Chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________ALWAYS________

CHAPTER 12:

" Mione, em cần nói với chị chuyện này..."

Sáng sớm tinh mơ, mọi thứ vẫn còn chìm vào giấc ngủ say

Im lặng hết sức, chỉ có tiếng gió cuối tháng Mười khô khốc, không tìm thấy chút hơi ẩm nào, đập mạnh vào từng chiếc cửa sổ của lâu đài to lớn ,Hogwarts.Nó không lạnh buốt giá như mùa đông, cũng không nóng nực như mùa hè. Nắng sáng nay không còn chiếu rọi lên khắp mọi vật, một màu vàng chanh trong suốt ấm áp đến lạ thường nữa, có lẽ nguyên nhân là do bọn giám ngục hút đi hết sức lực và niềm vui của mọi thứ rồi! Khác với mọi lần, năm nay thời tiết tháng Mười lạnh lẽo, âm u làm cho người ta luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh như thể sẽ có một thứ gì đó nhào ra bắt lấy họ bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu.

Ngoài sân trường đỏ rực màu của cây thay lá, nhưng không phải đỏ theo một cách tươi rói, mà sơ xác, trơ trụi. Và dường như nó phải ấp ủ trong lòng sự buồn tẻ, trơ trọi suốt cả mùa Thu và Đông để tha hồ mà bung xõa vào tháng Ba, mùa Xuân...

Nơi kí túc xá nữ nhà Gryffindors đã có một cô gái đã thức giấc, Ginny.Hồi tối,tụi nó tham gia buổi tiệc Halloween linh đình rồi về thẳng phòng ngủ. Nó biết chị mình khá mệt vì đêm hôm qua cả anh Harry, Ronald, Mione và nó đều chơi giỡn đến một giờ sáng mới chịu lết về phòng kí túc xá ngủ. Không những vậy, trò chơi của tụi nó là một kiểu cổ điển của dân Muggle, trò trốn tìm. Tất nhiên là Hermione và Harry bày ra vì cả hai đều ở giới No-Maj. Hermione nói nó được một đứa bạn ở bên Mỹ chỉ cho cách chơi vào năm 6 tuổi.

Ginny lay lay người Hermione khi cô còn say ngủ.

" Chị..."

Nó phải đánh thức chị cho bằng được vì tình hình của bọn giám ngục và ông tù nhân vượt ngục, Sirius Black đang nghiêm trọng.

Hermione di chuyển người, giật bắn mình vì một lí do nào đó không rõ. Cô quay xung quanh tìm kiếm ai đó, hay cái gì đó...

" Gin... Ginny. Bài tập thầy Snape? Em làm xong chưa, hôm nay là thứ Tư rồi đó!"

" Này, chị bình tĩnh đi. Hôm nay là Chủ Nhật và ta được nghỉ..."

Hermione thở phào nhẹ nhỏm, nó dường như đã chơi quá đà vào hôm qua nên không còn đủ tỉnh táo để nhớ bất kì thứ gì... trừ mấy đống bài tập.

Ginny ngập ngừng

" G...Giáo sư trong trường đang nháo nhào vì bức tranh Bà Béo bị xé toạt cả ra và bà ấy đã biến mất khỏi bức tranh,Peeves thấy bả chạy băng qua mấy bức tranh phong cảnh ở trên lầu bốn, trốn trong những rừng cây ấy. Bả khóc chuyện gì đó, khủng khiếp lắm . Bà Béo bảo Sirius đã vào trường, đã trở lại rồi! Em không muốn làm chị phải lo lắng nhưng nó nghiêm trọng quá... Và giờ, ta có lệnh tập hợp ở ngay Đại Sảnh Đường gấp."

Hermione trợn tròng mắt, ngồi bật dậy. Mái tóc cô giờ đã rối bù hơn trước rất nhiều, nó không được chải chuốc và bỏ lơ cả đêm.

Cả hai đứa bỗng nhiên im bặt, không ai nói lấy một lời. Họ rơi vào trầm tư.

" Này, hai người định ngồi ở đây đến bao lâu nữa vậy, tụi này đợi muốn chết đói ra đây!"

Tiếng của Ron bực bội vọng vào bên trong kí túc xá nữ. Hai đứa, Hermione và Ginny giật bắn người, nhanh chóng thay đồ rồi lao ngay ra ngoài hành lang để bọn Harry không phải chờ thêm nữa.

Bên ngoài còn có cả Dean Thomas, một đứa học sinh nhà Hufflepuff và một đứa bên Ravenclaw. Tụi nó hết sức lo ngại về Sirius Black ( còn đối với Harry, nó sợ cả bọn giám ngục)nên tụ thành nhóm để đi chung.

Điều đáng nói ở đây là khi ra khỏi phòng, bức tranh Bà Béo không còn nữa, thay vào đó là bức tranh của ngài Cadogan và con ngựa mũm mĩm của ông ta, ông này tụi Harry, Ron và Hermione được gặp lúc đang trên đường đi tìm phòng học Tiên tri của cô Trelawney. Có vẻ mấy đứa nhà Gryffindor không thích ổng tí xíu nào. Cadogan lúc nào cũng đòi chơi trò vật tay với mọi người. Không những thế, ổng con cho ra mấy cái mật khẩu dài thòng và kì cục hết chỗ nói. Nhưng ngoài ngài Cadogan ra thì không ai có đủ can đảm để thay chỗ cho Bà Béo cả.

" Mình nghĩ ông tù nhân đó đã đột nhập vào trừng bằng cách nào đó..."

Ron cất tiếng nói phá tan bầu không khí lo lắng đang bao quanh cả thảy mấy đứa. Xung quanh ai cũng thắc mắc cùng một câu hỏi:

" Làm sao Sirius có thể vào đây được?"

Dean Thomas cho rằng:

" Hắn bay vào đây, có thể lắm chứ."

Một học sinh nhà Hufflepuff ý kiến:

" Hay là hắn cải trang."

" Có thể là độn thổ, hắn độn thổ và hiện lên bất cứ nơi đâu!"

Hermione nhìn cả bọn chán nản, cô gần như muốn quát vào mặt cả đám rằng:

" Lâu đài không phải chỉ được bảo vệ bằng những bức tường, mà còn có đủ loại bùa phép ếm trên đó để ngăn chặn kẻ gian đột nhập. Người ta không thể độn thổ vô đây. Và mình muốn thử coi giả trang cách nào mà lừa được những viên giám ngục Azkaban. Họ canh gác kỹ lưỡng mọi ngóc ngách dẫn vào sân trường. Nếu hắn mà bay vô trường thì thể nào họ cũng phải thấy chớ. Còn thầy Filch thì biết tất cả mọi hành lang bí mật. Họ sẽ cho phong tỏa hết... thiệt tình, không ai trong cả bọn chịu khó đọc cuốn Hogwarts, Một Lịch Sử à."

Cả đám nháo nhào một lần nữa, đứa cho rằng ông tù nhân kia đã vượt ngục bằng cách này hay cách nọ. Chỉ riêng Hermione không nghĩ nhiều về vấn đề này, nó chắc chắn mình sẽ an toàn nếu có bọn Giám ngục canh chừng.

Khi xuống đến Đại Sảnh Đường thì dường như từ ngữ được nói đến nhiều nhất là " Sirius Black". bọn học sinh không yên với vụ hồi sáng( giáo sư cũng không kém, nhưng họ không mất trật tự như mấy đứa kia).

Hermione không quan tâm, nó tách mình ra khỏi chỗ tụi Harry đang ngồi bàn chuyện mà an tọa ngay phía cuối bàn ăn. Nơi đây chỉ có một vài học sinh năm 7 ăn gần xong.

Bầu không khí trong trường khác hẳn so với mọi lần, thật sôi nổi nhưng lại âm u khó tả. Trên trần nhà xám xịt mây đen, buốt giá. Bọn giám ngục canh chừng ngóc ngách trong lâu đài, tụi nó đáng sợ hơn bất kì thứ gì mà Hermione từng gặp...

Một giọng nói nghe khó chịu đến điếng cả tai vang lên sau lưng Hermione:

" Chà... nhìn ai kia đi! Tại sao lại ngồi một mình vậy hở chị... Her-mi-o-ne... tôi nhớ chị có hai thằng bạn thân lúc nào cũng bám đuôi theo cơ mà!"

Alva! Lại là con nhỏ này nữa, nó cũng muốn gãy mũi giống thằng bạn trai chảnh chọe của nó cơ mà! Hermione thật sự không thể ưa nổi cái tính soi mói và khó ủa của cô bé này. Nó đẹp thật, mái tóc nâu hạt dẻ suôn mượt được uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc ( khác với của Hermione hoàn toàn) làn da ngâm ngâm ( không phải tự nhiên sinh ra đã có, vì Alva lúc nào cũng được đi du lịch hè ở những nơi xa xỉ, đắt tiền như Hawaii chẳng hạn, nên da nó hơi ngâm đen vì tắm nắng) trông rất " con nhà có điều kiện". nhưng nhất là đôi mắt ấy, đôi mắt màu chocolate long lanh. Không thể phủ nhận được vẻ đẹp của Alva!

Nhưng... tâm hồn nó bẩn thỉu thì không thể cứu vớt được, chắc chắn Draco bị nó mê hoặc từ vẻ bề ngoài xinh đẹp đó...

" Nè, tôi gọi sao chị không trả lời, hay nói đúng quá nên bí lù luôn rồi. Hahaha..."

Nó cũng mấy đứa bạn cười rộ lên vì "chẳng có lí do gì". Tụi nó là một đám máu thuần chủng đáng ghét nhất Hermione từng được thấy, hơn cả Draco.

Bỗng nhiên nó nói lớn hết cỡ dường như để cho cả Đại Sảnh Đường nghe:

" Sẵn tiện, tôi cũng nói cho chị biết luôn há! Chị là Máu Bùn đó, chắc bà Malyn cũng giấu chị lâu lắm rồi chứ gì. Bất ngờ lắm đúng không?"

Nhưng tội nghiệp cho cô bé này, không một ai thèm quan tâm đến chuyện nhảm nhí từ một đứa phù thủy sinh năm 2 cả, tiếng ồn trong Sảnh lấn hết tất cả các âm thanh còn lại.

M. ..Máu Bùn? Tại sao suốt mấy ngày nay ai cũng gọi mình là Máu Bùn? Hermione cau mày nhìn con bé kia, nó cứ liên tục đưa tay lên uốn uốn lọn tóc rồi vuốt xuống, hình như còn nhai thứ gì trong miệng trông không giống một thuần huyết tí nào. Hermione vẫn im lặng, hình như nó biết được chút gì đó rồi, nó không muốn làm lớn chuyện.

Hermione tức giận nhưng vẫn giữ trên mặt nét bình tĩnh ( đến đáng sợ), cố gắng kìm giọng lại để không phải hét lên trước mặt mọi người:

" Tôi chưa đụng chạm gì đến em cả! Tại sao lúc nào em cũng lôi chuyện này chuyện kia thật ngớ ngẩn ra để bêu xấu tôi thế?"

Nói xong, nó bỏ lại bữa ăn còn dang dở tại bàn ăn mà lên kí túc xá. Nó biết nếu tức giận thế này, con bé Alva kia sẽ hả hê lắm, nhưng Hermione nhắm mắt bỏ qua... nó không ưa nổi Alva nên tìm cách tránh mặt, đi gặp Draco.

Chàng trai mái tóc bạch kim khoác áo choàng nhà Slytherin ngồi ngay khung cửa sổ nhìn bầu trời xa xăm ngoài kia. Nét mặt vẫn kiêu ngạo và lạnh lùng như mọi hôm nhưng đôi mắt màu xám xanh. Đúng, chính đôi mắt ấy thoáng vẻ đượm buồn, làm cho người ta có cảm giác tội nghiệp cho chàng trai ấy...

Hermione nhìn chăm chú Draco một lúc, cô lên tiếng:

" Malfoy..."

Draco giật mình quay người lại, nó đang trốn các giáo sư để ra ngoài khuây khỏa một chút. Nó biết rằng những ngày sau ( có thể là vài tuần hay vài tháng sau, đến khi nào Sirius bị bắt mới thôi) sẽ không được ra ngoài thoải mái vì giáo sư và bọn giám ngục đang quản lí chặt chẽ từng ngóc ngách nhỏ trong trường.

Draco khẽ cau mày, như thể câu đang lo lắng:

" Granger...? Làm gì ở đây vậy hả, không sợ bị giáo sư hay bọn giáo ngục kia bắt à?"

Hermione vuốt tóc, nó ngập ngừng:

" Kh...Không sao. Tôi muốn hỏi cậu việc này... có được không?"

Draco gật đầu đồng ý, cậu nhìn chầm chầm vào Hermione , mong đợi câu hỏi của cô.

" Kể cho tôi nghe... về tôi đi!"

Draco lặng thinh, nó đang suy nghĩ về câu hỏi của Hermione.

Draco thở dài, nửa muốn kể, nửa lại không. Đối với nó, dù Hermione có đánh hay ếm bùa thì vẫn là bạn, chỉ là BẠN. Và chắc chắn rằng nó không muốn làm bạn của nó buồn. Draco tuy tính tình bướng bỉnh , xấc xược nhưng nó là một đứa bạn tốt.

" Được, tôi không muốn làm cậu buồn ... nhưng nếu cậu muốn, thì tôi sẽ cho cậu biết."

Draco ngưng bặt, nó lén nhìn Hermione như muốn cô nói rằng cô không muốn nó kể nữa, nhưng sự im lặng chính là câu trả lời. Draco đành tiếp tục:

" Cậu không phải là một thuần chủng, cậu là Muggle. Chính xác là thế! Nhưng tôi xin cậu, đừng nói cho bà Granger biết, còn không, tôi sẽ bị trả giá rất cao. Tôi... chỉ vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của vú Maries và bà Granger. Mẹ cậu nói từ lúc còn nhỏ, bà Granger đã bị ông Granger đánh đập không tương tiếc, còn thằng John chỉ biết cái ăn, ngủ và ăn, nên để mặc kệ ba nó hành hạ mẹ nó.  Vì tình yêu dành cho chồng quá lớn nên mẹ cậu mới chịu đựng được đến nay. Hôm trời tuyết bão bùng, bà Granger vừa bị ông Granger cho " ăn cơm" xong thì lặng lẽ lau nước mắt và đi đến bệnh thất mua đồ băng bó vết thương. Và bà ấy thấy cậu, một bé gái hồng hào dễ thương cực kì được quấn khăn bị vứt ở lề đường, vào trời tuyết lạnh..."

Hermione đỏ ửng đôi má lên, nó ngại hết chỗ nói.

" Ông Granger giận lắm, ổng ghét c... cậu và bà Granger hơn bất cứ người nào, trừ gia đình tôi ra. Đến khi băng hà, ổng ếm lên bà Granger lời nguyền còn đáng sợ hơn bị ếm Lời nguyền Giết chóc nữa : bà Malyn Granger, vợ ông phải đối xử thật tệ với dân Muggle, những gia đình có thù địch với nhà ông, và đặc biệt là cậu. Nếu không, bà sẽ bị nếm một trong ba lời nguyền không thể tha thứ. Theo ông Granger, đối xử không tốt với người mình thương cũng là đối xử không tốt với chính bản thân mình."

Nói xong, Draco lập tức nhìn qua Hermione, nó đang lau nước mắt, chóp mũi đỏ như quả gấc, nó đang khóc... Draco lúng túng không biết phải làm sao để dỗ dành một cô gái ( trừ bạn gái nó ra) thế nào là phải. Nếu lại gần an ủi, Alva vô tình thấy không biết đời nó sẽ như thế nào.

" Granger... cậu có sao không?"

Một câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại có thể sưởi ấm được tâm hồn của cô bé mười ba tuổi. Hermione im lặng, nó không thể và không biết nói thế nào cho xong. Nó vẫn khóc thút thít. Làm sao mẹ nó có thể giấu nó một việc mà dường như liên quan đến cả một đời của nó. Hermione chịu đựng quá đủ rồi, làm sao ông ba của nó có thể ác độc đến thế chứ! Nó muốn về nhà ngay bây giờ.

Rồi một luồn gió lạnh buốt thổi qua chỗ Draco và Hermione. Lạnh một cách bất thường! Hermione không quan tâm đến chuyện gì hết, trừ việc về gia đình nó. Draco lo lắng nhìn quanh xem có chuyện gì xảy ra không, hay là ông Sirius Black kia vào lại đây nữa rồi.

" Gr...Granger!"

Draco la toáng lên, nó thấy một viên giám ngục Azkaban vào trong trường. Giám ngục ấy khoác một cái áo choàng che gần nửa mặt, để lộ ra cái miệng không được rõ ràng cho lắm. Bàn tay nó nhớp nhám, gầy guộc như đang chồm tới cô bé Hermione đang ngồi quay lưng qua nó. Draco trợn to mắt mắt, miệng không đóng lại được. Nó liền lao đến ôm chầm lấy Hermione.

Hermione liền quay qua. Một lần nữa, cô bị thấy cái hình thù đáng kinh sợ kia. Nó muốn hút hết tất cả niềm vui mà cô có, giống như Harry lần trước,ở trên tàu. Nhưng lần đó còn có giáo sư Lupin, còn đây, chỉ có hai đứa học sinh năm 3 thì làm sao có đủ sức mạnh để chống chọi lại Giám ngục ấy!

" Expecto Patronum!!!"

Giọng một người đàn ông vang lên cứu vớt tình thế nguy hiểm này. Từ cây đũa phép của ông ấy phát ra luồng ánh sáng màu bạc chiếu ra viên Giám ngục kia. Nó không tới gần ông và hai đứa được. Và rồi, Hermione thấy mọi thứ đen sầm lại và không suy nghĩ được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro