xuống dưới kho vận chuyển để lấy vài món đồ cá nhân của cô nàng mọt sách, theo như Draco đoán thì giỏ đồ của cô sẽ toàn sách chồng sách.

Cô và Ron tiến vào trong, trong khi đó Draco sẽ đứng bên ngoài vì hắn không muốn vào một nơi "vừa chật chột, vừa nóng nực và vừa nhiều cú". Nhưng vì vậy, hắn đã bắt gặp một người quen cũ mà hắn không ngờ sẽ gặp lại ở đây.

Astoria Greengrass, người yêu cũ của Draco Malfoy.

"Quý tử nhà Malfoy đang làm gì ở dưới đây vậy?" Astoria trong bộ đầm thân cá màu đỏ thể hiện vẻ kiều diễm của cô ta cùng với cái túi hàng hiệu đắt tiền tiến lại gần người yêu cũ của mình. Cô ta có vẻ như có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn.

"Điều đó có quan trọng không? Nhưng em trông tuyệt lắm đấy, Astoria. Quả nhiên quãng thời gian chia tay đã khiến ta trở nên tốt hơn." Hắn nhìn một lượt cô nàng đứng trước mặt, cảm thán bản thân vì đã có gu nhìn người đến thế.

"Ta sẽ càng tốt hơn nếu cùng nhau uống vài li rượu ở một quán rượu nổi tiếng gần đây." Cô ta ngỏ lời, như một tín hiệu mời gọi tên đầu bạch kim kia.

Hên cho cô nàng rằng đến đúng lúc Draco cảm thấy buồn chán, hắn không thèm suy nghĩ đến một giây mà chấp nhận luôn lời mời lơ đãng đó "tôi cũng muốn mời quý cô đây một li."

"Vậy ta nên đi bây giờ chứ? Cũng hơi muộn rồi, mà tôi không chắc mình có thể giữ tỉnh táo và cơ thể nếu ta còn chờ thêm giây nào." Astoria áp sát người về phía Draco, cô ta dùng tay vuốt nhẹ má Draco khiến hắn thấy hơi kì cục.

Nhưng hắn lại nghĩ vì quá lâu rồi không làm mấy chuyện này nên cơ thể có hơi nhạy cảm với nó. Vậy là cả hai cùng nhau rời khỏi Bộ Pháp Thuật và đi đến quán rượu nổi tiếng mà Astoria giới thiệu.

Khi cả hai vừa phất áo rời đi, cũng là lúc Hermione và những món đồ của cô bước ra khỏi kho vận chuyển với cái lồng của con Crookshanks ở trên cùng. Cô quay qua, quay lại tìm tên tài xế tóc trắng nhưng chẳng thấy ai ngoài mấy nhân viên vận chuyển và Thần Sáng.

Hắn ta đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro