Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______ALWAYS______

chapter 8:

_ " Thôi nào Malfoy, anh sẽ trễ giờ mất nếu còn đứng ngơ người ra đó."

_ " Em đi trước đi... Her, à không Fawley" tôi nói lắp bắp

Fawley là một người khá kiên trì cũng phải chịu thua tôi trong hoàn cảnh này nữa. Tôi quả thật rất cứng đầu.

_ " Được thôi, chị Hermione sẽ không nói chuyện với anh dù cho có đứng ở đây bao lâu nữa đâu." Fawley chán nản nói.

Tôi vẫn im lặng, tôi vẫn muốn chôn chân ngay trước cửa kí túc xá của Hermione đến khi nào em ra mới được. Fawley thở dài bó tay và chạy đi trước vì con bé không bao giờ muốn trễ môn Biến Hình của giáo sư McGonagal yêu quý của nó cho dù nó là Slytherin. Tôi buồn bã ngồi phịch xuống sàn nhà. Nhưng cũng đúng thôi, vì tôi đã dành cả đêm để chờ Hermione ra và kể về chuyện em đã nói chuyện với mẹ thế nào. Tuy vậy, kết quả mà tôi nhận được lại là sự im lặng từ em.

Tôi đã mệt lừ, chẳng muốn suy nghĩ gì ngoài việc đánh một giấc thật ngon.

Nhưng lỡ Hermione có chuyện gì thì làm sao?

Vì vậy, tôi quyết định ngồi chờ đến khi nào em ra mới chịu.

_ " Hermione..." Draco yếu ớt gọi cô từ ngoài cửa. Giọng cậu như không phát ra tiếng nổi.

Bỗng cánh cửa bật ra, tôi mừng rỡ quay lại. Đúng là Hermione. Nhưng sao em lại xanh xao thế này.

_ " Draco, cậu vào đây được không?" Hermione nói lí nhí. Tôi ngay lập tức dùng hết phần sức lực còn lại của mình đứng dậy, đi vào phòng em.

Phòng Hermione đẹp thật, nó được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và rất sạch sẽ. Nhưng có điều khiến tôi khó chịu ở đây là màu đỏ chói của nhà Gryffindor. Tại sao chúng không phải là màu xanh lá cây chứ?

_ " Draco..." Hermione nói vẻ buồn bã.

_ " Tớ nghe đây."

_ " Tớ nghĩ, chúng ta chẳng thể ở bên nhau đâu." em cố gắng kìm nước mắt .

Ngay lúc này, tim tôi như bị vỡ thành trăm mảnh vậy.

Tôi còn biết bao nhiều điều chưa nói với cô mà? Chúng tôi sẽ kết thúc tại đây sao?

_ " Được thôi..." Tôi nghẹn ngào.

Tại sao tôi chỉ nói được những lời như vậy thôi thế.

Tôi còn muốn thốt lên rằng : " Tôi yêu em." nữa cơ mà. Tôi chẳng thể làm được, cơ thể như bị điểm nguyệt. Chẳng thể chủ động được bản thân, tôi ngồi đó mà nhìn em khóc trong vô vọng.

_ " Nhưng tớ cần lí do? Là mẹ cậu nói điều-mà-chúng-ta-luôn-nghĩ sao?" tôi nói.

_ " Không hẳn là như thế..." Hermione dừng lại như không muốn nói nữa, hít một hơi thật sâu " mẹ tớ bảo bố đã hứa hôn tớ cho bạn bố, nên nếu chúng ta cứ tiếp tục thân thiết với nhau thế này thì chắc chắn là không được." em nói nhanh đến nỗi tôi tưởng em đã ngất vì hết hơi.

Hứa hôn ư? Nghĩa là vị hôn phu đã được sắp xếp sẵn rồi sao? Tôi loay hoay với những suy nghĩ tiêu cực của mình. Tôi muốn khóc òa lên trước mặt Hermione. ' Được rồi, bình tĩnh lại, một Slytherin thì không được yếu đuối. À mà không, ngồi trước mặt người con gái mà mình đem lòng yêu quý là còn  nghĩ đến cái tôi được ư? Thật tồi tệ." tôi thật sự khó chịu với đầu óc của mình, tôi muốn Hermione biết điều này, nhưng một phần cũng không muốn. Đây là điều rắc rối nhất cuộc đời mà tôi phải ra kết quả ngay lập tức.

Giây phút tồi tệ nhất. Chính là bây giờ.

Nếu tôi không nói, có vẻ sẽ tốt hơn.

_ " Tớ thích cậu, Hermione"

Vẻ mặt của Hermione không mấy làm lạ khi em vô cùng bất ngờ, mắt mở to, không thốt nên lời.

"Tại sao chứ? Tại sao cậu ấy lại thích mình chứ?" có đây là những điều làm em bối rối hiện rất rõ ra khi nhìn vào nét mặt.

_ " Cậu...đùa...m..." em đỏ mặt nói đứt quãng.

_ " Tớ thậm chí là yêu cậu, là yêu chứ không chỉ thích. Vì tớ muốn ở bên cậu..." tôi ngắt lời em, nói lớn như thể em đang bị lãng tai. " Được chứ, Mione?" rồi nhẹ nhàng hỏi. Hermione ngượng chín mặt, nhưng... Hermione đẹp quá, tôi lại bị gương mặt xinh xắn đó làm xao lãng một lần nữa. Tôi chính xác là một kẻ tâm thần, vì một lẽ được nhiên: tôi đang yêu.

Ôi thôi, tôi bị mất trí thật rồi.

Sao lại nói ra chứ? Ngốc thật!

_ " À...ừm, t...tớ nghĩ có vẽ chúng ta chưa đến tuổi để thích nhau hay gì đó đâu, nhưng dù sao chỉ là thích thôi thì... ừm, tốt."

Tốt? Thế là sao? Trong giây phút này, tôi dường như mong muốn rằng Hermione đừng nói thích mình, cậu ... không muốn em đáp trả tình cảm của mình. Kỳ lạ thật.

_ " Tớ xin lỗi... tớ không muốn và không thể đáp trả lại tình cảm của cậu, Draco. Tớ...tớ xin lỗi." Hermione ứa nước mắt. Nhưng đáng lẽ, đó phải là tôi chứ? Thay vào đó, tôi lại mỉm cười khi nghe em nói thế.

_ " Không, đừng khóc, tớ cũng muốn thế." tôi nhẹ nhàng an ủi.

Tôi ôm chầm Hermione vào lòng, cái ôm này không phải là tình yêu, mà cũng chẳng phải tình bạn. Chỉ là ôm.

Tôi chưa bao giờ hết thích cô. Lời nói vừa nãy, là sai. Tôi không thích Hermione, mà tôi yêu, vì biết chắc dưới trí óc Hermione thì chắc chắn là em sẽ ghét tôi. Dù gì, mọi chuyện đều như tôi mong muốn.

|something i want to say| : sau mấy tuần thi cử thì cuối cùng tou cũng trở lại rồi đây. Thật ra chapter này ra lâu lắm rồi, và tou cũng có đăng trên Facebook nhưng lại quen bén chuyện đăng trên Wattpad:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro