( ᴠɪɪɪ ) Thực trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ken trở về phòng, một ngày dài đã tàn trong muôn ngàn phiền muộn. Chẳng còn đủ sức để nghĩ suy thêm điều chi nữa, Ken ngã lưng trên chiếc giường êm ấm và thiếp đi từ bao giờ mà chính gã cũng không hay.

Cánh cửa sổ đóng chặt, gió rã rít đập vào tấm kính vang vọng nhưng nào có ồn ào đến nỗi khiến gã tỉnh giấc. Ánh đèn dầu hiu hắt cũng sớm được gã dập tắt, căn phòng ôm trọn một màu ảm đạm không còn tia sáng, ánh trăng le lói từ biển sao vời vợi cũng không đủ sức vươn tới nơi tâm trí gã đang rối bời trong mộng mị.

Ken mơ, mơ về những khoảng trời mà gã đã sống, mơ về ước vọng xa xăm... Ken thấy mình chênh vênh trong miền xưa cũ mơ hồ, lung lạc, không được hàn gắn. Hồi ức của gã trong cơn mơ nát tan thành ngàn mảnh, tứ tung rời rạc không cách nào có thể chấp vá, khiến Ken không xác thực được đâu là mộng đâu là vun vén từ kỉ niệm.

Mê man trong sự quấy phá của giấc chiêm bao, trước mắt gã là bao kí ức cũ kĩ đã in hằn trong tâm trí. Nhưng cũng đầy ấp những lạ xa khiến gã chới với không xác định được phương hướng và chỉ muốn trốn chạy. Nhưng rồi gã thôi tìm lối thoát, Ken ở lại trong mộng chỉ vì trân quý đời gã đang tươi cười giữa bao la đất trời hùng vĩ.

Manjiro bé nhỏ giữa bờ biển, em khoác trên thân chiếc áo trắng mỏng manh, gã muốn hỏi liệu em có lạnh nhưng môi lại chẳng thể thốt lên một lời. Sóng biển dạt dào vỗ vào đôi chân em để trần, cát trắng nhuốm bẩn bàn chân em tinh sạch, gió tàn bạo nổi lên, tóc em rối loạn khi ánh chiều tà ngã màu.

Ngay phía sau em là mặt trời đang dần tắt lặng, hoàng hôn rực thắm hôn lên xác thân em đơn bóng rã rời. Manjiro đối mặt với gã và vứt bỏ tất cả đẹp đẽ ở lại phía sau lưng, còn về Ken, gã nào có còn bận tâm điều gì vì tầm mắt đã sớm lắp đầy bóng hình diệu kì của cuộc đời gã.

Ken chỉ thấy Manjiro, chỉ thấy mỗi mình em mà thôi. Dù chiều tà có đẹp, dù chạng vạng có mê muội khiến người ta say đắm, gã vẫn nguyện đổi lấy hết thảy tươi đẹp đời này để được phép ngắm nhìn em trọn vẹn.

Đột ngột gã thấy tim mình hẫng mất một nhịp, nhẹ tênh nhưng lại đau điếng. Sao em nhoẻn miệng cười mà đôi vai run rẩy như gánh gồng thảm thương sâu thẳm? Sao mắt em buồn rũ rượi như ngày tàn sắp tắt? Sao xác thân em nhạt nhòa dần trong sắc biển ảm đạm khi chạng vạng kết thúc? Và sao em trống rỗng như linh hồn đã bị sóng biển cuốn trôi về cõi nào xa xăm vô tận?

Biển gầm vang nhuộm màu đêm tối, sắc xanh trong lành giờ đây chỉ còn một màu u buồn của chia phôi. Tim gã rung lên khi thấy em lùi bước về phía đại dương xa xôi, trông em như thể đã lạc đến cõi vô tận, như thể em chọn sống mãi trong một thập kĩ mà gã đã đi qua, một mình em ở lại cùng xơ xác tàn tạ.

Em chênh vênh ướt đẫm dưới sao trời tỏa rạng, mặt nước long lanh lắp lánh những vì sao sáng. Sóng rợn óng ánh, dịu dàng như thể đang ôm trọn lấy xác thân em hao gầy, mật ngọt rủ rỉ mang em về đáy đại dương kì dị.

"Em ơi, sao em chơi vơi vùi mình vào biển khơi giá lạnh mà tôi thì chẳng thể nào với tới..."

Ken chẳng thể làm được điều chi ngoại trừ bất động nhìn em ướm mình vào đêm đen. Liệu chăng có phải dù là giấc mộng thì gông cùn xiềng xích của một bề tôi vẫn không cho phép gã ôm em vào lòng? Liệu chăng có phải gã đang chuộc tội cho những lần gian dối chỉ dám thương em trong thầm lặng?

Và rồi Manjiro hòa cả thân mình vào dòng nước buốt xương, ngay trước tầm mắt gã. Biển cả tham lam nuốt chửng lấy em không có ý định buông tha và em xuôi tay chẳng màng vùng vẫy. Để rồi sau cùng em tan vào vị mặn chát của biển và vĩnh viễn không còn trở về.

Tâm trí Ken chao đảo, cõi lòng nát tươm vì lạc mất bóng em giữa đại dương kì vĩ. Gã thất thần chưa kịp tỉnh khỏi mộng mị thì trước mắt lại bừng nở cảnh sắc rực sáng của một ngày cũ gã còn chưa quên.

"Vì sao những cánh hoa lại nhuốm máu vậy chị?"

"Nếu không được người mình yêu đáp trả thì ta sẽ phải chết sao chị?"

"Liệu một ngày nào đó em có chết như nàng ấy không chị nhỉ?"

"Đời này sẽ không có những điều kì bí như thế." Ken cảm thấy môi mình vừa mấp máy cất lời, trong đôi con ngươi của gã là Manjiro của tuổi 13, em ngã người về sau, cổ thụ già nua đỡ lấy thân em lười nhác và em cười xòa đáp lại gã.

Nhưng đột ngột khu vườn rực màu cỏ xanh biến tan mất, chỉ còn lại hoang cảnh thảm tàn lạ lẫm không tồn đọng trong kí ức mà trí não gã cất giữ. Nắng tắt lặn, mặt trời thôi vươn mình, chim không chao liệng, đất trời đảo điên. Em xơ xác ngay trước mắt gã, với nụ cười duy nhất một vẻ buồn khổ, xác thân em lạnh lẽo như thể hơi ấm đã tan cả vào biển khơi gã vừa thấy, lòng quặn thắt và giấc mơ chân thực đến lạ, như thể gã đang phải chứng kiến phút giây Manjiro lìa đời.

Giọng em ảm đạm vang lên, có vẻ khó khăn cho em khi tràng ho lại ập tới, lòng ngực phập phồng Manjiro mỏi mệt cất lời:

- Ken này, sao anh không yêu tôi? - Em nghẹn ngào, nước mắt bi lụy lăn dài trên sắc mặt lợt lạt. Đôi gò má tái màu, còn đâu nét hồng thắm trên môi em đỏ mộng, còn đâu đôi mắt em đen láy nhưng tràn đầy hi vọng. Cứ như thể em đã chết rồi. Chết dưới lòng đại dương buồn thê thảm, chết trong cơn mơ tàn nhẫn vẽ màu sầu bi, và chết vì người em thương không nguyện ý dìu dắt em đi đến cùng trời cuối đất. - Tôi đau đớn đến nhường nào, đau lắm Ken ơi...

Ken thấy con tim mình siết chặt đau thấu, bi thương bủa vây cả thể xác và cả linh hồn này. Ken biết, Ken biết em đau, gã ngàn lần oán hận chính mình vì tội nghiệt khiến con tim em rạn vỡ. Nhưng em ơi, nức lòng vì chuyện duyên tình vô vọng này làm chi hỡi em...

Kiềm nén xót xa, gã thủ thỉ:

- Quên đi thôi, Manjiro à.

"Hỡi Manjiro, hỡi dấu yêu tôi gìn giữ, tình này vốn dĩ trăm đắng ngàn cay, tình này vốn dĩ chỉ có bi thương phủ đầy. Em thấy đấy, ngay cả trong mơ vẫn đau đớn khôn nguôi, ngay cả trong mộng vẫn hoài day dứt, em không hay nhưng tôi vẫn luôn thấy... tất thảy điều này đã sống cùng tôi suốt bao năm rồi em à.

Và Manjiro ạ, em buộc phải chấp nhận hiện thực rằng ta không thể bên nhau. Thử nghĩ đi em, môi em làm sao có thể để bề tôi thấp kém hôn? Chốn Rạng Đông em mơ làm sao tôi có đủ phẩm giá để dìu dắt em tới? Không thể đâu em, mãi mãi. Nên xin em hãy vứt bỏ cả đi, đừng thương tổn chính em nữa, Manjiro nhé?

Tôi van cầu."

Thế giới u ám phai nhạt, ánh đèn soi rọi cho gã thấy rõ dáng hình em đơn côi và thuần khiết tinh sạch, chỉ là mi mắt em vương màu sầu bi, xác thân em héo tàn rũ rượi. Và rồi bất chợt em nhuốm bẩn màu máu, tinh sạch gã vừa thấy tan vào tàn lửa còn đang thoi thóp sắp tắt, dưới chân em trãi đầy những cánh hoa bất hạnh đã nhàu nhĩ mùi tanh nồng, em thinh lặng để mình chìm dần vào bóng tối. Manjiro mỉm đôi môi không còn cằn cỗi vì đã được máu gột rửa, khóe mắt em vô thức chảy dài dòng lệ đỏ thẳm, hai tay em xòe ra những cánh hoa nhuộm đẫm màu thê lương của cuộc đời này.

Lưu ly đã chẳng còn sắc xanh nguyên thủy, cả em cũng đã buông xuôi thôi mộng mị, đau thương đến đây là đủ rồi, như lời Ken nói, quên cả đi thôi.

Tình của em, dâng trọn cho gã. Hoa của em, nở rộ chỉ vì gã. Máu của em, kết thúc oan nghiệt đời này.

Và rồi ánh lửa tắt mất, xác thân em cô độc rong chạy, hồn em rạn vỡ vào hư không thành nghìn mảnh vụn và Ken kinh hoảng nát tan cõi lòng...

Thế giới tắt lặng.

.

.

Ken choàng tỉnh giấc, giấc mơ hãi hùng khiến gã hoảng loạn đến tột cùng. Đột ngột khóe mắt gã đỏ hoe, mặn chát. Muôn ngàn sợ hãi lũ lượt kéo về, xảo quyệt dụ hoặc kéo gã lún sâu vào nỗi u hoài và đau đớn khôn nguôi. Giấc mộng chân thực đến kì dị, và Ken cứ ngỡ em đã thật sự chết ở thế giới mà gã đang sống. Đưa tay ôm đầu, con tim đau điếng và bao tâm tư làm phiền không cho gã quên, Ken muốn xoá sạch hình ảnh em đau đớn.

Chợt tiếng vỡ của thủy tinh vang lên phía trên tầng lầu, tức là ngay tại phòng ngủ của Manjiro, và dường như Ken đã mơ hồ nghe thấy tràng ho dài của em khi gã đang chìm sâu vào giấc ngủ. Tiếng còi báo động gào rú trong tâm trí, Ken kinh sợ, chẳng kịp nghĩ suy được điều chi đã chạy tìm em ngay lặp tức. Cơn cảm vặt kì lạ của em giờ đây chính là một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với gã.

Những cánh hoa nhuốm máu, những cánh hoa đẫm màu tương tư, những cánh hoa phán quyết án tử... Ken mong cầu tất cả viển vong đều chỉ có thực trong mộng, trong quyển sách dày đã hoen ố vì tháng năm.

Nhưng Ken ạ, Manjiro nào chỉ chết trong mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro