Chap 18: Alohomora

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Hermione lại một mình đi đến tháp thiên văn để tìm kiếm Draco. Cô tự trách bản thân đã quá lơ là, để cả một tên tù nhân đánh lừa cả hội trường trong khi cô lại là Thần Sáng. Rồi cô không để phá án đủ nhanh để rồi mọi người lại lâm vào cảnh nguy hiểm như hiện tại.

Cuối cùng cũng đến tháp thiên văn, đã 5 năm rồi kể từ lần cuối cô đến đây, mà lần đó cũng không tốt đẹp gì lắm với cô và cả Malfoy rồi cô lại tự mắng vì để Malfoy phải một mình đối mặt với những kí ức kinh khủng ở đây lần nữa, đáng lẽ cô phải là người đến đây và bị biến mất chứ không phải hắn.

Mấy bậc thang hướng lên tháp phủ một lớp bụi dày nhưng xung quanh vẫn trông như mới vừa hôm qua, từ bức tranh của quý bà Giselle cho đến pháp sư Loius Đệ Tam đang say giấc nồng. Mọi thứ gợi lại cho cô cảm giác vừa buồn vừa hạnh phúc.

Nhưng cô để ý hơn những bậc thang kế tiếp và thấy rằng có một vết như vết giày còn rất mới và chưa bọ bám bụi, hi vọng rằng ấy là của Draco chứ không phải tên tù nhân ngu ngốc nào đó.

Mở cánh cửa ấy ra, nó kẽo kẹt một tiếng, thường thì sẽ có chìa khóa chuyên dụng của cụ Dumbledore để mở chỗ này, nhưng nó đã bị phá vài tuần sau cái ngày định mệnh kia, mục đích để các giáo sư quan sát rõ hơn tình hình bên trong. Nhưng theo như lời cô McGonagall, mấy cô cậu học sinh lại lẻn lên đây vào rạng sáng để ngắm bình minh hay ban chiều để thấy hoàng hôn. Nhưng dạo đây, chẳng ai bén mảng đến nơi tuyệt đẹp này nữa vì những tin đồn về một con ma lảng vảng xung quanh.

Cây đũa đã được thủ sẵn sau lưng của cô, chờ khi nguy hiểm vừa xuất hiện, cô sẽ lại đánh tan nó đi.

Khung cảnh trong cái đài thiên văn thì vẫn thế. Nơi này có hai tầng, tầng dưới dùng để những thứ dụng cụ như giấy da, mực viết hay kính viễn vọng cỡ nhỏ, bên trên thì được cụ Dumbledore dùng để cái kính viễn vọng cỡ đại của mình. Thầy luôn bảo muốn lớp học diễn ra vào ban đêm, khi mà các vì tinh tú xuất hiện rõ nhất mà không cần dùng đến bùa phép hay kính để nhìn. Nhưng thầy lại lỡ dùng điều ước đó để đặt một cái bánh vị chanh việt quất rồi.

Hermione thấy vô cùng kì lạ, cô nhìn xung quanh và phát hiện một điều, chả có gì thay đổi cả, bất hợp lí! Nếu có một tên tội phạm ở đây, nơi này ắt hẳn phải trở nên bừa bộn hơn và đầy những thứ kì quái liên quan đến phép thuật hắc ám, chứ không gọn gàng và bụi bặm thế kia.

"Trừ khi... Chúng biết mình sẽ đến..." Cô bất ngờ trước giả thuyết của chính bản thân.

"Malfoy! Malfoy! Malfoy!" Hermione la lớn trong khoảng không gian rộng lớn, tiếng của cô vang vọng ra ngoài nhưng không có ai đáp lại ngoài tiếng gió hú vi vu. Vậy là cô quyết định nhìn kĩ hơn mọi thứ xung quanh. Trong cái mớ lộn xộn mà cụ Dumbledore chất lên ở góc phòng là một cái rương đỏ có cái khóa to tổ chảng nằm ở giữa như mới.

Hermione lại gần cái rương hơn, đũa giơ lên trước cái ổ khóa, rồi thoắt một cái, nó bung ra theo nhịp của chiếc đũa thần. Tiếng lạch cạch vang lên, phần nắp rương có lẽ đã nới lỏng ra, nhưng vì có cả đống đồ để phía trên, nó không thể mở ra hoàn toàn được.

Dù hơi sợ nhưng cô vẫn dùng đũa để di chuyển những thứ lỉnh kỉnh kia ra khỏi cái rương, cho đến khi nó là thứ duy nhất còn lại trong góc tường.

Cô lại gần nó, dùng chính bàn tay của mình để mở tung cái rương ra, rồi bất ngờ với thứ bên trong. Sâu trong chiếc rương là hàng nghìn những cái rương to hơn theo thứ tự, tạo ra một cái hố bên trong nó y hệt cái hồi năm 4 mà Mắt Điên bị nhốt vào. Chỉ là lần này bên trong không phải Mắt Điên, mà lại là Chồn Sương nhà Slytherin.

"Ôi Merlin, cậu lại làm sao nữa thế?" Hermione đứng bên trên nhìn xuống, thấy một tên đầu bạc đang nằm bất tỉnh bên dưới, đầu đang loang máu và không có vẻ gì là sẽ tỉnh lại sớm.

"Đây là số mấy?" Ron hỏi Draco sau khi hắn đã bình phục lại từ cú đánh đầu vào tối hôm qua. Nhờ một phép màu nào, hắn đã tỉnh dậy chỉ sau 7 tiếng bị chấn thương. Chỗ bị chấn thương cũng đã được sơ cứu nhanh chóng sau khi hắn được đưa đến bệnh thất ngay tại Hogwarts.

"Mày giơ rõ ràng 4 ngón tay mà, mày nghĩ tao mù sao?" Draco cười khinh khi Ron hỏi hắn cái câu dễ ợt kia nhưng thật ra cậu đang hỏi hắn về số mà Harry đưa tay lên còn Ron thậm chí đang đưa hai tay vào túi. Vậy là bà y tá Pomfrey lại hí hoáy viết vài thứ  vào hồ sơ bệnh án của hắn.

"Mới có vài ngày mà bao nhiêu chuyện đã diễn ra, mình yêu cầu bồ phải ở lại phủ Malfoy thêm vài ngày nữa." Harry quay sang Hermione đang đứng kế bên giường bệnh của Draco. Khi Harry thông báo với cô điều đó, khuôn mặt trắng sáng của cô dần chuyển đen kịt còn tay thì nắm đến nhăn nhúm cả áo khoác.

"Mình không thể chấp nhận thêm tổn thất hay một ai đó bị thương nữa Harry! Cho mình số tài liệu bồ và Bộ đang giữ và mình sẽ giúp mọi người!" Hermione đập mạnh tay xuống cái bàn nằm trong văn phòng của Harry. Cô tức điên lên khi đến tận bây giờ cậu và mọi người vẫn không cho phép cô can dự thêm vào vụ này.

"Quá nguy hiểm! Bồ không thấy sao! Bọn chúng đang nhắm thẳng đến bồ! Từ vụ ở Bộ cho đến bây giờ, bồ nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra nếu bồ là người đến tháp thiên văn." Cậu chỉ tay vào cái tên vừa bị đập đầu cỡ 7 tiếng trước, hắn chả biết gì ngoài việc cầu xin cho cô đừng có nổi giận lên hắn.

"Nhưng mà mình có khả năng phản kháng mà, có thể Malfoy quá bất cẩn và ngu ngốc nên mới bị đámh lẽn thế thôi." Cô nhún vai và nêu lên luận điểm của mình.

"Nè, đụng chạm lắm ấy." Cái miệng vô duyên của Draco che ngang cuộc tranh cãi, nhưng chẳng những không ai quan tâm hắn mà còn lườm nguýt như thể hắn bị bệnh truyền nhiễm vậy "ù, cổ vừa xé rách cái váy vài ngàn Galleon, nhưng mà không sau đâu."

"Câm đi! Không thấy tôi đang nói chuyện riêng với bạn mình à!" Cô mắng Draco một câu rồi lại tiếp tục "bồ không thể cứ thế gạt mình ra được, mình đã theo vụ này từ hồi nó chưa nổi rồi!"

"Nhưng mà tôi đồng ý với Potter." Draco lên tiếng, cuối cùng cũng nói được thứ gì đó đủ nghiêm túc.

"Không, cậu bị đập đầu nặng quá thôi." Hermione liền chặn họng hắn lại, bây giờ cô chỉ muốn tiếp tục điều tra về những tên tử tù kia và các hội nhóm bí ẩn của Grindelwald mà thôi. Những hành động của cô là vô cùng dễ hiểu khi mà mọi người cứ liên tục gạt cô ra khỏi thứ mà cô đã đảm nhận từ đầu.

"Tôi tỉnh táo mà Granger, và tôi hoàn toàn đồng ý với Potter, quá nguy hiểm mà ai cũng biết chúng đang nhắm vào cô." Hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi nhìn thẳng vào mắt Hermione sau một lúc né tránh giao tiếp bằng mắt.

"Cậu không hiểu! Tôi có thể giúp! Tôi có thể bảo vệ bản thân mà!" Cô lại trở nên phòng bị trước những lời nói của mấy tên kia.

"Tôi hiểu mà Granger! Cô sẽ xuống mồ nếu cô còn muốn tham gia vụ này!" Draco cũng bắt đầu lên giọng, hắn bây giờ chả muốn nhìn cô gái đang đứng đối diện nữa mà chọn nhìn vào cái cây xương rồng kiểng để một góc trên kệ tủ của Harry.

"Tôi sẽ không! Sao ai cũng nghĩ tôi phải trốn tránh vậy!"

"Được thôi, nếu cô muốn bị đập đầu mạnh hơn tôi thì bước ra cánh cửa này xem! Tôi thách cô ấy!" Hắn quăng một cái ly rỗng xuống sàn, những mảnh gốm vỡ toang ra khắp nơi khiến những người xung quanh đứng hình.

"Cái ly đó Gin vừa cho tôi đó..." Harry lặng người "nhưng mà... Tôi và Ron sẽ ra ngoài, cả hai cứ bàn bạc bên trong."

Khi hai người kia đều đã ra khỏi phòng, nơi này lại chìm vào khoảng lặng y hệt lúc vỡ ly ban nãy. Hermione thì tức giận nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Draco lại nhìn cô với khuôn mặt mệt mỏi của hắn.

"Cô không được." Ngắn gọn nhưng dứt khoát, hắn đã làm cô tức giận hơn.

"Có! Tôi có! Đây là vụ mà tôi theo cả hơn năm nay! Lúc trước chả ai quan tâm lũ vượt ngục thế nào! Tôi đã chật vật bao nhiêu để tìm ra những manh mối về chúng và giờ họ giao nó cho một người khác? Đừng có mơ!"

"Họ làm vậy vì nó quá nguy hiểm cho cô! Sao cô cứ phải cứng đầu như thế? Tôi nói lần cuối, Cô không được!"

"Cậu có cái quyền gì mà cấm tôi không được? Harry vừa giao cho cậu cái quyền quyết định đó hả! Cậu nghĩ cậu là ai!" Hermione đập tay xuống bàn, thứ mà đã bị hành hạ quá nhiều trong những cuộc cãi vã. Căng thẳng leo thang khi cả hai bây giờ đều đang nhìn chằm chằm nhau với ánh mắt rực lửa.

"Với tư cách là người thích cô." Ánh mắt của hắn dịu đi khi nhìn Hermione và nói câu đó, rồi hắn thở dài "quá nguy hiểm, tôi không muốn thấy cô bị thương thêm lần nào nữa, tôi không muốn mất thêm người tôi yêu quý nữa."

"Cậu... Thích tôi?" Giọng của Hermione trầm xuống, giọng điệu của cô cho thấy bản thân đã hạ hỏa đi phần nào. Rồi cô tiếp tục "Nhưng mà cậu ghét tôi mà."

"Tôi chả bao giờ nói thế!" Hắn quay mặt hoàn toàn sang chỗ khác, gương mặt đỏ hoàn toàn lên vì chính câu nói của bản thân, sự hồi hộp làm hắn rung mạnh chân và cái lưỡi thì luống cuống hoạt động "vậy nên tôi có quyền Granger ạ, tôi có quyền cấm cô cứ tự đẩy bản thân vào mấy thứ nguy hiểm như thế."

"Nhưng mà bây giờ tôi không muốn nói về vấn đề này nữa... Xin lỗi cậu...Cậu... Bắt đầu cái cảm giác đó từ hồi nào vậy?"

"Dạ vũ năm 4, cô khá hợp với màu hồng đó."

"Vậy việc về phủ Malfoy là kế hoạch của cậu ư?"

"Một xíu của Ivy nữa, con gia tinh đó thích cô lắm... Nhưng việc cái cây gia phả hay ngủ chung phòng đều là vô tình. Tôi không nghĩ má sẽ đến nhanh như thế sau khi tôi gửi thư."

Mặt hắn chuyển từ xám xịt sang hồng đỏ, hắn nhắm tịt mắt lại và không dám nói gì hơn ngoài ậm ừm mấy tiếng.

Rồi khi hắn mở mắt lại lần nữa, khoảng cách của hắn và cô hoàn toàn được rút ngắn lại chỉ còn hơn 1 mét. Cô nhìn hắn với đôi mắt sáng long lanh màu nâu hạt dẻ. Rồi cô cũng đỏ mặt mà quay sang chỗ khác "tôi cũng thích cậu."

"Cái gì! Thật sao! Cô-"

"Nhỏ miệng lại, phải tôi nói vậy đó!" Cô xấu hổ bịt miệng hắn lại khi Draco dần trở nên quá khích. Nhưng rồi hắn gạt tay cô ra và kéo cô về phía mình, đột dưng hôn cô trong cái tư thế mà cô đang ngồi lên đùi hắn, còn tay hắn thì đặt ở quanh hông cô.

"Tôi vui lắm đấy Granger." Hắn đặt trán của mình lên trán cô rồi mỉm cười.

"Em cũng vậy."

"ĐỪNG CÓ HÔN HÍT VỚI CẢ ÂU YẾM TRONG VĂN PHÒNG CỦA TÔI MẤY CON NGƯỜI ĐÓI KHÁT NÀY!" Harry mở toang cánh cửa ra và bắt gặp được cảnh tượng cô bạn của cậu đang ngồi trên đùi của một tên vớ vẩn mà cả hai còn đang chuẩn bị hôn nhau.

"Tôi bảo mấy người thảo luận chứ có phải ôm ấp đâu! TÊN KIA BỎ CÁI TAY RA KHỎI EO CỦA BẠN TAO!" Ron cũng nhập cuộc khi chứng kiến cảnh tượng kinh hãi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro