Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____ALWAYS_____

chapter 7:

Nếu bây giờ, thời gian ngừng trôi, tôi nghĩ mình cũng có thể đánh đổi bằng tất cả những gì mình có.

Giờ đây, tôi đang ở bên em,người con gái tôi thương nhất. Tôi cùng cậu ngắm trăng bên cây cổ thụ to lớn bây giờ đã xum xuê lá ở bãi cỏ nơi mà chỉ có tôi và em biết đến.

Trăng tròn thật đẹp.

Bầu trời cũng vậy. Nó thật tuyệt vời đến nỗi tôi cũng không thể miêu tả nó bằng thứ gọi là " ngôn từ". Vẻ đẹp này nhẹ nhàng, yên bình, cũng có thể gọi là huyền ảo. Thời tiết mát mẻ, gió khẽ lay cỏ cây và mái tóc xoăn màu hạt dẻ của Hermione. Ánh mắt em không ngừng hướng lên trời ngắm trăng, đôi mắt ấy là nơi tôi muốn bước vào đấy để được thẩu hiểu, cảm thông cho những nỗi buồn da diết và những sự ấm ức của em.

Nếu được so sánh những điều đẹp nhất thế gian với nhau, Hermione luôn luôn là lựa chọn của tôi.

_ " Hermione này, những năm sau khi còn ở Hogwart, cậu và tớ sẽ cùng ngắm trăng dưới cây cổ thụ này nhé?" Tôi hỏi

_ " Ừ, nếu chúng ta vẫn là bạn thân của nhau." em nhẹ nhàng đáp.

_ " Nhưng nếu chúng ta không là bạn thân như bây giờ nữa thì sao?"

_ " Draco, nếu chúng ta có là kẻ thù của nhau thì tớ vẫn muốn ngắm trăng cùng cậu." em nói, quay mặt sang phía tôi.

_ " Sẽ chẳng có chuyện là kẻ thù đâu, Mione." tôi khẽ mỉm cười về câu nói phi lý của Hermione. Tôi luôn đảm bảo rằng tôi và em luôn ở mức an toàn nhất, nhưng có lẽ sẽ không phải là bạn mãi mãi.

Ánh trăng thanh, gió nhè nhẹ thổi nhưng vẫn mát rười rượi. Chúng tôi tạm biệt nhau.

Tôi và em ấy đã về kí túc xá cả rồi. Nhưng tôi vẫn không thể ngừng việc nhớ nhung về em. Thật lòng, tôi phát điên vì không thể thấy được hình của em, có thể gọi là Draco tôi bây giờ là thằng điên cũng không màng tới vì mấy ai bình thường được khi lỡ sa ngã vào lưới tình.

Tôi nằm thả người lên chiếc giường êm ái và dần chìm vào giấc ngủ. Tôi đã mơ.

*

Trong giấc mơ, tôi thấy mình cùng một cô gái nào đó cùng nhau đứng trên ngọn đồi . Mái tóc cô bồng bềnh được gió thổi bay tự do trong khoảng hư vô. Bầu trời mở rộng ra hết mức. Nó được tô sắc bằng màu xanh nhạt trên cùng và pha lẫn đâu đó một chút hồng phấn cùng da cam. Mây từng tảng rải khắp trời. Tôi cũng không chắc là buổi chiều tà hay sáng sớm nữa. Thật mơ hồ.

Chúng tôi cùng nhau chạy dài trên bãi cỏ xanh mướt gần như là vô tận. Vô thức trong giấc mơ, tôi nhẹ nhàng tặng cô gái ấy cành hoa nhỏ màu trắng tinh. Cô vui vẻ nhận lấy nó.

Nhưng tôi không tài nào thấy được mặt người con gái đó dù cô có quay qua tôi đi chăng nữa.

Tôi tỉnh giấc.

Đã là buổi sáng rồi. Thật may mắn quá đi mất vì nếu bây giờ là buổi đêm thì tôi sẽ phải nằm lại chiếc giường đó và trằn trọc về em- cô gái trong giấc mơ.

Tôi đi thay đồ và xuống Đại Sảnh Đường dùng bữa sáng. Mắt đảo khắp nơi để tìm Hermione trong đám đông. À, em ngay kia rồi, ngay bàn ăn của Gryffindor. Tôi khá gai mắt khi nhìn thấy thằng Potter và Weasley đang vui vẻ trò chuyện với Hermione. Tôi cũng chả buồn mà tức ra mặt vì làm như vậy sẽ mất hãnh diện của một Malfoy cao quý trước đám đông.

Tôi ngồi xuống dãy nhà Slytherin ăn bữa sáng. Trong đầu vẫn không thoát khỏi những suy nghĩ về giấc mơ lúc tối.

Giá như em cũng là Hermione thì tốt biết mấy. Nếu em là Hermione, tôi sẽ nguyện chìm mãi trong giấc mơ ấy cũng được. Tôi thương em siết bao, vậy mà em nỡ lòng nào ngây thơ đến thế.

_ " Draco, anh định ngây người ra đến chừng nào nữa vậy?" một cô bé nhà Slytherin năm nhất tên Nolan Fawley lên tiếng ngay bên cạnh tôi.

_ " À... ừ... anh đang... nghĩ về bài Độc Dược hôm qua, em ăn đi." tôi lắp bắp quay qua đáp.

Nếu nói thẳng thắn thì Fawley cũng khá xinh, mái tóc ngắn xoăn nhẹ màu vàng đặc trưng cùng đôi mắt xanh long lanh huyền ảo mơ mộng. Fawley không quá chảnh chọe như bao Slytherin khác mà vẫn tôn lên được sự huyền quý, cao sang của một gia tộc thuần chủng. Em ấy được một tá chàng trai cả ba nhà Huffepuff, Ravenclaw và Slytherin để ý, tất nhiên là không có nhà Griffindor rồi vì bọn nó kì thị nhà Slytherin như chúng tôi kì thị máu bùn vậy.

Cô bé thở dài nói: " Được thôi, anh nghĩ gì cũng được nhưng em sẽ không gọi anh nếu có một đống các chị năm hai giống anh lẫn cả các bạn nữ năm một cứ vây quanh em đòi ngồi kế anh cho bằng được kìa." em ấy chán nản ra mặt như kiểu đây là một chuyện quá đỗi quen thuộc và nhàm chán mà em ghét nhất.

_ " Vậy em nghĩ anh có vẻ rảnh rỗi với mấy đứa phải lòng em à Fawley?" tôi đáp lại với vẻ trêu chọc nó. " Em cũng phải may mắn lắm mới được tụi nó ghen tị đó, vàng hoe."

_ " ANH. CÓ . THÔI. NGAY. VIỆC. GỌI. EM . LÀ. VÀNG. HOE. HAY. KHÔNG. HẢ?" Fawley nhấn mạnh từng chữ một nói với tôi giọng khá cáu nhưng kì lạ là em ấy vẫn giữ được nét bình tĩnh ở trên mặt.

_ " Nếu anh nói không?"

_ " Tốt. Và đây là hậu quả của anh, Malfoy." nói rồi nó đứng dậy, nhường chỗ cho Pansy, đứa tôi ghét nhất trên trần đời này. Mặt cô ả hớn hở hơn bao giờ hết, chạy lại chỗ của Fawley, ngồi xuống và bám lấy cánh tay trái của tôi. Nếu được, tôi sẽ cắt lìa đi tay của mình đi thì hơn.

_ " Và chị Hermione sẽ là của em." Fawley lè lưỡi, cười tinh ranh chạy đến chỗ của Hermione. Tôi cũng khá tức nhưng cảm thấy nét đáng yêu le lói trên cô bé tóc vàng này.

Về phần Pansy, tôi phải khó khăn lắm mới dứt ra được. Cô ả khóc lóc nài nỉ tôi ghê lắm nhưng may mắn thay là có Blaise nên tôi mới thoát được.

Tôi trở về lại phòng sau khi học xong môn Thảo Dược, tay chân mệt rả rời, đầu óc như búa bổ vì phải nghe mấy con Nhân sâm la hét toáng cả lên. Bây giờ, trong tâm trí của tôi chỉ chất chứa đầy hình ảnh của Hermione thôi.

Tôi cố gắng trườn mình vào thư viện với mong muốn được gặp Hermione vì em sẽ luôn luôn có mặt trong đó vào thời gian rảnh rỗi để đọc mấy cuốn sách dày bằng một gang tay của tôi. Tôi tìm kiếm kĩ ở mọi nơi nhưng không thấy đâu.

Lạ thật, Hermione không ở thư viện thì ở đâu được chứ? Chẳng lẽ là ở gốc cây cổ thụ à? Đúng rồi, chắc chắn là ở đấy.

Tôi phi một mạch đến nơi bí mật của hai đứa, luôn miệng gọi tên em.

Là đằng kia, Hermione kia rồi.

Mái tóc mai hạt dẻ xoăn tít cùng với áo chàng nhà Gryffindor thì không thể nhầm lẫn được đâu cả.

Tôi tiến đến phía sau lưng cô, nhẹ nhàng chạm vào đôi vai nhỏ bé của Hermione . Kì lạ thay, nó đang run lên trông thật tội nghiệp. Em vẫn không quay lại, tiếp tục cuối gầm mặt vào đầu gối.

_ " Mione, cậu khóc à?" tôi nhẹ nhàng hỏi nhưng lại biết trước câu trả lời rồi.

Và hai đứa chìm vào im lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng khóc đang bị nén lại của Hermione là thứ âm thanh có thể nghe thấy duy nhất trong lúc này. Em có vẻ không muốn trả lời nên tôi quyết định phá vỡ sự im lặng này.

_ " Nếu cậu kh..."

_ " Mẹ tớ biết chuyện của chúng ta rồi, Draco." Hermione ngắt lời tôi, nói lí nhí.

_ " Chuyện chúng ta? Là ...Tớ hiểu rồi." tôi cảm thấy mình nhói nhói trong lòng ngực một cách khó hiểu, như kiểu bị hàng ngàn mũi tên bị bắn vào lòng ngực tôi cùng một lúc vậy. Hermione òa lên khóc, chắc có lẽ em đã muốn được thoải mái khóc lớn tiếng như vậy từ rất lâu rồi nhưng không được.

Tôi ôm chầm lấy Hermione, vùi mặt vào mái tóc nâu mượt mà tỏa mùi oải hương thơm dịu dàng mà tôi thầm yêu quý. Hermione thật ấm áp làm sao.

Tôi muốn được ôm em như thế này từ rất lâu rồi.

Tôi muốn được cảm nhận nỗi đau của em.

Hermione cũng ôm lấy tôi, nước mắt cứ chảy dài trên đôi gò má hồng hào xinh đẹp kia không ngớt. Người Hermione run lên bần bật mà không thể chủ động được.

_ " Draco..."

_ " Cậu nói đi..."

_ " Tớ muốn ở bên cậu... tớ muốn được mãi mãi như thế này..." Hermione nói đứt quãng.

Tim tôi như được giải cứu khỏi hàng ngàn mũi tên lúc nãy, nhưng không hẳn là tất cả mà còn lại một chút gọi là dư âm.

_ " Chúng ta sẽ ở bên nhau... mãi mãi thời gian về sau, Mione." tôi nhẹ nhàng nói.

_ " Mẹ tớ..."

_ " Không quan trọng, bất cứ việc gì cũng chẳng thể làm chúng ta xa cách, Hermione."

Em khẽ gật đầu trả lời câu hỏi của tôi.

_ " Vậy giờ kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra, được chứ." tôi từ từ buông Hermione ra nhưng vẫn giữ tay em như thể nếu tôi buông tay thì chúng tôi sẽ mất nhau cả đời vậy.

_ " Anh John thấy tớ với cậu hay chơi cùng nhau nên đã lén theo dõi và gửi thư cú cho mẹ tớ và rồi..." em bỗng dừng lại như kiểu không muốn kể nữa mà để cho tôi tự biết câu trả lời vậy.

_ " Và?"

_ " Mẹ sẽ nói chuyện với tới vào tối nay. Chắc là sẽ cấm túc tớ chăng?" em đảo mắt.

_ " Bằng cách nào?"

_ " Có lẽ là biến thành cái đầu lửa và nói chuyện với tớ." giọng em có vẻ chán nản đến tột cùng. " Cậu nghĩ chúng ta sẽ làm gì được mẹ tớ khi cả hai đứa đều mới học năm hai?"

_ " Cậu vẫn chưa biết bà Granger nói gì mà?"

_ " Không có điều gì tốt lành nào cho tớ mà được thốt ra từ miệng mẹ đâu."

_ " Hermione, nhìn lên bầu trời đi." tôi thúc giục.

Trên bầu trời, những vì sao băng rủ nhau kéo xuống, xinh đẹp lộng lẫy. Trời tối đen như mực nên chuyện thấy sao băng là điều hiển nhiên.

Nhưng thứ ánh sáng xinh đẹp đó thật nổi bật. Chúng đẹp theo cách riêng của nó rất khó để tả.

Tôi thích chúng.

Hermione cũng vậy.

Vì chúng tôi đều yêu quý một nét xinh đẹp riêng biệt của bản thân mà không có sự trùng hợp nào của những thứ khác xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro