Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____ALWAYS_____

Chapter 4:

_ " Hermione, tớ về nhé!" Draco vẫy tay.

_ " Ừ, tạm biệt cậu, Malfoy!" Hermione mỉm cười, có vẻ luyến tiếc. " Hẹn gặp cậu ở trường"

_ " Độn thổ" Draco hô to câu thần chú và biến mất.

Lại một mình, nụ cười cô trao cho cậu vừa nãy biến mất. Thật chán nản, Hermione dần thiếp đi, chìm vào giấc ngủ.

Rồi trong giấc ngủ, cô mơ thấy mình và Draco nắm tay nhau, cùng chạy trên một cánh đồng đầy cỏ xanh rộng lớn, mang màu xanh mát dịu của hòa bình, ánh nắng nhè nhẹ chiếu sáng một cách dễ chịu, nơi ấy có cái cây rất to, hình như là cây liễu như lại không có nổi một chiếc lá. Rồi Draco tặng Hermione một nhánh hoa màu trắng nhỏ.

Sau đó thì giấc mơ chuyển qua hình ảnh của cô mặc chiếc váy cưới, tiếp sau đấy lại là cậu bé có mái tóc bạch kim, khuôn mặt khá mờ và không thể thấy rõ được mặt. Và ...

_ " Này... Mày vào trong được rồi đấy, mấy con ngựa có vẻ không được thích mày cho lắm nên tụi nó hí lên ồn cả rồi kìa, đi ra đi!" bà Malyn cọc cằn đuổi Hermione. Cô giật bắn cả mình, choàng tỉnh dậy, chiếc khăn bông từ trên người cô rơi xuống làm cô khá khó hiểu nhưng cũng lủi thủi cúi gầm mặt xuống đi ra khỏi căn phòng tối tăm đó.

_ " Chiếc khăn kìa, nó khá đắt tiền đấy!" bà quát Hermione. Cô quay lại nhẹ nhàng nhặt chiếc khăn lên lặng lẽ đi vào nhà.Người mẹ đứng đằng sau Hermione khẽ mỉm cười hạnh phúc.

__________Tại thấp ấp Malfoy___________

_ " ÔI SALAZARRR, TÔI TỨC ĐIÊN LÊN ĐÂY NÀY. KHỐN THẬT!" tiếng ông Lucius vang khắp căn nhà.

_ " Thôi nào, ông không kiềm chế được à, thằng Draco mà nghe thấy thì toi đấy!" bà Narcissa cố gắng kiềm lại sự tức giận lại nói với chồng. Bà Narcissa không muốn cậu con trai của mình nghe những lời nói không mấy tốt đẹp khi cậu còn quá nhỏ.

Nhưng ông Lucius thì khác, ông muốn Draco phải ghét máu bùn, ghét nhà Granger, những thứ mà ông ghét, Draco cũng phải giống ông.

_ " Hử, bố mẹ vừa kêu con à?" cậu con trai với mái tóc bạch kim chạy từ trên lầu xuống, mặt cậu khá lo lắng khi nghe bố mẹ gọi tên mình.

_ " Ồ, không có gì đâu con yêu, bố con chỉ hơi lớn tiếng thôi!" bà nhẹ nhàng quay qua bảo Draco. Mái tóc dài chấm vai một nửa là bạch kim, còn nửa kia là màu đen huyền khẽ ánh lên khi vô tình bắt gặp được nắng. Ông Lucius định quay mặt ra nói với vợ thì bắt gặp được khoảnh khắc tuyệt vời ấy thì ngơ người ra, không nói nên lời, ông chưa bao giờ thấy vợ ông đẹp như bây giờ.

_ " Này! Lucius, ông có nghe tôi nói gì không đấy, làm sao mà lại ngơ ra thế này?" bà Narcissa lay mạnh chồng làm cho ông thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ của mình.

_ " Ờ hờ hờ, bà đúng rồi đó."

_ " Tôi đã nói gì đâu mà ông bảo đúng?" bà Narcissa cảm thấy chồng mình như bị ai nhập nên thắc mắc hỏi.

_ " Thằng Draco đâu rồi hả bà?" ông ngơ ngác hỏi

_ " Lại nữa hả? Bố mẹ có thể bớt lươn lẹo không?" giọng Draco từ lên phòng vọng xuống một cách khó chịu.

_ " Không có gì đâu con yêu, bố con đang bàn về chuyện chơi Quidditch thôi mà!" Narcissa nói đủ to để Draco có thể nghe được. Bà cũng cau có với chồng về thái độ của ông khá lạ khiến cho nếu có người ngoài nào vô tình thấy được ông lúc này cũng có thể nghĩ ông bị các vấn đề về thần kinh.

___ĐẦU THÁNG CHÍN NĂM ẤY___

_ " Chào mẹ, tụi con đi đây."tiếng Hermione vui vẻ tạm biệt mẹ để bắt đầu một cuộc hành trình đến trường học phép thuật dài đăng đẵng.

Rồi cô cùng anh trai chen chúc trong dòng người tấp nập. Cuối cùng cô lên được tàu. Có đứa thì chồm người ra ngoài vẫy tay với người thân, đứa thì tranh nhau tìm chỗ ngồi. Rồi đoàn tàu cũng bắt đầu lăn bánh. Trong khi đang loay hoay tìm toa tàu nào trống để ngồi, John cố ý đẩy Hermione từ đằng sau làm cô ngã vồ về trước, chiếc mũi xinh đẹp của cô xém bị gãy sau cú ngã đó.

Từ trong toa tàu đối diện, một chàng trai với mái tóc bạch kim bước ra, đỡ Hermione ngồi dậy rồi nhẹ nhàng dẫn cô vào chỗ ngồi, không quên ném cho John ánh nhìn giết người. John cũng liếc cậu một cái, định giơ tay lên đánh thì bị bạn của anh ta chặn lại, thì thầm gì đó rồi bỏ đi.

Về phần Hermione, cô cũng nhanh chóng nhận ra chàng trai đó là Draco. Cô mừng không ngớt,vui vẻ bắt chuyện với cậu bạn của mình.

_ " Rất vui được gặp lại cậu, Malfoy!"

_ " Tớ cũng vậy. Mà cậu ổn không vậy?" Draco tỏ vẻ lo lắng, cậu lúc nào cũng quan tâm Hermione như vậy khi cô tâm sự với cậu trong những bức thư .

_ " Không, tớ không sao cả, cậu quá lo rồi đấy." Hermione trêu đùa

_ " Hì, tớ chỉ như vậy với cậu thôi, Hermione ... à Granger mới đúng!" cậu nói này của Draco làm cô đỏ mặt, cười ngại ngùng, không nói nên lời. Rồi toa tàu chìm trong im lặng,Draco bất ngờ lên tiếng làm Hermione giật bắn người: " À mà thằng hồi nãy đẩy cậu là ai vậy? Khốn thật!"

_ " Từ ngữ, Malfoy!Chỉ là anh trai tớ thôi, làm gì mà cậu nóng thế." Hermione bĩu môi nói với Draco.

_ " Tính tớ thế đấy, chưa ếm bùa nó là may rồi!" cả hai nhìn chằm chằm nhau kiểu thách thức được một lúc rồi cười phì lên. Rồi tiếng cười nói bao trùm nguyên toa tàu.

___Được một lúc sau___

Tí tách... tí tách

Là mưa, lúc đầu thì nhè nhẹ và sau đấy thì mạnh hơn. Mưa thật mát, hai bên đoàn tàu là cánh rừng hoang vu, những dòng sông uốn khúc, những đồi núi xanh thẫm, có vẻ đã lâu rồi chưa được gặp nước nên bây giờ dường như chúng đang nhảy múa trong mưa.

Thời tiết dần lạnh hơn, những chiếc kính cửa sổ đóng một lớp sương dày đặc khiến cho những người ở bên trong tàu khó mà nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài. Bà bán bánh kẹo đẩy xe đi khắp tàu hỏi mọi người có muốn ăn thứ gì không, người thì mua kẹo đủ vị Bertie Bott, người thì thi nhau mua socola ếch nhái, nước bí ngô,...

Hermione không thích ăn kẹo hay bánh gì cả vì từ nhỏ cô đã không được ăn bất cứ thứ đồ ngọt nào. Cô ngồi tựa đầu lên cửa sổ, chống tay lên cằm, lắng nghe tiếng mưa, nhìn cảnh vật bên ngoài. Thậm chí việc này cũng có thể làm cô bớt căng thẳng khi ở nhà. Chàng trai tóc bạch kim ngồi đối diện Hermione cũng lén ngước mắt lên nhìn cô lúc cậu giả vờ đọc sách.

_ " Này, các cậu có thấy con cóc nào ở đây không?" giọng của một bạn nam vang lên làm phá vỡ sự im lặng giữa Hermione và Draco. Cậu bạn đó khuôn mặt tròn, thân hình thấp, mập mạp, mũm mĩm với mái tóc màu nâu sáng trông khá dễ thương có tên là Neville Longbottom

_ " Chào cậu, tớ là Hermione Granger, tớ có thể giúp cậu tìm lại con cóc của cậu chứ?" Hermione thân thiện giới thiệu. Trong khi đó, Draco tròn mắt ngạc nhiên vì không ngờ được cô bạn của mình sẽ giúp tên kia tìm lại con cóc.

_ " Ờ, tớ rất biết ơn nếu cậu tìm giúp tớ!" Neville nói.

_ " Này, Draco, cậu có muốn đi tìm con cóc của ..."

_ " ...Neville Longbottom" Neville nhanh chóng ngắt lời Hermione sẵn tiện cho cô biết tên của mình.

_ " ...à, con cóc của Longbottom" Hermione nhìn về phía Draco đợi cậu trả lời của cậu, Draco với vẻ mặt lạnh lùng nhìn Neville không nói một từ.

Rồi bỗng nhiên mọi người đều im lặng không rõ lí do. Hermione thấy cậu bạn mình có vẻ không thích việc này nên ngồi dậy vẫy tay với Draco : " Vậy tớ đi nhé!"

Draco lúc này tức giận lắm nhưng vẫn cố gắng giữ nét bình thản trên gương mặt điển trai của cậu, chào cô bạn rồi sẵn tiện liếc Neville một cái làm cho cậu bé toát cả mồ hôi.

Thế là Draco lại một mình, cậu nhớ Hermione dù chỉ mới xa cô mấy phút trước. Cậu nhớ mùi hoa oải hương của mái tóc cô đến nỗi tưởng tượng ra mùi hương ấy mà hít lấy hít để. Toa tàu Draco ngồi chìm trong sự lạnh lẽo, cô đơn rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Còn về phần Hermione, cô bé đi khắp từ toa này đến toa kia hỏi về vụ con cóc của Neville. Cô đến một toa tàu có hai cậu bạn nam, một cậu có mái tóc đen và mang một chiếc mắt kính tròn, còn cậu kia thì có mái tóc đỏ rực trông rất nổi bật, cô hỏi giọng oai như bà chủ: " Có ai thấy con cóc không? Neville bị mất một con cóc."

Cậu bé với mái tóc đỏ kia trả lời có vẻ hơi khó chịu: " Hồi nãy tụi này nói là không có rồi mà?"

Hermione phớt lờ lời nói, nhìn chằm chằm vào cây đũa cậu ấy cầm, hình như là cậu đang làm phép cho con chuột đang nằm trên  thành màu vàng nhưng không thành công, cô nói : " Cậu đang làm phép hả? Xem nào!".

Cậu bé tóc đỏ kia có vẻ hơi khựng lại: " Được thôi..." rồi nó đọc thần chú: " Nắng trời, mật bơ, hoa cúc. Có con chuột ngu béo núc. Hãy biến nó ra màu vàng." những con chuột vẫn xám xịt và nằm đó mà ngủ như chết. Cậu bé đó nhìn bạn của mình, nhún vai. Hermione nói: " Cậu chắc đó là câu thần chú chứ? Không ăn thua chứ gì? Hồi trước tớ cũng thử mấy câu, để thực tập đó mà và chũng đều linh nghiệm."

Cô vừa rút đũa ra vừa vào trong ngồi xuống trước mặt hai cậu bạn kia, chĩa đũa vào chiếc kính bị vỡ của cậu bạn với mái tóc màu đen huyền.

_ " Ví dụ: Oculus Reparo" cô đọc thần chú. Chiếc kính trở lại hình dạng ban đầu của nó. Hai đứa kia tỏ vẻ ngạc nhiên. Hermione tiếp lời: " Tốt hơn chứ?" Và rồi cô phát hiện ra cậu bạn tóc đen kia là ai: " Ôi trời, cậu là Harry Potter! Tớ là Hermione Granger và cậu là?" cô quay sang cậu bạn với mái tóc đỏ đặc đặc biệt.

Cậu ngốn nghiến đồ ăn trong miệng:" Ừm... Ron Weasley"

_ " Rất hân hạnh!"

P/s : góp ý cho tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro