Chap 20: Xà Lim Trống Rỗng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Hai dấu hiệu đen..." Hắn lẩm bẩm trong họng sau khi cái khóa cảng cùng hai người kia đã biến mất được 5 phút.

Hai tên giả mạo, một tên thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, vụ án đã bắt đầu hơn một tháng mà những gì mấy tên Thần Sáng này có lại dựa hoàn toàn vào một mình Hermione Granger. Cô làm việc ngày đêm và đặt bản thân vào nguy hiểm chỉ để hoàn tất công việc mà đáng lẽ cả một nhóm người phải làm. Cuối cùng thì mọi thứ cũng diễn một cách suôn sẻ với cô, cho đến lúc hắn làm trượt tay của cô ra khỏi tay mình.

"Mày trượt tay và để mất cậu ấy! Cái tên vô lại bại hoại này!" Harry xách cổ áo của Draco lên sau khi nghe được về chuyện đó. Phải tận đến khi có ai đó cần gặp Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật nhưng lại phát hiện căn phòng trống tơ hơ chỉ có Draco Malfoy thì mấy Thần Sáng kia mới biết chuyện. Người biết cuối cùng lại là Ron và Harry.

Cơ thể của hắn buông thả, để mặc cho Harry đang xách cái áo sơ mi của hắn lên. Mấy thứ vẻ ngoài này đâu còn quan trọng khi người mà hắn muốn cho ngắm đã đi rồi. Trong đầu của hắn bây giờ chỉ toàn tiếng của Hermione đang la thất thanh và vẻ mặt hốt hoảng của cô khi biết mình đang bị kéo đi. Ánh mắt bơ phờ nhìn ra khung cửa sổ như thể hắn chỉ là một cái xác không hồn.

"Thằng chó chết tiệt... tại sao vậy..." Harry cũng không còn sức lực để đe doạ Draco nữa rồi. Chân cậu mềm nhũn ra như đang đi trên dây và mắt cậu nhắm lại để trốn tránh sự thật.

"Bại hoại ư? Mày nói tao á?" Đột nhiên hắn mặt đối mặt với Harry, dù vẫn để cho cậu xách áo mình lên, nhưng hắn đã chộp được cổ tay cậu và xiết chặt "mày đã gặp cô ấy cả hơn 10 năm nay nhưng mà mày có quan tâm tới cô ấy thật sự chưa? Cổ chỉ với trò chuyện với tao 1 tuần mà tao đã thấy cả mớ vấn đề cổ đang phải gánh chịu kìa, mày nêu được mấy cái!"

"Thằng khốn này!" Harry định đưa nắm đấm ra thì Ron chặn tay cậu lại, rồi cậu gỡ tay của bạn mình ra khỏi cổ áo của Malfoy rồi thở dài "ta phải tìm bồ ấy... Không có thời gian để cãi nhau đâu."

"Tốt thôi! Tao sẽ kiếm cô ấy bằng cách của mình, bọn mày cứ ru rú trong cái nhóm chết tiệt kia đi!" Draco hất tay của Harry ra khiến cậu nghiêng ngả lùi về sau. Rồi hắn đứng thẳng dậy và đi luôn ra ngoài, đóng cái cửa thật mạnh đến nỗi then chốt cửa rung lên vì cú đập.

"Giờ ta phải làm gì đây Harry, ta đã làm bồ ấy lâm vào tình cảnh nguy hiểm rồi..." Ron mệt mỏi ngồi luôn trên cái bàn làm việc, cậu dùng hai tay để vuốt mặt mình và suy nghĩ về cách đối phó.

"Mình... Mình lo quá..." Harry cũng không kém phần mệt mỏi. Cậu cứ nghĩ rằng nếu ép Hermione rời khỏi vụ này thì cô sẽ được hoàn toàn an toàn và tận hưởng một cuộc sống bình thường, nhưng cả đống việc lại chồng chéo nhau xảy ra khiến người bạn thân của cả hai lại bị đặt vào cảnh nguy hiểm.

Nếu như có nơi nào phù hợp với Draco bây giờ nhất thì đó là chỗ tạm giam của lũ tử tù trước khi chúng bị đưa về Azkaban. Nhưng xui cho bọn chúng, trước khi về với cái nhà tù ngoài đảo đó thì tụi nó phải gặp Draco Malfoy trước đã.

"Cậu không thể vào đó được, thưa cậu!" Một Thần Sáng đang cố ngăn hắn tiến thêm mấy bước về phía trong nhưng cậu lại bị Draco đẩy sang một bên nhẹ như hất bay một cái lông vũ.

"Đưa cái chìa khóa chết tiệt của cậu đây! Đưa đây!" Hắn thì lại đang cố vượt qua thêm một lớp cửa chống bùa mở khóa. Cậu trai Thần Sáng chỉ có thể đứng bảo vệ cái cửa khỏi tên hung hãn kia.

"Là cậu chọn đấy nhá!" Hắn điên máu dùng đũa phép lật hẳn cậu ta xuống sàn và điểm huyệt, mọi thứ diễn ra chỉ trong một cái vẫy đũa.

"Tôi sẽ lấy thứ này... Và có lẽ là thứ này nữa, đề phòng cậu chộp được nó khi hết điểm huyệt ấy mà." Draco nhặt chùm chìa khóa vừa bị rơi ra khỏi người cậu Thần Sáng lên, rồi tiện tay thó luôn cây đũa phép đang lấp ló trong áo chùng của cậu. Thần Sáng xui xẻo ấy cố hét lên cầu cứu nhưng lưỡi cậu cứng đơ vì Điểm Huyệt của Draco.

Hắn mở cánh cửa thép ra thật bình thản, khác hẳn với con người manh động khi nãy. Thậm chí miệng của hắn còn ngân nga vài câu hát khi đi vào dãy xà lim đang chứa hai tên tử tù. Bọn chúng vì tiếng hát có phần lạc tông mà tỉnh dậy. Tên thì vẫn chấn thương sau khi bị Hermione đấm, tên còn lại có hơi trừng mắt với Draco khi thấy bóng dáng của hắn bước vào.

"Hẳn mày là cái tên bị cổ đập ở trong Hẻm Xéo." Draco vịn tay vào hai thanh sắt. Mặt của hắn vênh lên nhìn xuống tên thấp hèn bên dưới "mày biết cô ấy đấm mạnh cỡ nào rồi nhỉ? Cảnh báo trước là tao được Bellatrix Lestrange huấn luyện đấy, mày biết sao bọn tao lại được gọi là Tử Thần nhỉ?"

"Mày muốn đe dọa kiểu gì cũng được thằng phản đồ. Hắn ta sẽ sớm đến đón bọn tao thôi." Tên ở xà lim bên cạnh có vẻ không yên phận nên liền dỏng miệng lên nói. Đáng tiếc cho gã là sự kì vọng của gã chắc chắn sez không được đền đáp.

"Ý mày nói là cái tên giả làm Kingsley ấy nhỉ? Phải, tao phát hiện ra rồi, đéo có hai đến đón bọn mày đâu lũ ngu. Giờ khai ra ngay, bọn mày thường tụ tập ở đâu?" Draco ngồi xuống dưới sàn, vẻ mặt điềm tĩnh khác hẳn với tâm trạng đang rối bời của hắn "nói đi, tao có thể bẻ gãy cái xà lim này cho bọn mày, nhưng bọn mày chưa kịp ngước nhìn ánh sáng thì tao cũng đồng thời tiễn bọn mày xuống âm phủ rồi."

"Bố của mày có thất vọng không khi biết mày đang yêu con Máu Bùn ghê tởm đó?" Tên lành lặn lên tiếng, gã cười như rắn rít rồi nhìn thẳng vào mắt Draco. Nhưng tất nhiên, chưa kịp nhìn thì gã đã thấy hai thanh sắt bị bẻ toang ra thành một đường đi vào. Và trước mặt gã là Draco Malfoy chỉ đứng cách gã 1 mét.

"Cổ là tiểu thư của tao, còn mày mới là máu bùn, biết vì sao không? Tao sẽ dùng tay của tao nhào cho máu của mày hòa với bùn đất ở ngoài kia, đến khi mày khóc ré lên vì vết thương bị nhiễm trùng, tao sẽ xát sắt nung vào chỗ đó và đợi khi nó đã khô, chính tay tao sẽ nạy đống sắt ấy ra khỏi người mày."

Tên tử tù trừng mắt nhìn hắn, khó khăn lắm mới nuốt được nước bọt xuống. Rồi gã bắt đầu...

Hermione cảm nhận được bản thân đang bị trói chặt trong một không gian rộng và ẩm ướt, hoặc cô đang ngồi giữa một căn phòng nhỏ như một buồng giam. Dù là gì thì hiện giờ cô biết mình đang bị bịt mắt và hai tay bị trói chặt bởi bùa chú. Cây đũa của cô đã không nằm trong túi của mình nữa, điều đó khiến cô hơi hoảng nhưng cô vẫn cố giữ nhịp thở đều đặn và im lặng.

Đầu cô đã đập vào thứ gì đó trên đường bị đưa xuống đây, chân cô bị trói vào một sợi dây xích vô cùng kiên cố. Dù chưa có chuyện gì xảy ra, Hermione đã vô cùng mỏi lưng và cả thân vì phải giữ tư thế ngồi khó chịu như vậy suốt vài chục phút.

"Ôi Draco... Hi vọng anh sẽ sớm tìm thấy em.'' Cô thở dài.

Tiếng bước chân vang lên trong cái không gian tối ấy, nghe như thể nó đang bước xuống một cái cầu thang có 10 bậc. Tay của người đó cạ vào mấy thanh sắt làm vang lên tiếng vang trong không gian tĩnh lặng, rồi từ từ càng dần to lên về phía Hermione.

Cô giả vờ rằng mình vẫn đang ngất đi nhờ nằm xuống sàn ngay chỗ cô đang ngồi. Người bí ẩn kia có vẻ như không nhận ra việc cô đã tĩnh nên gã lại bước trở về bậc thang, khiến Hermione có thể thở phào vì tiếng bước chân đã dần đi xa.

Cô lại ngồi dậy, lần này cô vòng tay của mình xuống chân rồi luồn qua để có thể đưa cả hai cánh tay về phía trước. Rồi cô co lại, lúc này mới cảm nhận được sự mệt mỏi và căng cứng cơ của cẳng tay khi co duỗi. Phải mất một lúc thì ngón tay của cô mới gỡ được tấm vải che mắt đi.

Vì đã quen với bóng tối, khi mở tấm vải ra, ánh đèn dầu từ cái đèn phía trước khiến mắt cô lóa đi vì chưa thích nghi kịp. Rồi cô nhìn xung quanh và thấy tình hình còn tệ hơn mình dự đoán.

Đây là có vẻ một nơi vô cùng sâu dưới lòng đất, cái thang không chỉ có 10 bậc mà là hơn 20 bậc, có lẽ vì mấy tấm gỗ cũ kẽo kẹt khiến cô đếm nhầm.

Không có một vật nào hữu ích xung quanh cô cả.

Chỉ có 3 buồng giam trống và một xà lim có Hermione Granger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro