Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chapter 3 : Sự thật

Những bông tuyết cứ thế rơi xuống mà không hề nghĩ rằng cái buốt giá của nó khiến cho Hermione phát run lên vì lạnh. Đôi mắt màu chocolate ngọt ngào không còn như trước nữa mà vương vấn trên đó là một nỗi buồn sâu thẳm và nỗi sợ sệt pha trộn lẫn nhau. Bây giờ, cô ghét cay ghét đắng mùa đông, ghét cái thời tiết lạnh giá và ... cô ghét mẹ cô. Hermione đã rất tin tưởng rằng bà Malyn, tin bà sẽ không nhốt cô vào cái chuồng ngựa tối đen như mực này, tin một ngày nào đó bà sẽ yêu thương cô hơn khi cô cố bênh vực bà. Nhưng cô thật sự rất thất vọng, mọi niềm hi vọng đều đã bị dập tắt.

_ " Này,Hermione!" một giọng nói vang lên phá vỡ sự im lặng bao trùm trong căn phòng và làm cho Hermione thoát ra khỏi những suy nghĩ buồn bã.

_ " Ai đấy?" cô cau mày, thắc mắc nhìn vào nên phát ra tiếng nói ấy hỏi.

_ " Lumos". Ánh sáng đã trở lại, một mái tóc màu bạch kim óng ánh được vuốt lên gọn gàng, đôi mắt  bão tố xuất hiện.

_ " D...Draco Malfoy ? Là cậu đấy à?" Hermione bất ngờ mở to mắt khi thấy cậu con trai độc nhất của nhà Malfoy.

_ " Là tớ đây. Nhưng điều quan trọng là cậu có ổn không vậy?" cậu lo lắng hỏi cô bạn của mình.

_ " T...tớ ổn" lời nói dối tệ nhất mà Draco từng nghe, cậu mém cười nhưng lập tức nhịn lại ngay khi nhận ra đây không phải là thời điểm tốt để cười.

_ " Thôi nào, lại đây, tớ biết cậu đang nói dối mà..." cậu liền ôm chầm lấy Hermione, tựa cằm lên vai cô, xoa xoa tấm lưng bé nhỏ đang rỉ máu nhiều đến nỗi thấm ra chiếc áo cô đang mặc. " ...cậu đừng khóc nữa, tớ sẽ buồn theo đấy..." đôi gò má trắng trẻo của Hermione chợt ửng hồng lên, cô thầm cầu cho Draco đừng thấy " ...cậu là một cô bé mạnh mẽ mà, Granger"

_ " Cảm ơn cậu đã an ủi tớ, Malfoy" Hermione cũng nhanh chóng gạt bỏ nỗi buồn , từ từ mỉm cười một cách ngại ngùng , ôm chặt lấy Draco.Lần đầy tiên trong cuộc đời cô được người khác an ủi. Mặt của cậu cũng dần đỏ lên "Ôi mặt mình nóng quá, mong Granger đừng thấy" cậu nghĩ.

Draco buông Hermione ra, đặt hai tay lên vai cô bạn, lo lắng: " Ôi không, mắt cậu sưng lên cả rồi này, ôi chà..."

_ " Không sao đâu, tớ ổn mà, tớ quen rồi..." cô mỉm cười "À mà làm sao cậu lại ở đây vậy?"Hermy hỏi như vừa tìm được một điều gì mới.

_ " Vừa nãy bố mẹ tớ qua nhà cậu đấy, dẫn tớ theo mà không cho vào vì bảo đấy là chuyện của người lớn, tớ đi quanh nhà cậu tham quan thì nghe tiếng nói chuyện khá lớn nên đứng nấp sau cánh cửa xem chuyện." cậu vừa nói vừa gãi đầu " Cậu gan thật đấy, dám lớn tiếng với bố mẹ tớ, đến cả thằng con trai độc nhất của nhà Malfoy còn không dám nói chuyện với ổng bả nữa kìa". Hermione bật cười thành tiếng vì cách nói chuyện khá buồn cười của cậu bạn,dường như được trò chuyện với Draco sẽ giúp cô vui vẻ vào lúc cô tuyệt vọng nhất. Draco tiếp tục " Rồi cuối cùng là tức giận độn thổ về nhà mà quên bén luôn tớ, chán hai người đó thiệt chứ" cậu vừa nói, vừa đảo mắt lên nhìn cô. Đôi môi hồng hào nhưng có vẻ hơi khô vì thời tiết đang lạnh khẽ mỉm cười trông thật duyên dáng , gò má và chóp mũi cô ửng đỏ nhìn dễ thương làm sao. Draco cảm thấy hai khóe môi mình nhếch lên mà không tự chủ được. " Là tớ lẻn theo cậu đấy, Granger"

_ " Cậu cũng xấu tính đấy, Draco... à không Malfoy" cô lập tức bụm miệng mình cười tủm tỉm khi gọi cậu là Draco. Cậu cũng đỏ mặt cười ngại ngùng.

Có lẽ căn phòng trong chiếc chuồng ngựa này không còn lạnh lẽo như trước nữa, đầy ắp tiếng cười, tiếng trò chuyện của hai đứa trẻ. Hermione thích khoảnh khắc này, cô mong sao cho thời gian đừng trôi nữa, mong cho thời gian dừng lại, mãi mãi. Draco cũng thế, nhưng cậu nghĩ bản thân mình có một thứ cảm xúc khác nữa, không chỉ là vui vẻ, hạnh phúc mà còn là... yêu. Cậu yêu Hermione mất rồi, yêu cô từ lúc nào cũng không biết. Cậu muốn ở bên cô, không muốn rời xa dù chỉ là một giây phút nào.

Nhưng không ai để ý được rằng, nơi phía sau cánh cửa chuồng ngựa, bà Malyn đứng nấp phía sau đấy nhìn hai đứa bé mỉm cười một cách hạnh phúc. Đó là một nụ cười ấm áp của một người mẹ chứ không phải là nụ cười nhếch mép hay là nụ cười biến thái của bà Malyn như mọi ngày bình thường. Rồi bỗng hai dòng nước nước mắt đột nhiên lăn dài trên má người phụ nữ ấy, rồi cứ tiếp tực lăn xuống cho đến khi mắt bà đều nhòe đi. " Ôi, mẹ xin lỗi con, mẹ thật sự rất xin lỗi con, mẹ không muốn làm con thành như thế này đâu. Mong một ngày nào đó, con sẽ hiểu ra chuyện." bà nghẹn ngào thì thầm, đặt chiếc khăn to ngay cửa cho Hermione rồi chạy ra ngoài khu vườn to lớn ở biệt phủ, nơi có chiếc ghế dưới cây liễu đồ sộ nhưng trơ trụi vài chiếc lá, bà phủi tuyết đi rồi ngồi xuống một cách buồn bã, nhớ lại những kỉ niệm không mấy là đẹp đẽ khi chồng bà còn sống.

Ông Brian Arnord Granger là chồng của bà Malyn Granger, khi còn sống, ông ta rất cọc cằn, khinh thường dân Muggle, hay quát tháo vợ mình. Lúc ông cưới bà Malyn, ông rất yêu thương, quan tâm vợ mình nhưng cho đến khi bà biết được ông còn có đến hai đời vợ trước mà không nói cho bà biết.Nhưng ông không li dị vợ mình được vì do ông quá già để cưới ai đó. Từ đó, Brian hắt hủi, đánh đập Malyn không thương tiếc. Bà yêu ông, yêu bằng cả trái tim, nhưng ông thì lại không.

Ông Brian rất cưng chiều cậu con trai của mình, ông sẵn sàng đưa cho John cả gia tài khi ông mất.

Một đêm mùa đông nọ, bà Malyn đi vào bệnh viện thánh Mungo sau khi bị chồng mình đánh đập, bà vô tình thấy một chiếc hộp nhỏ, tò mò nên bà mở ra xem thử. MÔT ĐỨA BÉ GÁI!? . Đứa bé ấy khoảng chừng 1 tuổi. Có đôi mắt nâu màu chocolate to tròn,long lanh. Làn da bé trắng hồng, chóp mũi đỏ lên vì lạnh , may thay, người bỏ rơi đứa bé đã quấn cho một chiếc khăn dày đủ để giữ ấm nó.Bà Malyn cảm thấy cực kì tội ghiệp cho đứa bé bất hạnh này, bà ẵm nó lên, nhẹ nhành xoa xoa .Mắt bà cay xòe đi, xụt xịt mũi. Rồi bà quyết định bế đứa bé về, đặt tên cho nó là Hermione Jean Granger.

Tuy không phải là con ruột nhưng bà Malyn thương Hermione lắm. Nhưng chồng bà thì khác, ông ghét đứa con nuôi này ra mặt. Thứ nhất vì đấy không phải con ruột của ông,. thứ hai, Hermione là con gái và cuối cùng là vì cô là một Muggle

Khoảng 2 năm sau, ông mất, tất cả gia tài nhường lại cho John. Không những thế, vì ghét cay ghét đắng vợ và con gái nên ông yểm lên họ một lời nguyền rằng : bà Malyn Granger, vợ ông phải đối xử thật tệ với dân Muggle, những gia đình có thù địch với nhà ông, và đặc biệt là Hermione Jean Granger. Nếu không, bà sẽ bị nếm một trong ba lời nguyền không thể tha thứ. Theo ông Brian, đối xử không tốt với người mình thương cũng là đối xử không tốt với chính bản thân mình!

Bà Malyn vô cùng đau buồn, bà phải chứng kiến người mình yêu thương nhất cả cuộc đời mất đi, bà cũng không được âu yếm, nâng niu đứa con gái bà yêu quý. Mỗi lần la mắng Hermione, bà Malyn đều tự dằn vặt mình, bà không có sự lựa chọn cho chính bản thân mình. Đến bây giờ, bà không còn niềm hy vọng, không còn ai yêu thương bà nữa!

P/S: Mấy bồ hãy góp ý cho tớ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro