Chap 17: Trò Chuyện Cùng Myrtle.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Em với Harry dù đã đính hôn nhưng còn khá lâu bọn em mới quyết định kết hôn, em xin lỗi nếu chị thấy mọi thứ xung quanh mình thay đổi và tiến triển nhanh, em hiểu cảm giác đó khi mà Ron, George, Fred đều được đến Hogwarts còn mình chỉ được ở nhà." Ginny nắm lấy tay của Hermione sau khi cô đã chia sẻ hết mọi chuyện cho người bạn thân của mình. Cảm giác nhẹ bẫng lại quay trở lại với Hermione.

"Cảm ơn, Gin. Chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn rồi." Hermione thở phào ra, cảm giác mệt nhọc khi đó cũng dần tan đi.

"Bồ đã gặp Neville chưa? Cậu ấy cũng sắp được làm giáo viên ở Hogwarts đấy!" Ron cùng dĩa đổ ăn chất chồng như tháp Eiffel đang cầm một cái nĩa lên tiếng, khó mà nhìn thấy toàn bộ gương mặt cậu khi mà tháp thức ăn kia cứ nghiêng ngả qua lại theo nhịp.

"Gì cơ? Tao tưởng có mỗi tao?" Malfoy đã nhập bọn sau khi đưa Hermione vào, và hắn cũng được Ginny đánh giá cao hơn nhờ cuộc trò chuyện bí ẩn ban nãy, nhưng ghét vẫn là ghét, hắn sẽ không được mời đến tiệc gia đình hàng tuần ở Hang Sóc đâu.

"Bất ngờ nhỉ? Cậu ấy đã chia tay với Luna, tiếc làm sao, mình cứ nghĩ họ sẽ đến với nhau êm đẹp, tại vì cái tánh... Kì quái ấy." Ron lại tiếp tục, gần đây công việc ở Bộ Pháp Thuật của cậu đều xoay quanh về Hogwarts nên cũng không lạ khi cậu nắm rõ tình hình từng người như vậy.

"Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết, ai mà ngờ Viktor giờ đã kết hôn rồi." Harry cùng với ly rượu mới rót lên tiếng sau một lúc yên lặng. Nãy giờ cậu đang bận chuẩn bị bài phát biểu cho mình, để rồi nhận tin bữa tiệc năm nay sẽ không có bài phát biểu nào cả mà thay vào đó là những màn trình diễn ngu ngốc trên sân khấu mà nãy giờ cậu lườm nguýt.

"Phải, cô dâu xinh lắm, ảnh vừa cho mình xem ban nãy." Hermione đáp lại.

"Chờ đã, vậy là ban nãy hai người không tán tỉnh nhau rồi hắn ta muốn quay lại với cô sao?" Draco nhìn về phía cô nàng.

Ginny chỉ ho mấy cái để cảnh cáo về hành vi của cậu chàng "nè, đừng có nói nữa."

"À... Ừm...Tiện thể nhắc đến Krum... Ai thấy má tao đâu không?" Draco nhìn quanh để tìm thằng nhỏ lăng xăng và người mặc đồ đen đi cùng với đứa nhỏ, nhưng cả hai đều biến mất không thấy đâu.

"Không, cậu không ở kế họ lúc nãy sao?" Hermione đứng dậy, do lâu ngày ở chung với Narcissa và Teddy nên bây giờ cô đã trở nên gắn kết với họ hơn.

"Cả hai nói rằng đã đi đến sân tập bay ở gần căn chòi của Hadrig." Draco nhớ lại "ta nên đến đó tìm thử."

"Không có ai ở đó đâu, ban nãy khi tao và Gin ghé sang thăm bác Hadrig thì chỗ đó đã được dựng rào chắc rồi, có chuột mới chui qua được. Cũng phải thôi, họ bảo mấy đứa nhỏ hay nghịch chổi bay lắm." Harry cho biết.

"Ừ... Tôi sẽ đi tìm họ, cô muốn lấy gì ở đâu đó không? Tôi có thể ghê qua và chào một người quen cho cô." Hắn nhìn Hermione rồi hỏi cô, nhưng cô lắc đầu và bảo "không, nhưng tôi muốn đi tìm họ giúp cậu."

"Cô không nên bỏ bạn mình ở đây, cả tuần rồi mới gặp nhau mà.''

"Hai người cứ đi đi, bọn em ổn, nhỉ?" Ginny đột nhiên lên tiếng thay cho Harry khi cô thấy cậu chuẩn bị phát âm chữ "không", nhưng giờ cô nói rồi nên cậu chỉ im lặng và ngồi uống rượu thôi.

Sau khi phân công khu vực với nhau để đi tìm hai người kia, Hermione và Draco tách nhau ra tại lối ra vào đại sảnh. Người thì đi sang phía Tây phía nhà vệ sinh nữ bị ám, người lại chọn đi về phía tháp thiên văn, cả hai ai cũng ráo riết đi tìm Narcissa cùng với Teddy.

Cái nhà vệ sinh nữ sau 3 năm có lẽ là nơi thay đổi nhiều nhất trong Hogwarts, các giáo sư đã gia cố cánh cổng dẫn đến Căn Phòng Bí Mật, nhờ có Harry. Việc con Tử Xà thoát ra khỏi nơi đó chỉ còn là một câu truyện kể để truyền tai nhau từ lứa học viên này sang lứa khác. Mấy cái bồn rửa tay cũng đã được thay mới do vụ Harry đánh nhau với Malfoy bên trong làm thiệt hại cả một nửa căn phòng.

Mấy buồng vệ sinh cũng được ếm một cái bùa có thể bảo vệ học sinh khỏi tên người khổng lồ mà bộ ba vàng đã đối đầu vào ngay những ngày đầu tiên đi học. Và còn ếm thêm nhiều bùa khác vì các hành vi như nấu độc dược trong này và làm những chuyện bị cấm mà điển hình là việc Hermione chế tạo thuốc Đa Dịch vào năm hai.

Phải nói, cuộc đời của bộ ba vàng dính líu khá nhiều đến cái nhà vệ sinh này.

Nhưng qua những thông tin trên, không có lí do nào mà Narcissa và Teddy lại vào đây và biến mất cả tiếng đồng hồ. Nên Hermione không có ý định đi vào trong mà chỉ ngó sơ qua một lúc rồi đi sang những nơi khác. Đó là dự định của cô, cho đến khi vị nhân vật chính của nơi này xuất hiện.

"Cô nàng của tôi sao rồi?" Cái giọng the thé chanh chua của hồn ma vang vọng cả cái hành lang u tối, chất giọng chẳng thể lẫn đi đâu được khiến Hermione phải khựng lại "lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn chết như lần cuối tôi gặp cô, vào không? Vào đi! Tôi cô đơn quá! Tôi không muốn dự tiệc!" Nó mời mọc Hermione đi vào trong để trò chuyện, và Hermione nghĩ con ma này sẽ giúp được gì đó cho việc tìm kiếm của cô.

"Vậy Myrtle, cô có thấy một đứa nhỏ mặc vest cùng với một người phụ nữ trung niên đi ngang qua đây chứ?" Hermione ngước mắt lên cái gờ nhô ra trên tường, nơi mà con ma Myrtle đang đung đưa chân qua lại và ngâm nga cái giai điệu chán đời của nó.

"Tôi nghe mấy đứa nữ sinh nói là cô đang ở cùng nhà Malfoy sao?" nó đi ra khỏi cái gờ, cô thể lơ lửng ngay trên trần nhà rồi bay qua bay lại.

"Tin tức truyền khá nhanh đấy." Hermione khoanh tay vào, để ép con ma này nói ra thông tin cô muốn sẽ là một thử thách khó nhằn. Vậy nên cô nghĩ nên hùa theo câu chuyện của nó trước đã "cô muốn biết gì sao?"

"Phải! Phải!" Nó ré lên mấy tiếng buốt óc, chất giọng cao vút làm ong ong cái đầu của Hermione "điều đó có thật chứ? Tin đồm về việc cô và Draco Malfoy đang yêu nhau ấy!"

"Không." Hermione lắc đầu phủ nhận thông tin sai lệch.

"Cô chắc chứ! Tôi đã thấy ánh mắt hai người nhìn nhau khi đi ngang qua đây! Sao có thể khoongnyeru nhau được! Ánh mắt đắm đuối thế kia mà!" Nó tò mò, cuối cùng cũng đã đáp xuống đất những vẫn cố la,f bản thân cao hơn Hermione bằng việc ngồi lên cái bệ rửa tay.

"Cô thấy ư?" Hermione đỏ mặt nhìn Myrtle và nó gật đầu lia lịa "phải! Tôi thấy! Tôi thấy!"

"Không muốn thừa nhận... Nhưng cô đúng rồi Myrtle, tôi chưa nói với cậu ấy nhưng... Tôi sẽ kể cô sau" Hermione mỉm cười, hoàn toàn không trốn tránh hay lảng tránh câu hỏi thẳng thừng của con ma kia "giờ tới lượt cô trả lời câu hỏi tôi nhỉ? Thấy ai đi ngang qua đây ban nãy chứ? Một đứa nhỏ và một người phụ nữ trung niên?"

"Hogwarts nhiều người lắm! Hết giáo sư đến mấy đứa con gái xấu tính, nhưng một cách kì lạ nào đó, gần đây chả có ai đến đây cả, McGonagall bảo do sắp có dạ hội, nhưng tôi không muốn đi, không muốn đi." Nó nức nở như muốn khóc "nhưng gần đây tôi thấy duy nhất một người đi ngang qua, đồ đen, trông khá dữ tợn, chả bao giờ đi vệ sinh. Hắn chỉ đi ngang qua rồi biến mất vào sáng sớm."

"Biến mất? Ý cô là tên đó chỉ đến đây vào buổi đêm?" Hermione liền cảm thấy đáng ngờ.

"Lén lút, tôi sẽ dùng từ đó! Hắn ta cứ lén lút qua mấy cái hành lang, tôi theo dõi hắn cả buổi vìmở đây chán lắm! Rồi đến đoạn tháp thiên văn, đột nhiên tôi mất dấu hắn, cứ như cái hắt xì trong không khí ấy, biến mất trước mặt luôn!"

"Sao cơ..." Cô buột miệng nói luôn suy nghĩ trong đầu.

"Tôi cũng không biết! Nhưng hắn ta mới dừng đến đây có mỗi một đêm, cái đêm mà trên báo có tin tên vượt ngục nào đó bị cô đấm cho ra bã ấy!"

"Hắn ta... Hắn ta có hình xăm gì không? Một cái hình tròn ở trong tam giác cùng một cái gạch nhỏ ngay giữa? Hay là con rắn và cái đầu lâu?"

"Chả biết... Hắn ta... Cả hai?" Myrtle chợt nhớ ra "cả hai... Hai bên, mỗi bên một cái... Cả hai..."

"Nhưng mà cô biết điều gì kì lạ nhất chứ? Ban nãy hắn ta cũng đi qua đây mà không cần đợi đến buổi đêm!"

Hermione run rẩy, cô chợt nhận ra một thứ kinh hoàng đang xảy đến "Chết tiệt! Cảm Ơn Myrtle, nợ cô lần này!"

Cái cảm lạc bị lạc giữa khu rừng, ngột ngạt và ẩm mốc lần nữa quay lại với Hermione ngay trong chính ngôi trường Hogwarts yêu quý này, cô chưa từng than vãn rằng cái hành lang này quá dài nhưng bây giờ nó đang làm cô phát tiết vì khung cảnh lặp đi lặp lại.

"Xin lỗi Malfoy..." Cô nghiến răng xé rách lớp tà váy dài một đường khiến nó ngắn tịt lại, lộ ra cả cái quần jean dài bên trong "lạy Chúa, hên là mình có tính từ trước rồi, biết là chả bao giờ có cái dạ vũ nào êm đẹp như thế mà!"

Đến khúc cua của đại sảnh, nơi ngăn cách giữa phía cái nhà vệ sinh Hermione vừa ghé qua với cái tháp thiên văn đáng ngờ, nơi mà Draco đang hướng thẳng đến một cái mạng nhện lớn, giăng sẵn chờ hắn. Mồ hôi của cô túa ra như mưa và chân cô bủn rủn, đến cả bản thân cũng chưa từng được cô lo như đến.

"Hermione! Con đang đi đâu thế?" Narcissa từ trong đại sảnh đi ra khi thấy cô đi ngang qua bữa tiệc.

"Narcissa! Teddy đâu rồi! Bác có thấy Drac... Malfoy, làm ơn đi Narcissa, bác có thấy cậu ấy chứ!"

"Bình tĩnh đi Hermione, Drakie đang ở bên trong, thằng bé đang chơi với Teddy đấy." Bà vỗ nhẹ lên vai Hermione để cô bình tĩnh rồi nhìn xuống cái váy đã bị cô ré xách và cái quần dài ngang ngược bên trong "ta biết là con sẽ mặc một cái quần trong đó mà."

"Con xin lỗi... Con sẽ trả lại tiền cho Malfoy..."

"Không cần Hermione, tiền của nó con xài hết cũng được." Bà nhún vai, mỉm cười với cô rồi bảo "vào trong chứ?"

Bên trong đại sảnh thì vẫn như thế, chỉ có điều bây giờ Hermione đã hoàn toàn trong bộ dáng thường ngày của mình. Hội nhà Weasley và Harry khi thấy cô mặc đồ như thế chỉ cười một cái vì họ thừa biể cô sẽ làm vậy. Còn bé Teddy khi thấy Hermione thì lại chạy đến bên kế cô mà không còn ở lại với chú mình nữa.

"Chào Ted, con sao rồi?"

"Đó không phải là cậu! Cậu của con không như thế! Cô Hermione ơi, đó không phải cậu của con!" Bé Teddy sợ hãi ôm chặt lấy Hermione, ngay khi vừa làm vậy, thằng nhỏ khóc nức nở và nói.

"Con... Con đến kế bà Narcissa đi, cô sẽ thử nói chuyện với cậu." Cô truyền Teddy sang cho Narcissa, bà vẫn không hiểu vì sau đứa bé này lại không muốn chơi với người cậu của mình như thế. Teddy làm kiểu người sẽ dành cả ngày để nghịch ngợm cùng với ông cậu của bé, nhưng hôm nay thằng nhỏ sợ đến nỗi một lời cũng chả nói.

Draco thì vẫn ngồi ở trên bàn, ngâm nga ly rượu vang mới tìm được ban nãy. Hắn đứng dậy ngay khi thấy Hermione như thể bị chột dạ.

"Malfoy, cậu vừa về hả?" Cô ngồi xuống cái ghế dối diện chỗ ngồi của hắn, mắt nhìn vào ly rượu vang chứ không nhìn Draco.

"Tôi... Phải... Tôi mới về, khụ..." Hắn mỉm cười, tay liên tục sờ tóc.

"Động đậy là cây đũa này sẽ trượt vào họng mày, sau đó đâm qua thực quản hoặc có thể là cả phần gáy phía sau." Đột nhiên Hermione đứng dậy và lật cái bàn về phía tên Draco giả mạo. Tên đó chưa kịp đỡ lấy cái bàn thì bị Hermione nhào lên và đè hẳn xuống dưới sàn, cô dùng chính cánh tay mà ai cũng nghĩ là chưa hồi phục của mình để đè cây đũa, ghim vào da thịt của hắn và ánh mắt mất dần đi sự kiên nhẫn.

Cả hội trường yên lặng, những Thần Sáng như Ron và Harry liền trấn tĩnh đám đông rồi tiến lên xem xem có chuyện gì xảy ra. Khi Harry và Ron đều đã chen lên được đám đông và đến với cái bàn hỗn loạn thì thấy...

Draco ban nãy đã biến thành một tên gầy còm, râu ria lởm chởm, đôi mắt đục ngầu và da dẻ nhăn nheo. Bộ đồ Tuxedo sang trọng cũng liền biến thành bộ đồ rách rưới, đồng phục của Azkaban.

"Tao biết mà! Draco không bao giờ uống rượu vang của Muggle, cậu ấy không bao giờ vuốt tóc đã vuốt keo và không bao giờ làm cho Teddy khóc mà không dỗ dành thằng nhỏ! Mày là thằng chó nào! Cậu ấy đâu! Draco đâu!" Cây đũa đã đâm vào họng tên tử tù, một ít máu dần chảy ra từ chỗ bị đâm.

Tên đó muốn trả lời, nhưng hắn đã sai từ bước giả dạng thành Draco Malfoy.

Harry và Ron nhận thấy độ nghiêm trọng của vấn đề liền ra tách Hermione khỏi tên vượt ngục. Họ bắt đầu thông báo cho Azkaban, rồi lại đến phía Bộ Pháp Thuật. Những Thần Sáng đến dự cũng tham gia cùng với hi vọng giải tán đám đông và xin lỗi mọi người. Đến các giáo sư cũng đứng ra để dọn dẹp mọi thứ cùng Bộ Pháp Thuật.

Còn riêng Hermione, cô không ở lại lấy lời khai như lần trước mà chạy ra khỏi bữa tiệc hỗn độn.

Hướng về phía Tháp Thiên Văn với tâm trạng thấp thỏm không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro