Chap 19: Khóa Cảng Giả Mạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Bọn mày bảo tụi tao có tận 15 phút cơ mà!" Draco nhẹ nhàng thả tay ra khỏi hông của Hermione để cô đi xuống khỏi cái ghế. Hắn cũng đứng lên ngay sau khi cho cô xuống, mới chỉ vài phút mà quần áo xộc xệch đến nỗi nhăn nhúm lại. Trái ngược với vẻ tỉnh bơ của người kế bên, Hermione chỉ biết nhìn xuống đất vì cái lưỡi đã cứng đơ sau mấy nụ hôn nóng bỏng kia.

"Coi chừng Granger." Tự nhiên hắn với tay và đỡ lấy cô từ đằng sau khi mà cô mém nữa vì không để ý mà vấp phải cái ghế.

"Bọn tao mà không vào sớm thì cái ghế yêu quý của Harry sẽ bị mấy người làm gãy rồi." Ron chen vào giữa Draco và Hermione, cậu cố luồn lách vào giữa khe trống bé tí ti giữa hai người bọn họ và chấp nhận làm một cái bóng đèn sáng trưng.

"Khụ! Đừng có nói về chuyện đó nữa! Lí do bọn mình cắt ngang cuộc... Trò chuyện của hai người là vì Kingsley cho gọi bồ và tên kia đó Hermy." Harry thông báo cho cả hai với vẻ mặt nghiêm trọng "ông ấy hình như có khá nhiều điều muốn nói, nhìn mặt ông ấy nghiêm trọng lắm, có thể vì rằng gần đây ông ấy đang phải uống thuốc để giảm cơn đậu rồng."

"Đậu rồng ư? Chưa đến mùa mà?" Draco vừa chỉnh trang vừa băn khoăn.

"Ừ em biết, nhưng ông ấy dạo gần đây hay bị cảm xoàng thế lắm. Em nghĩ vì ông ấy đã có tuổi rồi và vẫn phải phiêu lưu trên chổi nhiều giờ liền." Không ai quá để ý vào mấy cơn cúm mùa hay thường xuyên xảy ra ở những con người mà nơi đâu cũng có thể ngủ như các Thần Sáng.

"Để tí nữa trả lời câu hỏi cũng được, bồ nên đi gặp Kingsley trước." Ron vỗ nhẹ lên vai Hermione.

"Cả hai nên nhanh lên, và giữ khoảng cách khi đi với nhau! Tao vẫn đề phòng mày đấy thằng Chồn Sương đáng ghét!" Harry nhìn thẳng vào Draco. Sau khi cả hai rời khỏi văn phòng của cậu, cậu vẫn nhìn theo cái đầu bạc đang lững thững trong đám đông đó.

"Mình không ngờ tên đó lại để mắt đến Hermy của ta." Ron có phần bất ngờ ngồi xuống cái ghế gỗ, cậu bỗng  dưng kì thị cái ghế xoay mà ban nãy Draco ngồi lên.

"Đó là lí do ta phải để mắt đến hắn." Harry đóng cửa văn phòng lại sau khi bóng dáng của hai người kia đã khuất hoàn toàn trong đám đông Thần Sáng. Ánh mắt nghi ngờ của cậu giờ lại dồn lên cái bảng thống kê dữ liệu về vụ án mà Hermione và cậu đều đang theo.

Từ vụ việc tuần trước đến giờ, Hermione và Draco đều tránh dùng thang bộ nhiều đến mức dù chỉ là vài bước lên đến tầng tiếp theo, cả hai đều sẵn sàng chờ trong một hàng dài đằng đẵng để sử dụng thang máy chứ không đời nào dùng thang bộ nữa. Hên rằng bây giờ vẫn chưa phải giờ cao điểm tại Bộ Pháp Thuật nên cả hai người đều nhanh chóng xí cho mình một chỗ.

"Liệu ông ấy gọi ta lên có phải vì lí do như lần ông ấy gọi anh?" Hermione tò mò hỏi.

"Có thể, nhưng nếu thế thì đã không gọi em rồi." Hắn nhún vai rồi một ý nghĩ ập đến làm hắn đỏ hết cả tai. Cánh tay của Draco nhẹ nhàng đung đưa qua lại, rồi mỗi lần như thế nó lại càng thêm gần hơn với tay của Hermione. Rồi sau một nhịp, cánh tay thô ráp và to lớn của hắn đã nắm chặt tay cô.

"Trong giấc mơ hão huyền nhất, em vẫn chưa bao giờ là của anh. Rồi giờ em ở đây." Hắn đưa cánh bàn tay đã nắm được lên song song với khuôn mặt rồi nhẹ nhàng hôn lên nó.

"Tay anh trơn quá đấy, anh lại dùng keo vuốt tóc sao?"

"Trơn ư? Tôi nhớ mình dùng ít lắm mà." Hắn chùi chùi tay vào quần của mình rồi lại nắm lấy tay của Hermione, cả mấy giây cứ nhìn chằm chằm vào vì sợ tay hắn vẫn còn trơn.

Hermione mỉm cười vì hành động đáng yêu ấy, cô đang định ôm lấy hắn thì cánh cửa của thang máy mở ra.

Ở tầng cao nhất Bộ Pháp Thuật là văn phòng của ngài bộ trưởng, tầng này chỉ có duy nhất một hành lang dài cùng nhiều cây cảnh được trồng hai bên đang mời Hermione và Draco vào bên trong. Mở cánh cwra gõ giản dị ra, cả hai lại có dịp chiêm ngưỡng cả một căn phòng khổng lồ có gam màu ấm áp màu cam nâu cùng mấy món đồ nội thất được làm hoàn toàn bằng gỗ.

"Chỗ này tuyệt quá Granger, sao tôi chưa từng để ý nhỉ?''

"Vì lần trước khi anh ở đây, anh đã bị em đấm vào mặt và bị Kingsley mắng một trận." Cô tự nhiên ngồi xuống cái trường kỉ để đối diện với một cái bàn dài được chạm khắc thật tinh xảo. Còn Draco thì lại táy máy ở phía mấy món đồ chơi lên dây cót của Muggle trên kệ, dù hắn không trực tiếp chạm vào. Nhưng rồi mắt hắn dừng lại ở một lọ thuốc đặc quánh phía sau một chú lính chì đồ chơi. Đang định với tay lấy để xem đây là thứ gì thì

Cái kệ sách từ từ mở ra, để lộ Kingsley, ngài bộ trưởng đang đi ra từ căn phòng phía bên trong, nhìn ông thật tàn tạ và ốm yếu, khác so với ngài bộ trưởng thường ngày mà Hermione hay gặp. Ông mỉm cười khi nhìn Hermione rồi ngồi xuống "con trai à, tránh xa cái kệ đó, ta không muốn thấy vỡ ra làm từng mảnh nữa đâu."

"Vậy bác Kingsley, có chuyện gì thế?" Hermione kéo thêm một cái ghế nữa vào cho Draco, tay vẫn còn bận bịu điều chỉnh cái ghế ấy thì mắt đã phải liếc sang đống tệp hồ sơ Kingsley vừa đưa ra từ trong hộc tủ.

"Cái gì thế?" Draco ngồi xuống, mắt cũng đã chuyển sang đống giấy tờ ấy.

"Lời khai của đám phạm nhân." Kingsley rút ra từ trong đó duy nhất một tờ giấy trắng tinh, không có nét chữ nào "phải, hai đứa không nhìn nhầm đâu. Chúng không khai gì cả."

"Làm sao không? Thuốc Nói Thật của mấy người đâu cả rồi?" Draco cầm tờ giấy trắng lên, không tin nổi vào mắt mình khi công sức cô và hắn đổ ra để bắt được hai tên đó giờ lại như nước đổ công cốc.

"Ta e là vụ này sẽ buộc phải khép lại tại đây nếu trong vòng 24 giờ nữa vẫn không có manh mối gì mới. Đến lúc từ bỏ rồi." Ông rụt tệp hồ sơ lại nhưng Draco lại đột nhiên đứng dậy và nắm lấy cánh tay của ngài bộ trưởng thân yêu.

Hắn không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn cô gái. Hermione lúc đầu thì không hiểu ý của hắn lắm nhưng lúc sau lại gật đầu lia lịa.

Như thể có thần giao cách cảm, Hermione liền lên tiếng thay cho Draco"Gượm đã... Ngài nói bọn tôi còn tận 24 giờ nữa nhỉ? Tôi... Tôi và anh ấy có thể làm được. Cho bọn tôi hội ý lát đã."

Vậy là cả hai đứng dậy, đi vào trong góc phòng và bắt đầu thủ thỉ với nhau theo như ý của Hermione. Draco kéo xềnh xệch cô đi như thể sắp có tai họa lớn diễn ra, hắn liên tục liếc xem ông bộ trưởng có để ý cả hai không rồi nhìn xung quanh mới dám hội ý.

"Làm sao thế anh?" Cô hỏi hắn, tay chạm lên mặt Draco rồi vuốt ve.

"Tôi lại thấy có điềm đáng ngờ rồi Granger, ban nãy khi ngó qua kệ đồ chơi, tôi thấy bên trong có giấu thứ gì đó giống thuốc Đa Dịch. Và còn tờ giấy trắng nữa, tôi nghĩ bọn tử tù không hoàn toàn giữ im lặng đâu." Hắn ho lụ khụ khi nói câu ấy, để chắc rằng ngoài Hermione ra thì chẳng có ai nghe được nữa.

"Em khá chắc về tờ giấy đó, chẳng gì có thể làm giả được con dấu của Bộ Pháp Thuật. Nhưng còn việc kia...Anh chắc chứ? Có lẽ là thuốc cảm của ông ấy. Ông ấy có thể hơi xấu hổ khi dùng nó hay là gì đó đoại loại thế." Cô nhún vai nhưng vẫn hợp tác với Draco bằng cách cũng ho lụ khụ y hệt "làm sao ai đó có thể đóng giả Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật được chứ? Khối lượng công việc của ông ấy không phải là việc một Thần Sáng đảm đương huống hồ nếu đó là một tên tù nhân."

"Sao lại không chắc! Tôi là giáo sư Độc Dược Hogwarts trong tương lai đấy! Còn việc kia...Tôi không biết, sao em nghe giống như kiểu bênh vực ổng vậy?" Hắn khó chịu khi bạn gái mình có vẻ có lý rồi lại một ý nghĩ điên rồ lại ập đến "trừ khi kẻ giả mạo đã rất quen với việc này rồi, có thể là cựu bộ trưởng trước hoặc ai đó thân cận."

"Anh... Có lý đấy..." Cô ngẩn người ra nhìn chàng trai của mình "thế thì tại sao hắn ta lại tự bắt giam lũ đồng phạm?"

"Ở giới Tử Thần Thực Tử, bọn anh thường có những tên vô dụng được sử dụng làm tốt thí cho mấy tên có tầm ảnh hưởng lớn hơn."

Draco trình bày nhưng cô nàng chẳng đáp lại gì mà chỉ núp ra sau bóng người của hắn, cố gắng liếc mắt quan sát xung quanh căn phòng bình thường này "tôi cứ tưởng em định hôn tôi... Nhưng mà được thôi..."

Cô đã đến căn phòng này vô số lần trong suốt những năm làm việc ở đây, nếu có thứ gì thay đổi quá nhiều cô chắc chắn sẽ nhận ra, nhưng chỗ này lại tươm tất đến kì lạ. Chẳng có gì là quá đáng ngờ so với một văn phòng khổng lồ. Trừ mớ đồ chơi sưu tầm lên dây cót đang ở trên kệ kia. Đó là những thứ bạn sẽ muốn thấy trong một căn phòng khách hơn là một văn phòng của người đứng đầu Bộ Pháp Thuật.

Hermione định quan sát kĩ hơn thì giọng nói trầm ấm của Kingsley lại cắt ngang sự tập trung của cô "cả hai đã bàn bạc xong chưa? Ta có một cuộc hẹn với một người bạn cũ và sắp đến giờ rồi." Ông đứng kế cái kệ đồ chơi và lọt thẳng vào tầm nhìn của Hermione. Nhưng thay vì cầm chiếc xe dây cót bằng tay không, ông lại dùng một mẩu giấy để cầm nó lên, từ từ tiến về phía góc phòng.

"Rồi...rồi ạ, bọn tôi đã nói về việc..." Hermione chuồn ra khỏi người Draco rồi quyết định mặt đối mặt nói chuyện. Lúc ấy, khi Draco quay lại, hắn bắt gặp được tờ giấy trắng phía trên bàn hiện ra từng chữ, từng chữ rồi đầy ắp của hai trang giấy chứ không hoàn toàn trắng tinh như lúc Kingsley đưa cho hai đứa.

Draco kéo tay Hermione lại, không cho cô tiến thêm bước nào lên phía trước nữa. Tay của cô cũng nắm chặt tay hắn. Rồi đột nhiên Kingsley rút từ trong túi ra một cây đũa phép, ông bắn một tia sáng vào Hermione nhưng hên rằng cô đã chặn được.

Đúng như những gì Draco nghi ngờ, đến cả Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật cũng có thể bị giả mạo.

"Ngươi là ai! Kingsley đâu rồi!" Hermione đưa cây đũa ra trước mặt Kingsley giả mạo để de dọa nhưng gã ta chỉ phì cười khi thấy cô làm như thế.

Cả hai đều khó hiểu vì điệu bộ của gã ta thay đổi 180 độ so với ban nãy, giọng của gã ta the thé lên và khuôn mặt dần méo mó, biến đổi, cho thấy thuốc Đa Dịch đang dần mất đi tác dụng.

Hermione định Điểm Huyệt gã để khống chế nhưng gã lại nhanh hơn cả hai người kia một bước. Gã thả cái khăn ngăn giữa mình và cái xe gỗ ra khỏi tay rồi chạy một đươhfg thẳng về phía Hermione và Draco.

Trong phút chốc, Draco kéo người yêu của mình vào lòng hắn nhưng cô đã bị tên Kingsley giả mạo tóm tay còn lại.

Cái xe gỗ hóa ra là một cái khóa cảng phồng lên như quả bom nổ chậm. Trong những giây cuối, Draco cố đòi lại Hermione của hắn.

Nhưng cánh tay trơn đã lỡ tuột ra khỏi bàn tay của Hermione.

Cô hét lên một tiếng "Draco!" rồi bị kéo vào trong cái khóa cảng với tên Kingsley giả mạo.

Xung quanh căn phòng chỉ còn mỗi Draco đang đau đớn nhìn về phía hư không, nơi mà Hermione đã bị kéo vào.

Hắn ngồi gục xuống sàn và bắt đầu hối lỗi vì mình đã không nghe lời cô.

Nếu hắn không quá chăm chút ngoại hình thì giờ cô đã ở trong vòng tay của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro