Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____ALWAYS____

chapter 6:

Hôm nay là một trời nắng đẹp, nếu môn Độc Dược không phải là tiết đầu tiên. Giáo sư Snape giao bọn nhà Slytherin và Griffindor cả đống bài tập chồng chất làm không xuể.

Hermione vẫn như mọi khi, cô vùi đầu vào đống bài tập ấy trong thư viên suốt ngày, không buồn nói chuyện với ai. Nào là phải làm bài tập Độc Dược đến tận hai trang giấy da, học thuộc hàng tá các câu thần chú trong môn Bùa Chú, và còn nhiều nữa. Hermione quyết định dành tất cả thời gian rảnh của mình vào việc làm bài tập.

Thư viện nơi cô ngồi học thật yên tĩnh. Tiếng chim ríu rít trong sân trường vang vãng bên tai cô, làn gió khẽ đưa tóc cô bay lên trong khoảng hư vô. Nắng nhẹ nhàng chiếu vào những nốt tàn nhang của cô làm chúng trở nên đặt biệt trong nắng .Có vẻ, Hermione là người duy nhất trong thư viện. Cô thích điều này, thật bình yên đến lạ thường.

_ " Này, Hermione!"

_ " Ai đấy? Draco à?" Hermione giật bắn người quay sang anh chàng tóc bạch kim.

_ " Ừm, cậu lại đọc sách nữa à? Siêng thật đấy!" Draco nói với vẻ thán phục.

_ " Công việc hằng ngày thôi, siêng gì đâu." Hermione cười ngại ngùng nói lí nhí.

_ " Đi ra ngoài chơi không? Ý mình là để bộ óc thông minh của cậu nghỉ ngơi tí đấy." vừa dứt câu, cậu liền kéo Hermione đi ra khỏi thư viện, Hermione không kịp phản ứng gì thì đã bị cậu lôi đi.

_ " Này, còn chồng sách?" Hermione quay đầu lại nhìn với vẻ tiếc nuối.

_ " Không ai rảnh mà lấy đống sách to đùng đó của cậu đâu."

_ " Mà đi đâu vậy Draco?" Hermione vừa dốc sức chạy theo cho kịp Draco vừa nói.

_ " Cậu sẽ biết sớm thôi." Draco lém lỉnh đáp.

Nơi mà Draco dẫn Hermione đi đến là một nơi có đồng cỏ xanh bát ngát mượt mà. Hoa trắng nở rộ. Tiếng bước chân của hai người là tiếng động duy nhất rõ ràng. Những con côn trùng bé nhỏ bay lượn xung quanh. Nhưng nơi đó không hoàn toàn là bằng phẳng mà có chỗ nhô lên rồi lại hạ xuống. Màu xanh lục dường như bao lấy cả khu vực. Draco và Hermione dừng chân tại một cái cây to trụi lá. Cả hai mệt mỏi ngồi tựa lưng vào gốc cây, từ thảm cỏ xanh mướt ấy bốc lên mùi hơi đất tạo cảm giác mát lành một cách thuần khiết. Họ cùng đón gió trời.

Hermione có vẻ thích chỗ này hơn là căn phòng thư viện ngột ngạt.

Hermione và Draco cùng ngắm bầu trời. Tầng không có màu xanh nhạt cao vút. Trời có vẻ mở rộng hơn . Gió lay mạnh làm cỏ và mái tóc nâu hạ dẻ suôn mượt của Hermione khẽ bay lên. Mùa oải hương từ tóc cô loan tỏa. Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống. Cỏ vừa bắt được nắng liền hòa mình vào một cách tự do.

_ " Nơi này đẹp chứ Hermione?" Draco quay sang hỏi xua tan đi không khí im lặng giữa hai đứa.

_ " Ừm, đẹp."

_ " Thầy Snape đã chỉ tớ chỗ này hồi hôm qua đấy."

_ " Tại sao? Ý mình là tại sao thầy lại cho cậu biết nơi này?" Hermione đặt hàng vạn câu hỏi khi Draco vừa dứt lời vì thầy Snape vốn dĩ là ít nói, lạnh lùng thì sao lại nói cho Draco chỗ cái cây này.

_ " Chuyện bí mật, thầy không cho tớ nói với bất kì ai."

_ " Là chuyện bí mật ư? thế thì tớ cũng chẳng buồn mà tò mò."

_ " Đây cũng là nơi bí mật của chúng ta nhé? Chỉ hai đứa mình thôi, đừng nói cho Potter và Weasley."

_ " Được thôi, tớ hứa." Hermione chìa ngón tay út ra. " Lời hứa ngón tay út, Draco" câu nói và hành động của cô làm Draco khá khó hiểu.

_ " Lời hứa ngón tay út là gì?" Draco hỏi

_ " Khi tớ và cậu cùng ngoắc hai ngón tay út vào nhau, coi như chúng ta đã đồng ý một giao ước." Hermione giải thích rõ cho Draco.

Rồi hai đứa cùng nhau ngoắc ngón tay út coi như là đồng ý lời hứa về việc giữ bí mật nơi này.

Draco và Hermione nằm ngay trên đồng cỏ ấy mà trò chuyện đến khi không còn biết đã trôi qua bao lâu rồi.

Trời trở nên u ám hơn.

Có thể nghe thấy mùi hơi đất, báo hiệu là sắp mưa. Trên tầng không xanh đậm gần như ngả đen. Hermione nhận ra điều đó ngay lập tức cô liền quay sang giục Draco cùng trở về trường nếu không mưa sẽ đến mất. Không những không quay về mà cậu còn cảm thấy hứng thú hơn.

Lách... tách...

Mưa rơi, nhỏ giọt, nhỏ giọt. Mưa không gọi là lớn mà cũng không nói là nhỏ, là mưa phùn.
Thật nhẹ nhàng làm sao. Đồng cỏ và cái cây cổ thụ to kia đang tắm mình trong nước mưa, có vẻ chúng khá thích mưa. Cũng như Draco, cậu thích mưa phùn, chúng không quá mạnh bạo như bão, không rơi vài giọt là hết mà chúng rơi rất nhẹ nhàng và chậm, nhưng làm tăng độ ẩm của không khí và mặt đất tạo cảm giác mát mẻ và ấm áp trộn lẫn vào nhau.

_ " Draco, đi thôi, mưa rồi đấy, chúng ta sẽ cảm lạnh nếu bị mắc mưa." Hermione một tay cầm cặp che đầu một tay nằm tay Draco, thúc giục, cố gắng kéo cậu đi cùng.

_ " Không đâu, chúng ta sẽ tắm mưa, ở đây." Draco vừa ngước mặt lên trời, đưa tay ra hứng nước mưa.

_ " Không đời nào, cậu sẽ bệnh đó." Hermione to để lấn át tiếng mưa.

_ " Không, ta sẽ không bị bệnh, cũng không bị bất cứ thứ gì cả mà chúng ta sẽ cảm nhận sự tự do từ tự nhiên."

Hermione ngơ người ra. Là sự tự do ư? Cô chưa bao cảm nhận được nó. Suy nghĩ một lúc Hermione nói:

_ " Ừm, tớ sẽ 'cảm nhận sự tự do' cùng cậu" cô mỉm cười. Bây giờ, tóc cô cũng đã ướt sũng cả rồi. Đôi mắt socola ngọt ngào long lanh, mái tóc nâu hạt dẻ. Đó là người con gái mà Draco yêu.

Cả hai cũng nhau chơi đùa dưới mưa, cùng nhảy múa với cây cỏ. Thế giới như mở rộng ra hơn. Quần áo đều đã ướt sũng, mái tóc của Hermione bị nước mưa làm ướt nên không còn xoăn tít cả lên như trước.

Rồi Hermione cùng Draco nằm dài xuống bãi cỏ xanh mướt mát mẻ kia. Họ cảm nhận nước mưa nhẹ nhàng chạm vào da thịt một cách thoải mái. Ôi, thật tự do làm sao.

*

Tiết học Bùa Chú của thầy Filius Flitwick mở đầu cho ngày hôm nay nay nên trôi qua khá thuận lợi vì thầy là một trong những vị giáo sư có tính hiền nhất trường. Nhưng đối với Hermione có lẽ không được suôn sẻ là mấy bởi cô bị Ron chọc là cơn ác mộng. Cô dành cả ngày để ở trong phòng vệ sinh để khóc. Đôi mắt của cô sưng bụp lên và đau nhói vì khóc quá nhiều nên Hermione đành đi ra nơi bí mật giữa cô và Draco để ngắm cảnh.

Nơi đây vẫn như cũ, vẫn là cái cây cổ thụ to lớn nằm trên đồng cỏ xanh mát. Nó vẫn ở đây, như những lần trước cô đến.

Khoan ...

Điều gì đó chợt lướt qua tâm trí Hermione làm cô khựng lại.

Hình như là thiếu mất một thứ gì đó hay... ai đó.

Là Draco...

Đúng rồi, nơi đây luôn có cả hai đứa. Cùng nhau vui đùa. Nhưng bây giờ lại thiếu bóng dáng của cậu.

Hermione lặng lẽ nằm lên bãi cỏ xanh mềm mại. Suy nghĩ về câu nói của Ron.

_ " Có lẽ mình thật sự là cơn ác mộng của họ và mình không xứng đáng có bạn." mắt cô lại nhòe đi một lúc. Hermione gạt nước mắt và cố an ủi bản thân. Cô không thể yếu đuối như thế. Cô là một Griffindor mà.

_ " Hermione..." Một tiếng nói vang lên bên tai Hermione.

_ " Draco ?"  giọng Hermione khàn khàn nói không thành tiếng rõ ràng.

_ " Cậu nghĩ còn ai biết chỗ này nữa."

_ " Draco... tớ không xứng đáng là bạn của cậu." Hermione nghẹn ngào.

_ " Hả? Tại sao?" cả hai đều im bặt. Draco đang chờ câu trả lời của cô. Hermione thì lại không biết phải trả lời như thế nào.

_" Cậu đừng khóc nữa... dù cậu có xứng đáng hay không xứng đáng thì tớ vẫn mãi mãi sẽ ở bên cậu. Tất cả thời gian sau này, mãi mãi, Hermione."

Draco ôm chầm lấy Hermione. Cô nín khóc.

Tất cả thời gian sau này sao?

_ " Chúng ta sẽ mãi là bạn?" Hermione ngập ngùng hỏi, mong sao cho câu trả lời của cậu là ' đúng'

_ " Không."

Hermione xìu xuống khi Draco đáp.

_ " Hermione, chúng ta không chỉ là bạn mãi đâu. Sau này thì khác."

_ " Vậy chúng ta là gì của sau này?"

_ " Một ngày nào đó chúng ta sẽ có được đáp án." Draco thì thầm bên tai Hermione.

Cả hai lặng thinh.

Hermione đặt hàng vạn câu hỏi trong đầu.

Vậy đáp án là gì ?

Draco buông Hermione ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cô. Lo lắng hỏi han.

_ " Mà làm sao cậu lại khóc đến thế này?"

_ " Ron..." Hermione trả lời ngắn ngủn vì cô vẫn chưa hiểu câu hỏi của Draco lúc nãy.

_ " Weasley? Là thằng tóc đỏ đáng ghét đó à?"

Hermione gật đầu lia lịa làm Draco nóng máu, cậu thèm thuồng muốn đập vào mặt nó một trận đã đời.

Hermione không nhịn được cười khi thấy mặt cậu lúc giận liền cười phá lên.

_ " Cười rồi nhé!" Draco khoái chí kêu lên như vừa lập được chiến công gì lớn lao lắm. Hermione ngượng ngùng gãi đầu.

_ " Cậu ở đây với tớ tí nữa được không?"

_ " Mãi mãi cũng không thành vấn đề, thưa công chúa." Draco đưa tay ra giống như mời cô khiêu vũ. Hermione cười thành tiếng.

Cả hai đứa nằm dài trên bãi cỏ mà trò chuyện đến tận chiều mới về.

P/S: Mong các cậu góp ý cho  tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro