Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______ALWAYS______

CHAPTER 13:

Harry và Ron hết sức lo lắng về vụ Hermione bị Giám ngục Azkaban làm cho xỉu tại chỗ giống như Harry hồi lúc trên tàu. Harry thắc mắc không biết liệu cô bé có nghe thấy tiếng thét hay bất kì tiếng gì như nó hay không. Hay kí ức kinh khủng nhất của Hermione là gì?

Bọn nó vừa học môn cuối cùng của ngày thứ Hai, môn Tiên tri và nhanh chân đi đến Bệnh thất thăm bạn. Đối với Hermione, nó cho rằng bộ môn này thiếu khoa học và tính xác thực(Thay vì học môn Tiên tri, Hermione lại đi học môn Cổ Ngữ Runes cực khó hiểu, cùng giờ với môn Tiên tri). Harry định rủ thêm vài người nữa đến thăm nhưng Ron ngăn lại vì nó biết Hermione không thích đông người, cô bé ưa yên tĩnh như ở trong thư viện.

" Mình chưa từng thấy cụ Dumbledore giận thế này luôn, cụ đuổi bọn giám ngục đi, chỉ cho bọn chúng ở bên ngoài trường thôi..."

Ron vừa nói vừa cầm cái bánh tụi nó lén lấy để dành cho Hermione, Ron có vẻ muốn ăn cái bánh đó dữ lắm rồi, nó phải ăn thật nhanh và ít thức ăn cho kịp thời gian đi thăm Hermione vì Harry còn phải có một trận tập Quidditch với đội nữa.

" Ừ... có nghĩa là mình sẽ không gặp bọn chúng nữa"

Harry đáp cộc lốc, hối hả chạy đến bệnh thất.

Nơi bệnh thất rất yên tĩnh, cách âm với mọi thứ ở ngoài. Bên ngoài gió rít lên từng cơn nghe ớn lạnh. Mấy cái cây trong trường như muốn đổ xuống đất vì không còn chống cự thêm tí nào nữa. Nhưng khi vừa đặt chân vào Bệnh thất, những âm thánh gió rít lên từng bụi cây bị tắt ngủm, chỉ có tiếng bước chân lạch cạch trên sàn của bà Pomfrey và của tụi Harry, Ron là rõ nhất.

Khi thấy Hermione đang ngồi trên chiếc giường của mình, Ron rít lên:

" Hermione!"

Cô nàng hình như đang nói chuyện với ai đó, nó lập tức quay lại khi nghe giọng nói quen thuộc của bạn mình, Hermione vẫy tay có vẻ hơi mệt mỏi:

" Ron! Harry! Lại đây..."

Hai đứa mừng quýnh lên, tụi nó như thể gặp con Fang gặp lại bác Hagrid lúc bác vừa từ Azkaban về vào năm trước. Nhưng hai đứa bỗng khựng lại khi thấy người đang ngồi đối diện Hermione là Draco! Một kẻ thù không đội trời chung của Harry và Ron. Tụi nó nhăn mặt cau có, không muốn lại gần Draco. Ron thì thầm:

" Harry, sao thằng đó lại ở đây?"

Harry im lặng một hồi, nó nhìn Ron rồi hất hất đầu qua phía Hermione ra hiệu :

" Đi đến đó xem."

Hai đứa vội chạy đến chỗ cô nàng. Một bình hoa hoa Thủy Tiên màu trắng muốt, tươi rói được để ngay cái tủ cạnh giường của Hermione. Một dĩa đồ ăn từ nhà bếp để cạnh đó đang ăn dở. Nếu không ai vào đây suốt đêm thì người đem đồ ăn vào chắc chắn là Draco chứ không ai khác.

Hermione chợt nhận ra điều gì đó, nó the thé:

" Harry, Ron! Các bạn không định học à? Nếu mình không nhầm thì giờ này các bạn phải học môn Số Học đó!"

Harry bật cười, nó đáp:

" Hermione, mình đâu có đăng kí học môn Số Học Huyền Bí giống bồ đâu."

" Suỵt! Tụi bây vào đây để làm ồn hả? Phải để cho người bệnh nghỉ ngơi chứ!"

Bà Pomfrey quát hai đứa, nhìn xung quanh xem có ai thức giấc hay phàn nàn không. Bà lườm một cái cảnh cáo rồi đi ra tìm thuốc.

Nơi đây giờ im lặng hết sức. Harry và Draco lườm nhau không ngớt, tụi nó chỉ cần thấy nhau là dường như muốn ăn tươi nuốt sống người còn lại. Tình thế "căng đứt dây đàn" hết sức, Ron và Hermione nhìn nhau chán nản, đúng ra không nên dẫn Harry vào đây thì hơn.

" Malfoy, mày đi ra ngoài để tụi tao nói chuyện riêng đi. Mày dư thừa hết sức!"

Lần đầu tiên Hermione chứng kiến Harry nói những lời làm người ta đau lòng như thế,nó ngăn bạn mình lại không kịp. Draco lặng lẽ đi ra ngoài, không nói lời nào.

Hermione liền bật ra khỏi giường, định ngăn Draco lại, cô níu tay áo, nói nhỏ:

" Malfoy..."

" Tôi nên đi thì hơn..."

" Không..."

Một lực mạnh từ Draco làm tay Hermione bị vung ra, cô nàng đứng còn không vững nữa thì chỉ cần một tác động xô nhẹ của người lành mạnh cũng khiến nó lảo đảo. Ron toang rút đũa phép ra thì bị Harry ngăn lại trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn hết. Hermione cố gắng điều chỉnh lại mình, nó không biết phải làm gì trong tình thế này, níu kéo hay buông bỏ? Nó khiến cô muốn bật khóc như một đứa bé giữa Bệnh thất vậy. Harry cau có nhìn về phía Draco đang đi ra ngưỡng cửa ở Bệnh thất, nó bỗng khựng lại, nhìn về phía sau thấy Ron lật đật dìu Hermione trở lại giường mình. Đôi mắt xám xanh của Draco thoáng buồn, rồi nó quyết định đi ra và biến mất sau cánh cửa.

Harry nhớ lại cô bạn của mình, nó lo lắng hỏi thăm:

" Hermione, bồ có chắc là bồ sẽ ổn chứ? Ai đã cứu bồ vậy..."

Hermione nhẹ mỉm cười, nó nhìn Harry rồi nhìn ra cánh cửa.

" Malfoy..."

Ron hốt hoảng thấy rõ, nó không thể tin được là một đứa đáng ghét và luôn đưa bản thân lên đầu mà lại cứu Hermione ư? điều đó hoàn toàn vô lí, không thể như thế được! Nó nhìn cô bé một cách khó hiểu. Ron liền nhận ra nó không phải là người duy nhất cảm thấy điều đó, cả Harry cũng không thể tin được, hai đứa nhìn nhau như đang trao đổi ý kiến qua mắt. Rồi Ron lên tiếng:

" B...Bồ có chắc là thằng đó cứu bồ không? Nó..."

Hermione nhanh nhẩu nói lại:

" Thiệt tình, tại sao hai bạn cứ tỏ ra cái vẻ ghét người ta ra mặt như thế vậy! Và tất nhiên là không chỉ có một mình Malfoy vì nó chỉ mới Mười ba tuổi thôi thì hổng có đủ sức mà chống lại con Giám ngục đó đâu, là nhờ thầy Lupin nữa. Thôi đi cái thói xấu của hai bạn đi, Malfoy nó không có xấu xa như hai bồ luôn nghĩ đâu!"

Hai đứa, Harry và Ron câm nín. Harry coi Hermione lúc nao cũng là bà chủ cả, nếu lỡ cãi lời, tụi nó sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Nhưng Ron thì có vẻ không phục cho lắm, nó thấy dường như bản thân bị phân biệt đối xử với bạn thân. Ron cau mày, nó chuẩn bị mở miệng để nói ra bất cứ điều gì cho rằng nó không làm gì sai cả thì bị Harry thúc cùi chỏ vào hông nó một cái đau điếng như cảnh báo rằng : hai đứa đang đi thăm bệnh Hermione chứ không phải đi cãi nhau! Ron cúi gặp bụng lại, ngực nó chạm tới đùi, mặt cúi xuống đất, Harry lắc đầu vì tài diễn xuất của bạn mình rồi tiếp tục hỏi thăm Hermione. Rồi Ron thấy dưới gầm giường một thứ gì đó mềm mềm như miếng vải dày đắt tiền mà cả đời nó không thể mua được trừ khi gia đình Weasley trúng số lại một lần nữa. Ron từ từ nhặt nó lên, là một chiếc khăn len của nhà Slytherin! Nó la:

" Hermione, Harry, hai bồ nhìn nè..."

Hermione quăng cho Ron cái nhìn khiến nó phải bụm miệng lại trước khi bà Pomfrey ném cả hai đứa ra ngoài. Ron hạ giọng, nó the thé:

" Chẳng phải thứ này là của Malfoy sao?"

Harry cười toe toét, nó xúi quẩy:

" Nếu thế thì bồ giữ luôn đi Ron. Mình cá chắc là nó sẽ hông có quay lại đây đâu, nó là loại người..."

Hermione ngắt lời Harry, nó nhìn chằm chằm vào hai đứa bạn, vẻ hơi cầu xin:

" Thế thì mình phải trả lại cho Malfoy. Bạn đưa đây cho mình đi Ron..."

Ron cau mày, lắc đầu, nhìn sang Harry để kiếm sự ủng hộ từ cậu. Harry cầm cái khăn choàng từ tay Ron, đưa lên không trung, ngay chỗ nắng sáng nhẹ hắt qua khung cửa sổ chiếu rọi vào Bệnh thất làm cho nơi đây khá ấm áp. Ron nhìn Harry một cách khó hiểu hết sức, nó sợ Harry đưa cho Hermione nên đã chuẩn bị cánh tay sẵn sàng lấy lại nếu trường hợp đó xảy ra. Harry lên tiếng hỏi Hermione:

" Hermione, sao thằng Malfoy lại ở đây mà không về kí túc xá vậy? nó có định hại bồ gì không chứ?"

Hermione nghẹn lại,nó kìm nén sự tức giận ngay cổ họng, rồi nó thở dài cho tâm trí bình tĩnh lại. Hermione nói:

" Mình đã nói với mấy bạn rồi, có chắc là mấy bạn không bị lãng tai chứ? Malfoy hổng có ý xấu gì hết cả! Bồ biết đấy, ừ... à, thì mình và Malfoy có chuyện riêng... ừ, và mình cũng biết nó đâu có hơi mà bày chuyện xấu với mình, có cũng có bạn gái mà. Nhưng mấy bạn nên biết, nó đã đủ mệt với bạn gái nó rồi!"

" Đưa nó cho mình!"

Ron và Harry lắc đầu, tụi nó đã cố gắng hết sức tìm mọi cách để cô bé không bị thằng Draco dụ dỗ, Ron biết chắc Hermione học thì giỏi, nhưng về mặt tình cảm, nó dở hơn bất kì ai. Nó bèn đánh trống lảng rằng Harry còn phải đi tập Quidditch với đội nên phải về sớm, rồi hai đứa chuồn nhanh trước khi Hermione kịp nói lời nào. Cô bé lắc đầu ngán ngẩm, nó không biết hai thằng bạn đến để thăm bệnh hay gây ra nhiều phiền phức nữa. Hermione vơ lấy cuốn sách trên bàn mà đọc, nó cắm cúi vào từng trang sách, dòng chữ, từng từ nhưng không ngấm được xíu nào. Tâm trí nó dồn hết về Draco, sợ bị nó giận hay thậm chí là bỏ rơi vì Harry và Ron chẳng giúp được cho cô bé tí nào, chỉ còn lại Draco. Hermione thở dài mệt mỏi, nó đặt cuốn sách lại trên bàn rồi trùm chiếc chăn lên gối ôm giả vờ như nó đang trùm chăn ngủ, và lẻn ra bên ngoài. Chỉ mới một buổi sáng không ra ngoài mà Hermione cảm thấy ngột ngạt hết sức, nó hít lấy hít để không khí mát mẻ trong lành bên ngoài. Gió thổi từng cơn dữ dội, mạnh bạo hơn hết. Tiếng rít lên và tiếng vù vù từ cây hòa trộn với nhau tạo nên cảm giác ớn lạnh sống lưng. Hermione chợt nhận ra nó quên bén luôn vụ áo ấm vì nó chỉ lo việc bà Pomfrey có phát hiện ra nó hay không thôi. Cô bé run bần bật lên vì lạnh, nó không muốn quay lại chỗ Bệnh thất chán ngắt đó nữa, nó muốn ra ngoài cho dù sức khỏe nó như thế nào. Vì Hermione như một con chim, nó luôn bị nhốt trong khuôn khổ bởi sách vở, gia đình và chính bản thân, khi được thoát ra bởi cái lồng đó dù chỉ một lần thôi nó cũng mãn nguyện.

" Granger..."

Một giọng nói vang lên từ đằng sau, một tiếng nói trầm ấm rất quen thuộc mà từ lâu Hermione mới được nghe lại lần nữa. Là của Draco, nó nói như cách mà nó đã làm với Hermione từ lâu về trước. Draco cười khẩy, nó nói với giọng giễu cợt:

" Cậu đúng là không sợ gì ấy nhỉ? Trốn ra ngoài mà không màng mình bị bệnh, bọn giám ngục có thể đến đây bất cứ lúc nào..."

Hermione quay sang nhìn Draco chằm chằm, nó biết mình đang bị chọc cho sợ đến khiếp vía và rồi phải trở lại Bệnh thất với nỗi sợ hãi ngập tràn, Hermione nhếch mép hết sức cáu kỉnh:

" Và nó cũng sẽ bắt bạn gái của cậu, Malfoy à!"

Hermione liếc nhìn sang Draco mong chờ phản ứng của nó thế nào, bật cười lên và nói một câu đùa lại hay gầm gừ khi một Máu bùn dám nhắc đến tên bạn gái dễ thương nhất trần đời nó - Alva? Nhưng bất ngờ thay, mặt nó buồn ra thấy hẳn. Hermione giật mình, nó lật đật lo lắng:

" À không, tôi không cố ý đâu, tôi xin lỗi."

Hermione để tay lên vai Draco mà vuốt vuốt để động viên nó như một người mẹ.Draco giật mình, một đứa con gái vừa chạm lên vai? Nó liền cầm tay Hermione đưa xuống nhẹ nhàng, hai đưa đang hành xử như người yêu của nhau vậy, nhưng họ chẳng phải.

" Chúng tôi chia tay rồi, xin cậu đừng nhắc đến em ấy nữa..."

Nó thở dài rười rượi, đôi mắt xám kia lại chưa một vẻ buồn hiếm khi thấy, mà hình như, đây là lần đầu tiên. Draco ngước mặt nhìn lên trời, bầu trời xám xịt, dữ dội và u ám như thể tâm trạng của nó được bầu trời tô vẽ lại. Nước mắt nó trào dâng, mũi xụt xịt thành tiếng nghe rõ ràng giữa trời gió thế này, hình như nó đang nén lại nhưng không thành vì cảm xúc quá mãnh liệt.

Hermione cứng đờ, nó chưa từng dỗ dành ai bao giờ cả, vì dường như nó đã quá lạnh lẽo trong thời gian qua và trái tim nó cần được sưởi ấm, hay là do ảnh hưởng của bọn giám ngục quá lớn chăng? Hermione mệt mỏi tựa đầu lên ai Draco. Thật ấm áp! Cả hai đứa đều thở dài hết biết, rồi cả hai bỗng lên tiếng cùng nhau:

" Tôi xin lỗi vì đã phớt lờ..."

" Malfoy, cậu đừng nghĩ nhiều quá nhé, nhưng tôi..."

" A, ư... cậu nói trước đi."

" Không không, có lẽ câu chuyện của cậu quan trọng hơn."

Rồi hai đứa im lìm, không ai chịu lên tiếng trước đối phương. Thấy thế, Hermione liền nói, phá vỡ sự yên lặng kì cục này:

" Malfoy, tôi xin cậu, đừng dính dáng đến con bé kia... nó chỉ đang lừa cậu thôi!"

" Tôi biết, đó là lí do tụi tôi mới xa nhau đó."

Thấy Hermione nhìn mình với vẻ khó hiểu, Draco tiếp lời:

" Đêm qua, chuyện cậu bị nhát vì bọn Giám ngục Azkaban, và tôi có mặt ở chỗ đấy để cố gắng bảo vệ cậu hết sức mình, và cậu biết đó, cả trường đồn thổi vụ này lên. Không những thế, tôi còn dính tin đồn ngoại tình nữa, với cậu. Ừ, Alva giận hết sức, cô bé không chịu nghe tôi giải thích gì cả mà chia tay, " Tôi không ngờ anh lại lừa dối tôi như thế, chia tay đi, sẵn tiện, tôi cũng không yêu anh một tí nào đâu, Malfoy"." Nó nhái lại giọng điệu của Alva, nghe chói tai rất khó chịu. " Điều này làm tôi buồn cả đêm nay. Cậu biết đó, tôi đã phải liều lĩnh yêu một Á phù thủy mà không có sự cho phép của bố mẹ tôi. Được rồi, tôi quá tồi để xứng với em ấy, Granger à..."

Draco cười một cách khổ sở nhìn không quen một xíu nào. Mọi ngày, nó là một người rất thẳng thắn, buồn thì im lặng và mọi người đều biết điều đó cả, còn vui thì cười toe toét, quậy hết sức. Nhưng là vì Alva, cô bé đã thay đổi mọi thứ của Draco, từ tính tình đến vẻ bề ngoài. Mấy bữa nay, nhìn Draco tiều tụy lắm, mặt nó bơ phờ, mệt mỏi,tính tình lại lạ lùng, vui buồn không rõ. Cô bé Alva thật sự là một sai lầm lớn của cái Mũ phân loại nữa rồi, nó chắc chắn phải vào nhà Slytherin thì hơn. Nhưng cũng có thể, nó không đủ tiêu chuẩn để vào cả ba nhà còn lại, SLytherin, Gryffindor và Ravenclaw nên chiếc mũ mới cho nó vào Hufflepuff. Dư thừa.

" Cậu biết đấy, cô ta không xứng với cậu chứ không phải là cậu không xứng với cô ta, đôi khi yêu bản thân của cậu thì tốt hơn hết."

Rồi hai đứa nhìn nhau mỉm cười. Một bên đã được an ủi lần đầu tiên, còn một bên lần đầu tiên biết cách an ủi. Hermione chợt nhớ ra một chuyện liền tạm biệt Draco mà đi tìm giáo sư Lupin, người đã cứu nó khỏi bọn Giám ngục Azkaban.

" Sẵn tiện, tôi xin lỗi vì Ron đã nói thế với cậu..."

Draco vẫy tay lắc đầu vì nó sẵn sàng bỏ qua cho Hermione.

Nó chạy đến chỗ phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nơi giáo sư Lupin làm việc. Căn phòng được tràn đầy bóng tối được ánh trăng bên ngoài soi sáng vào, trông mờ mờ ảo ảo kinh dị. Thời tiết lạnh ngắt, một phần là do mùa Thu, cũng một phần là do bọn Giám ngục. Vừa bước vào, Hermione cảm nhận được cái mùi trống vắng lạnh lẽo, thiếu bóng dáng người trong đấy, một cảm giác mà lần đầu tiên nó cảm nhận được trong cuộc đời, và chắc chắn nó không muốn cảm nhận lại một lần nữa đâu. Một cảm giác mà nếu có chuyện gì buồn và bước vào nơi này thì bạn sẽ có thể khóc nấc ngay lập tức, cô đơn đến lạ lùng.

" Con làm gì ở đây vậy Granger?"

Giọng người đàn ông khàn khàn lên tiếng, nó phát ra từ phía góc phòng đối diện với Hermione. Là thầy Lupin, thầy đang ngồi viết một số thứ gì đó có thể là giáo án cho ngày mai. Thầy vẫn mặc chiếc áo cũ rờn, vá đùm vá bọc. Hermione giật mình, nó luống cuống:

" Dạ thầy, con xin lỗi vì không gõ cửa,..."

" Không sao."

Cô bé ấp úng:

" Con có chuyện muốn hỏi thầy..."

" Con cứ hỏi đi, thầy sẽ giải đáp nếu có thể."

" Lúc viên Giám ngục Azkaban hút lấy sinh lực của con, con nghe thấy giọng cười the thé và giọng của một người đàn ông nói từ ' Máu bùn' rất lớn, con thật sự nghe rất rõ, nhưng Malfoy lại không nghe, nó ở ngay bên cạnh con mà. Thậm chí chỉ có con và Harry mới bị viên Giám ngục ảnh hưởng đến vậy, các bạn khác thì không, liệu..."

Thầy gật gù đầu vẻ am hiểu, chờ đợi cô bé nói xong rồi thầy mới giải thích:

" Con và Harry rất giống nhau, cả hai đứa đều có một kí ức rất buồn bã, và sự buồn bã đó quá mạnh mẽ. Con biết đấy, các Giám ngục rất thích hút những kí ức rất kinh khủng của người khác đi.Chúng ưa mùi chết chóc, luôn luôn hút hết tất cả những niềm vui của người khác, biến họ thành những sinh vật giống như chúng. Con và Harry lại có những kí ức khủng khiếp mà không phải ai cũng từng trải qua, các con không nên có và không nên nhớ lại. Điển hình như Harry, trò ấy có kí ức kinh khủng mà Giám ngục thích đó là ba mẹ của trò ấy bị Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy giết chết. Còn con, con nghĩ điều gì làm cho viên Giám ngục đó hút lấy sinh lực của con?"

Hermione cau mày, chắc chắn là bố của nó, ông Brian. Nhưng là điều gì mới được, lúc ông ấy còn sống thì Hermione còn rất nhỏ nên quá khó để nhớ lại.

Bên ngoài, Draco nuốt nước miếng, tim nó đập thình thịch. Nó có lỗi với cô bé quá nhiều.

|s.t i want to say|:  từ nay au sẽ đăng chậm lắm á, tại au định viết một lượt cho hết cả truyện luôn để mấy bạn đọc không bị mấy hứng á, mấy bạn ráng chờ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro