Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____ ALWAY____

chapter 5:

Xình... xịch...

Ngôi trường Hogwart đồ sộ hiện ra trước mắt mọi người, con đường hẹp bất ngờ mở ra một hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, trên đỉnh núi cao là tòa lâu đài nguy ngoa tráng lệ với vô vàn tháp lớ nhỏ và vô vàn của sổ sáng đèn điểm khuyết bầu trời đầy sao . Tàu đã dừng lại. Cậu dắt tay Hermione đi xuống một sân ga bé tí, tối tăm trong rất lạnh lẽo, hai thằng mập mạp là Goyle và Crabbe mà Draco quen được khi Hermione đi tìm con cóc cứ đi lẽo đẽo theo sau như thuộc hạ của cậu( dường như là vậy). Mấy đứa con gái nhìn thấy cảnh tượng này thì mặt bí xị, tiếc nuối, dường như muốn được đá bay Hermione ra rồi vào thay thế chỗ của cô.

Bác Hagrid cầm chiếc lồng đèn nhỏ chỉ đủ soi sáng cho hai người, đứa đứng sát bên cạnh bác là Harry Potter- đứa trẻ sống sót. Rồi bác nói to: " Học sinh năm nhất. Học sinh năm nhất lại đây!" mấy đứa học sinh năm thứ nhất nhanh nhẹn lại vây quanh bác. " Còn học sinh năm nhất nào nữa không? Được rồi, bước xuống, cẩn thận nào! Ba đứa trong một thuyền thôi nhé!"

Draco nắm tay Hermione lên cùng một chiếc thuyền. Còn dư chỗ nên một bạn nữ lên ngồi cùng hai người, bạn ấy có mái tóc ngắn màu đen xinh đẹp, trong cũng khá ưa nhìn.chiếc thuyền băng qua mặt hồ phẳng lặng, đen huyền, phản chiếu lại những gì ở trên như tấm gương to khổng lồ. Bạn nữ kia giới thiệu mình tên là Pansy Parkinson. Hermione cũng vui vẻ bắt chuyện với bạn mới nhưng có vẻ Pansy không thích Hermione cho lắm.

_ " Chào, rất vui được gập lại cậu, Draco!" Pansy đưa tay ra chờ cái bắt tay của Draco.

_ " Làm ơn đừng kêu tên tớ, chúng ta đã thân nhau đâu. À, mình không bắt tay với cậu được đâu. Tớ bận nắm tay Granger rồi, xin lỗi cậu nhé!" vừa nói cậu vừa đưa cái tay đang nắm bàn tay nhỏ nhắn của Hermione lên như kiểu chọc tức Pansy. Cô cau chân chân mày lại, nhăn mặt lại nhìn như chú chó Pug trông rất tức cười.

_ " Tớ không nghĩ là cậu nên làm quen với thể loại con gái mà cậu không quen biết như thế này, con nhỏ này là-..."

_ " Câm đi, 'thể loại con gái mà cậu không quen' là ý gì!? Mày muốn chết hả?" Draco gắt gỏng ngắt lời Pansy.

_ " Được thôi, tớ chịu!" Nó giả vờ tỏ ra buồn bã. " Nhưng chúng ta vẫn là thanh mai trúc mã của nhau nhỉ?" nó ngước mặt, mở to mắt ra tỏ vẻ đáng yêu hỏi Draco, rồi ném cho Hermione ánh nhìn giết người. Cô khá sợ Pansy nên cúi gầm mặt xuống không nói lời nào.

_ " Đối với ba mẹ của tôi và cô thì như vậy như với tôi thì không!" Draco lạnh lùng đáp.

Cuối cùng thì chiếc thuyền cập bến, mấy đứa học sinh năm nhất trèo lên sỏi đá một cách khó khăn. Đến nơi, bác Hagrid giơ bàn tay to lớn lên đấm vào cửa lâu đài ba lần. Cánh của của lâu đài toang mở ra. Một giáo sư với mái tóc đen được búi lên gọn gàng, dáng vẻ mảnh khảnh khoác lên người chiếc áo choàng màu xanh ngọc bích bước ra. Vẻ mặt bà nghiêm nghị đến nỗi mấy đứa học sinh sợ không dám hó hé lời nào. Cô giới thiệu trước các học sinh:

_ " Chào mừng các con đến với Hogwart. Ta tên là Minerva McGonagall. Ta là hiệu phó trường Hogwart. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu. Các con sẽ được phân loại vào bốn nhà khác nhau: Gryffindor, Huffepuff, Slytherin và Ravenclaw. Từng nhà đều có một nét cao quý riêng và đều tạo nên nhưng phù thủy xuất chúng, tài ba. Cuối năm, nhà nào nhận được nhiều điểm cộng nhất sẽ nhận được cúp nhà. Ta hy vọng các con sẽ là thành viên xứng đáng với nhà mình sống, dù cho các con có được phân loại vào nhà nào đi nữa. Hãy chuẩn bị trang phục thật chỉnh chu vào, lễ khai giảng sắp được bắt đầu rồi. Ta sẽ quay lại khi các con sẵn sàng." nói xong, giáo sư đi vào trong, bỏ lại máy đứa học sinh đang rất lo lắng mình sẽ vào nhà nào.

_ " Malfoy, cậu định sẽ vào nhà nào? Griffindor nhé?" Hermione thì thầm bên tai Draco đủ nhỏ chỉ cho mình cậu nghe.

_ " Thôi nào, gọi là Draco đi, chúng ta là bạn thân mà!" Draco, mỉm cười ngại ngùng khi nói cho cô bạn điều này.

_ " À, ừm là Draco..." Hermione đỏ mặt lắp bắp trong miệng.

_ " Mà cậu không biết sao? Chúng ta đều sẽ vào nhà Slytherin vì chúng ta là máu thuần chủng." Draco nhẹ nhàng nói cho cô.

_ " Thì... là vậy nhưng..." Hermione ấp úng như giấu bí mật không thể nào nói ra. Thì giáo sư Mcgonagall ngắt lời.

_ " Nào! Các con hãy xếp thành một hàng và đi theo ta." giọng bà nghiêm khắc mà vẫn có thể toát lên sự hiền dịu đến lạ thường

Cả đám học sinh nhanh nhẹn xếp thành hàng rồi lẽo đẽo đi theo sau giáo sư. Tiếng vỗ tay vang lên khắp đại sảnh đường chào đón học sinh năm nhất.

Đây là nơi vô cùng lộng lẫy và hoành tráng được chiếc sáng bằng hàng ngàn cây nến lung linh trên trần nhà thông với bầu trời đầy sao. Trên bốn dãy bàn là những chiếc cốc, nĩa , muống và dao bằng vàng .

Rồi giáo sư ra McGonagall ra hiệu cho mọi người dừng lại đối diện trước dãy bàn dành cho các giáo sư. Hàng ngàn con mắt đang dán vào đám học sinh năm nhất. Bà đặt chiếc ghế cao bốn chân trước mặt bọn trẻ, trên chiếc ghế là cái nón te tua, vá chùm vá đụp, cực kì dơ có hình chóp. Nó vặn vẹo và một tiếng toạt phát ra từ vành nón tạo nên một cái miệng, cái nón bắt đầu hát những giai điệu nghe khá vui tai:

_ " Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua được ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tùy thích

Không sao ta đây chấp hết

Ta đây: nón phân loại Hogwart

Những điều dấu chẳng nói ra

...

Hát xong, chiếc nón cuối xuống chào bốn phương tám hướng trong tiếng vỗ tay hoang nghênh của các học sinh. Giáo sư lấy ra một tấm giấy da dài ngoằn có đủ tên của học sinh năm nhất trong đấy. Bà hô to:

_ " Khi ta đọc tên người nào thì ngồi lên ghế và đội chiếc nón phân loại này lên nhé."

Hermione lo lắng ra mặt, cô nhẩm trong đầu những câu thần chú mà cô học thuộc từ trước, Draco quay qua thấy vẻ mặt của Hermione lúc này trông rất buồn cười, cậu cố kìm nén lại để giữ được gương mặt lạnh lùng của cậu trước mọi người.

_ " Hermione, nó sẽ không làm cậu đau đâu, đừng lo." Draco an ủi Hermione bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

_ " Tớ biết nhưng tớ sợ quá." giọng cô run lên như muốn khóc thì giáo sư gọi tên.

_ " Hermione Granger."

Hermione chạy lên chiếc ghế, cố gắng tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Chiếc nón vừa được đặt lên đầu cô thì hô to:

_ " Griffindor." dãy bàn nhà Griffindor hoan hô vỗ tay chào mừng một học sinh mới cho nhà. Hermione hớn hở chạy xuống ngay chỗ ngồi còn trống kế bên cạnh hai anh em sinh đôi tóc đỏ nổi bật, cô vui vẻ bắt tay làm một anh chàng nào đó nổi máu ghen sùng sục. Về phần Draco, cậu tròn mắt ngạc nhiên, pha lẫn vào đó là một chút buồn vì cứ ngỡ cô sẽ vào nhà Slytherin. Thất vọng và buồn bã cậu như muốn ngã quỵ xuống, khóc một trận cho đã đời.

Giáo sư McGonagall lại nói to:

_ " Draco Malfoy"

Draco đi lên chiếc ghế, cố tỏ ra vẻ mặt kiêu hãnh nhất có thể trong lúc này vì một lí do đơn giản, cậu là một Malfoy! Chiếc nón được giáo sư cầm chưa được đặt đến đầu Draco thì nó hô:

_ " Slytherin." một tràng vỗ tay to từ bên dãy Slytherin vang lên hoan hô thành viên mới, Draco cảm thấy tràng vỗ tay đó không phải là chúc mừng mà giống như chế nhạo cậu hơn. Cậu đi xuống, ngồi kế Goyle và Crabbe, nhìn về phía Hermione đang vui vẻ bắt chuyện với mấy đứa bên nhà Griffindor mà cậu muốn ểm bùa cho chúng một trần vì tội dám thân thiết với Hermione hơn cậu.

Giáo sư gõ chiếc muỗng bằng vàng vào cốc và nói:

_ " Chú ý nào các con!"

Cụ hiệu trưởng với bộ râu bạc phơ và to quá cỡ đứng lên, nở nụ cười hiền từ, đưa tay lên và bảo với toàn trường:

_ " Chúng ta bắt đầu bữa tiệc thôi chứ nhỉ." vừa dứt lời, hàng trăm món ăn ngon miệng hiện ra trước mắt đám học sinh. Mấy đứa học sinh năm nhất phải há hốc miệng vì đồ ăn quá ngon. Ron là đứa ngồi đối diện Hermione thèm thuồng mà cầm mỗi tay một cái đùi gà ăn ngốn nghiến. Hermione cũng nhanh tay lấy con dao và chiếc nĩa chén phần của mình.

Riêng mỗi Draco, cậu không thể nào nuốt nổi không nhìn cảnh Hermione vui vẻ với mấy đứa con trai. Đôi mắt màu bão tố của cậu thể hiên ra vẻ buồn bã quá rõ ràng, cậu tự hỏi với bản thân rằng: liệu Hermione sẽ quên bén cậu luôn chứ? Cô ấy sẽ vẫn vui vẻ với một đứa Slytherin như cậu chứ?.... những câu hỏi cứ chạy mãi trong đầu Draco mà không thoát ra được khiến cậu càng buồn hơn.

_ " Này, đi theo huynh trưởng lên kí túc xá kìa Malfoy." Goyle bất chợt hỏi làm Draco muốn đứng tim, cậu quay qua liếc một cái làm nó xanh mặt.

_ " Mày định cho tao chết luôn hay gì?" Draco quát Goyle rồi đi theo đám đông nhà Slytherin kí túc xá, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía Hermione một cách tiếc nuối.

Bên Hermione, cô bé vẫn ngây thơ cười đùa với Hary Potter và Ron Weasley, hai thằng bạn mới quen nhưng cứ tưởng là tri kỉ từ lâu rồi.

Anh Percy là huynh trưởng của nhà Griffindor đi trước còn phía sau là đám học sinh năm nhất lẽo đẽo nối đuôi. Các bức tranh vui vẻ chào đón chúng. Đến trước bức tranh của một người phụ nữ phốt pháp trong chiếc áo đầu lụa màu hồng còn được anh Percy gọi là Bà Béo, anh hô to câu mật khẩu thì cánh cửa dẫn vào kí túc xá lập tức mở ra. Vừa bước vào là thấy đậm chất Griffindor, ở chính giữa là một cái lò sưởi với chiếc trường kỷ dài màu đỏ. Ở trên tường là một dãy các bức chân dung của các đời chủ nhiệm nhà Gryffindor. Phòng sinh hoạt chúng này nhìn trông khá ấm áp.

Hermione theo hướng dẫn của anh huynh trưởng liền đi lên cầu thang phía bên phải dành cho nữ. Cô thay đồ ngay lập tức khi được về phòng: một bộ đồ ngủ dài màu kem với những trái đào trông rất dễ thương.

Cơ thể Hermione mệt lã đi, cô trườn mình lên chiếc giường êm ái và đánh một giấc thật ngon.

P/S: Góp ý cho tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro