Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______ALWAYS______

CHAPTER  11:

Bụp...

_ " A. Granger, sao cứ làm hỏng mọi thứ của tao vậy?"

_ " Mày không biết mọi thứ nên mới nói vậy đấy!"

Draco hậm hực nắm tay Alva đi về, không quên quay lại lườm mắt một cái.

_ " Thế mày nghĩ mày đã biết được gì à,Máu Bùn?"

Máu Bùn? Thật dáng ghét, lẽ ra mình không nên buồn vì tên này. Cô nghĩ.

Alva trợn tròn mắt quan sát cuộc cãi vả, không dám lên tiêng. Cô nhẹ nhàng kéo áo Draco ra hiệu rằng nên kết thúc cuộc võ mồm này để đi về.

" Nhớ đấy, Malfoy"

Hermione rằn giọng, cầm quyển sách đi về. Cô cảm thấy tức cành hông về từ ngữ mà vừa phát ra từ miệng Draco.Cặp chân mày lá liễu gần như muốn chạm vào nhau.Đôi gò má trắng trẻo đỏ ửng lên vì giận. Những cảm xúc cứ lần lượt thay phiên nhau. Tức giận, hờn dỗi, và một chút thất vọng trong đấy. Thật quá quắt! Đúng là tên Malfoy ngu xuẩn mà! nhưng dù sao thì cô cũng khá hả hê vì bằng một cú đấm từ cô mà thằng Draco gãy sống mũi ngay trước mặt bạn gái nó, xí hổ biết bao.

Hermione về đến kí túc xá, thay nhanh bộ váy ngủ màu vàng nâu đất của quả Cupuacu1, ngắn trên đầu gối một tí, rồi nằm ườn mình ra ngay giường vì mệt mỏi. Nếu nghĩ lại thì nhờ trận cãi cọ ấy mà cô cũng ghét "được" thằng Draco ấy phần nào. Vì lẽ cô dường như đã buồn vì nó suốt một năm nay mà choắt con ấy không hề quan tâm lấy một lời.

Bọn con trai đúng là một bọn vô tâm, thất hứa và chúng chỉ nghĩ đến phần của nó. Hermione thở dài nghĩ bụng.

Cốc cốc...

Hermione đang nhìn lên trần nhà một cách vô thức thì giật bắn người khi nghe tiếng gõ cửa ở đằng trước. Cô vội vàng cất cuốn sách " Công chúa ngủ trong rừng" vừa nãy đi về chưa kịp để vào tủ. Và rồi nhanh nhẹn mở của tủ đồ ra tìm bộ nào thật kín đáo và phù hợp để tiếp nhận bất kì người ngoài nào vào đây, vì Hermione rất kĩ tính từ cách ăn mặc cho phù hợp, kín đáo đến cách nói chuyện sao cho lanh lợi, thông minh nhất.

"Vui lòng đợi một tí, tôi sẽ ra ngay!"

" Là em, Ginny đây chị."

Nghe tiếng của Ginny vang lên làm Hermione có phần nhẹ nhỏm, cô mở của cho Ginny và thắc mắc.

" Em gọi chị có chuyện gì vậy?"

" Chị không định ăn tối hả? Anh Ron và anh Harry đang lo lắng về chị nhiều lắm đó, hai ảnh ráo riết tìm chị từ chiều đến giờ đấy."

Ginny nói một hơi dài ngoằn làm Hermione tưởng chừng cô bé sẽ ngất khi nói xong.

Nhưng ấy chết, mình quên luôn cả thời gian luôn rồi. Chỉ tại tên đó.

Cô định nói như vậy với Ginny nhưng sợ nó sẽ quát mình một trận nên cứ giả vờ đánh trống lảng.

" Ôi không, chị đã bỏ lỡ bữa ăn tối cùng bọn em rồi sao!? Chị chỉ học bài từ chiều đến giờ nên quên mất việc ăn luôn, chị xin lỗi..."

Ginny ngắt lời chị mình với vẻ mặt khá tức giận, đúng là con bé giống bà Weasley thật.

" Tại sao chị có thể chăm học đến thế chứ? Chị không dừng việc này được sao?"

" Chị... thấy hôm nay tóc em đẹp hơn rồi đấy Ginny..."

Câu nói để đánh trống lảng tệ nhất vừa được phát ra từ miệng của Hermione. Nếu có giải thưởng " Người không ngiêm túc nhất" thì chắc chắn Hermione đã nổi tiểng hơn Harry cả rồi.

Còn Ginny, nó quá chán nản với người chị không thể bớt " ngáo ngơ" của nó. Nhưng rồi cũng nắm tay Hermione đi ra khỏi căn phòng dường như bị sách lấn át ,đến phòng mà nơi Harry và Ron đang sốt sắng đi đứng không yên vì cả ngày nay không thấy cô bạn thân của mình ở bất kì nơi đâu ngoài tiết học Tiên Tri chán ngắt của cô Trelawney.

Cái nắm cửa di chuyển, Ginny mở sầm ra.

" Mione!!! Bồ đã đi đâu và ở đâu suốt cả ngày nay thế. Mình cứ tưởng bồ bị con Buckbeak ..." Ron hét và nhảy vồ đến cô bạn.

" Này, mình ổn mà, chỉ là do chú tâm để làm bài tập thầy Snape đưa nên mới quên ra ngoài thôi."

Hermione biện hộ.

" Bồ định làm con mọt à? phải biết lo cho bản thân chứ!?" Harry nhăn mày hỏi han.

" Sao cả ngày không ăn gì mà bồ vẫn sống được hay thế Mione?"

Hermione liếc mắt nhìn Ron khi cậu dứt câu.

Có vẻ mình hơi quá lời rồi.

C

ả bọn cười ồ lên vì vẻ mặt vừa đáng yêu vừa tức cười của cậu. Ron ngượng chín cả mặt.

Thế là cả Ginevra, Ron, Harry và Hermione cùng nhau vui đùa cả tối hôm ấy không biết mệt, có vẻ tụi nó đã xa nhau cả ngày rồi nên bây giờ là lúc đền bù cho khoảng thời gian đó.

Đâu đó ở một nơi góc khuất trong lâu đài to lớn tráng lệ Hogwarts.*

" Alva, anh... anh xin lỗi. Tại con Máu Bùn bẩn thỉu, đáng ghét đấy mà... mà buổi hẹn hò của chúng ta không được hoàn hảo như anh mong muốn..."

Alva thở dài.

" Thôi, không sao. Em không trách anh được, em nghĩ chị Granger là một người tốt và đáng tin cậy chứ, nào ngờ... Hồi đó em quý chỉ lắm luôn, muốn được xin chữ kí, nắm tay một lần hay thậm chí là biết về người bạn thân tri kỉ, ngoài bộ ba vàng ra, thì anh ấy là ai nữa."

Draco thoáng giật mình, đứng khựng lại trước câu nói đó.

Ừ, có vẻ ẻm đang nói về mình, nhưng làm thế quái nào mà mọi người biết mình với con Máu... à Granger kia chứ?

" Ủa sao em biết anh..." cậu nhanh chóng lắc đầu để miệng mình không thể phát ra những thứ bí mật thế được.

" Anh sao?"

" À không đâu,anh nhầm tí"

Draco chỉ cười trừ vì cậu không biết đáp lại thế nào mới được. đừng, sao tim mình nhói thế? Bệnh thật rồi!

" Mà thôi Alva, anh về kí túc xá nha. Hôm nay anh mệt quá, con Máu... Granger ấy làm hỏng mọi chuyện của ta rồi. Hôm sau anh bù cho em yêu hén. Còn giờ..." Draco thoạt chồm đến ôm chầm bạn gái, thơm nhẹ vào má cô một cái làm cô đỏ cả mặt.

" Yêu anh, mai lại gặp nhé!" nó ngại ngùng nói.

" Chào em"

Hai đứa tạm biệt nhau rồi ai về kí túc xá nhà nấy. Alva, cô bé lật đật chạy vào ngay kí túc xá nhà Hufflepuff,nó không muốn bị phạt vào rừng Cấm hay gì đó đâu nhưng nó cũng không muốn xa Draco tí nào vì nó yêu cậu lắm. Thậm chí nó còn bỏ mặc mấy đứa bạn thân vào hôm thứ 7 tuần trước chỉ vì Draco đi xem Quidditch của đội bên Slytherin

*

Đừng, mày thôi nghĩ về con nhỏ đó đi Draco, mày bị điên rồi!

Draco đang cố gắng vứt bỏ hình ảnh cô gái nhà Gryffindor với mái tóc màu nâu hạt dẻ dài và xoăn tít đó ra khỏi đầu. Nhưng... nó không thể làm thế được. Nó dằn vặt mình từ lúc tạm biệt Alva, ở nơi tụi nó trốn nhau ra ngoài hẹn hò. Đầu nó như đang bị nóng lên không kiềm chế được.

Draco, mày yêu Alva nhất trên đời này mà.

Nhưng phải thừa nhận một điều là Draco rất thương Alva, nó bất chấp mọi sự dè bỉu, phê phán từ gia đình và bạn bè.

Alva Flores mang trong người dòng máu lai, mẹ là phù thủy gốc Muggle họ Adam, còn bố là ông Flores. Tuy ông bà Flores không được chú ý nhiều ở giới phù thủy nhưng họ rất nổi tiếng ở giới Muggle ( gia đình này có địa vị rất cao ở giới No-maj, người ta như "dâng đội" người trong gia đình này lên đầu để có được cuộc sống yên bình, cũng một phần vì thế mà ông bà Malfoy không phàn nàn nhiều về cuộc tình của con rai mình)

Được rồi, một giấc ngủ ngon sẽ giúp mày vứt bỏ mọi thứ, Draco à. anh tự nhủ bản thân mình.

Nó trằn trọc tận một, hai tiếng mới ngủ được.

Nó mơ

*

Lại là ngọn đồi quen thuộc mà Draco đã thấy vào hồi năm 2.

Giấc mơ lại tiếp diễn, cô gái tóc xoăn kia dần hiện rõ hơn lần trước. Một cô gái nhà Gryffidor, hay Hufflepuff đấy? Bầu trời chiếu ánh cam chói rọi làm nó không thể nhìn rõ được màu vàng hay màu đỏ. Tôi xin, đừng màu đỏ. Nó thầm nghĩ.

Draco rất sợ thương lại người cậu từng trao cho họ cả con tim, nếu thế, cậu sẽ ôm trong lòng tình yêu đơn phương suốt cả cuộc đời.

Giấc mơ lại chuyển cảnh một cách mơ hồ, như thể thời gian nơi đây trôi qua nhanh lạ thường hết mức. Cậu đang khoác lên mình bộ đồ chú rể, cô gái kia mặc đồ cô dâu. Cảm xúc cậu phấn khởi như đang ở ngoài thực tại, rất chân thật.

Nó nhìn lên bầu trời, ngắm màu sắc " đặc trưng" của giấc mơ. Nền trời ánh lên màu cam trong suốt giống sashimi cá hồi, càng xa mặt trời thì chuyển sắc cho đến khi thành tím nho. Khi mặt trời lụi tắt ( nó vẫn không thể biết được đây là kết thúc của hoàng hôn hay bắt đầu của bình minh, không biết được mọi thứ xảy ra là sự tiếp diễn hay tua ngược), và từ tím nho chuyển dần sang xanh thẫm.

" Draco..." giọng cô gái kia vang lên bên tai nó. Giọng nói mạnh mẽ mà ngọt ngào, trong trẻo. Cô gái này ... Draco chợt lóe lên suy nghĩ trong đầu, chẳng lẽ...

" Em là..."

Nó choàng tỉnh giấc, mồ hoi đầm đìa dù đây là giấc mơ nó muốn được thấy nhất.

" Em là ai chứ?"

| S.t i want to say|: lần đầu tôi với viết một chapter dài thế này luôn đấy,1843 chữ😌

mong mn đọc rồi cho mình cảm nhận nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro