( ᴠɪɪ ) Mỏi mòn sau cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Asow đón chào Ken và Manjiro trở về với một nụ cười buồn, chị thấy mất mát lạ thường khi giọng gã cất lên và cánh cửa gỗ đồ sộ của căn biệt thự vang dội tiếng kêu. Chị đã đợi họ từ khi mặt trời lặn dần sau ngọn núi, đến tối muộn vẫn chẳng thấy dáng hình của cậu chủ đâu, chị đã nghĩ cả ai sẽ không về nữa, và Asow ước giá mà Ken và Manjiro sẽ không trở về ngôi nhà này nữa...

"Ôi Manjiro, đứa trẻ tội nghiệp. Ôi Ken ơi, em khờ dại đến nhường nào..."

- Manjiro không sao đấy chứ? - Chị cất lời khi đôi tay đang khép dần cánh cửa, sau khi then chốt kĩ càng chị tiến lại gần em dò hỏi, giọng nhẹ tênh. - Ngủ rồi sao? - Em đã thiếp đi từ lúc nào trên bờ vai gã. Sắc mặt em nhợt nhạt vì gió đêm se lạnh, lò sưởi còn bùng ngọn lửa hắc lên chút ít sắc hồng trên đôi má em tái nhợt.

- Không sao. - Ken kiệm lời vì sợ đánh thức em dậy.

- Đưa cậu ấy về phòng đi. - Asow thôi ngó nghiêng khuôn mặt em, chị thấy có vẻ những cơn ho của em đang dần trở nặng và Manjiro có lẽ đang muốn đổ bệnh. Thật không may nếu em trở bệnh vào lúc nào, khi ngày mai cha em sẽ về và bốn hôm nữa sẽ diễn ra hôn lễ. Mà nghĩ lại, Asow lại cảm thấy biết đâu em bị cảm vặt lúc này lại rất hay, nếu vậy mọi thứ đều có thể trì hoãn lại cả nhỉ?

Trong lúc chị đang đắm chìm trong những ý nghĩ riêng, Ken do dự chưa chịu tiếp bước, nhưng rồi gã cũng phải hoàn thành bổn phận của một bề tôi, xóa sạch tâm tư đang cồn cào không nên có cũng không xứng để có.

Ken gật đầu với Asow thay cho câu đáp lời, đôi môi mỏng của chị khẽ mỉm và nhích người sang một bên tránh lối để gã đưa em về phòng. Gã thấy rõ nét ưu tư trong đôi mắt to tròn của chị và gã nghĩ gã thấu được lòng chị trong ánh nhìn này.

.

Ken loay hoay không biết phải đặt Manjiro xuống giường bằng cánh nào, gã đã chật vật biết bao mới có thể cõng em về phòng trong ánh đèn mờ nhạt le lói và mặc kệ cánh cửa phòng mở toang không đóng vội. Gã muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng sức nặng của em vẫn còn đè trên tấm lưng và gã đắn đo liệu có nên gọi em dậy. Ken không muốn em tỉnh dậy vào lúc này vì gã không sẵn lòng trả lời những câu hỏi của em thêm nữa, không phải vì gã phát chán hay cảm thấy mỏi mệt, chỉ là Ken sợ, Ken hoài nghi bản thân liệu có hèn mọn ôm lấy em và cầu xin em cùng gã trốn chạy đến cùng trời cuối đất.

- Để tôi xuống đi. - Manjiro cất tiếng, chẳng biết em tỉnh giấc từ bao giờ, em hít một hơi thật sâu, vùi đầu vào bờ vai gã cứng cỏi, tham lam một lần sau cuối lưu trữ trọn vẹn tất thảy những gì thuộc về người em thương.

Ken thả đôi tay đang giữ chân em, dịu dàng đỡ lấy em ngay sau đó vì sợ em ngã, gã hỏi:

- Chân cậu thế nào rồi?

- Ổn cả.

Manjiro tự mình chập chững bước, em từ chối sự giúp đỡ của gã khi thấy Ken có ý định dìu em đến giường, mắc cá chân của em không tệ đến nỗi cần gã chăm lo như thế này. Em an vị đảo mắt nhìn gã đang đến gần chiếc bàn được kê sát bên giường ngủ, gã cầm lấy ngọn đèn, thắp lên ánh sáng hiu hắt rồi chậm rãi quay về hướng em đang ngồi, như một điều hiển nhiên gã khụy một chân xuống, cẩn thận kiểm tra vết thương ở mắc cá chân cho Manjiro dù em đã nói rằng không cần thiết.

- Có vẻ đã bớt sưng hơn rồi, nhưng chắc hẳn khi cha cậu về ông ấy sẽ không hài lòng.

- Anh chỉ lo mỗi chuyện đó thôi sao?

Ken không đáp, làm sao gã có thể bảo rằng đấy là cái cớ để che đậy nỗi lắng lo đang dấy lên trong lòng gã.

Đêm thinh lặng chỉ có gió vồ vã đập vào khung cửa kính đóng chặt. Manjiro đã chờ đợi gã ngước đầu nhìn em nhưng Ken vẫn không dành cho em bất kì một ánh mắt nào, vẫn như những ngày cũ mà thôi, không một điều gì thay đổi. Vẫn chỉ mỗi em ngóng trông và ôm trọn hụt hẫng, tim quặn thắt đau điếng nhưng rồi vẫn cố chấp níu kéo sợi tơ mỏng manh cuối cùng, em bấu víu vào tia sáng sau cuối để rồi đến tận cùng tất thảy sẽ dập tắt vĩnh viễn.

- Ken này, tôi muốn được đến vực Rạng Đông. - Giọng em nhẹ tênh, em nhìn gã chăm chú, ánh nến đỏ cam hắc lên khuôn mặt gã, em thấy gã ngước lên nhìn mình, ánh mắt không nhuốm màu tình, chỉ có sự kính cẩn của một gã hầu đúng mực.

- Hiện tại thì không được. Nhưng sau hôn lễ, sau khi tiểu thư Wosa trở thành vợ cậu thì cả hai người nhất định có thể cùng đến vực Rạng Đông.

- Anh biết ý tôi không phải như thế. - Em cười buồn, muôn ngàn lần em lặp lại câu hỏi nhàm chán cũng là ngàn vạn lần gã chối từ.

- Còn có thể là gì khác sao? - Ken đáp, sự hời hợt trong lời nói dối hiện rõ, gã chẳng buồn giấu và em cũng đối diện với gã quá lâu để thấu tỏ rằng gã chẳng muốn đáp lời.

Chung quy giữa em và gã vẫn chỉ quẩn quanh những câu hỏi, em là kẻ vẽ tô và gã là người mỏi mệt chẳng chịu đáp. Hoặc nếu có lời giải bày thì cũng tàn nhẫn nhấn em vào bi thương cùng cực mà thôi, gã đành lòng mà, đành lòng chứng kiến em đau. Ôi người em yêu sao mà tàn độc quá.

Có hận không? Manjiro đã bao giờ hận Ken chưa? Vì gã khiến lưu ly trong tim em đâm chồi, vì gã khiến cánh hoa xanh thắm nhuốm máu đỏ thẳm. Vì những lần gã mặc em uất nghẹn mà không một lời ủi an, vì cả những lần em hèn mọn van xin hơi ấm ít ỏi mà gã cũng keo kiệt chẳng chịu ban tặng.

Vậy có hận không? Không. Em hận không nỗi...

Có yêu không?

Có... Yêu nhiều lắm, yêu khôn tả xiết... yêu đến tan nát cả con tim chỉ còn gốc rễ quấn quanh.

Manjiro không tiếp lời, tâm trí em bận rộn vì chật vật với bao ý nghĩ, gã nhìn em một lúc rồi lại thôi. Ken chống tay lên đầu gối đứng dậy, đặt chiếc đèn trên tay về vị trí cũ, dập tắt ánh đèn chập chờn lẻ bóng. Căn phòng mất đi tia sáng ấm áp ít ỏi, trăng bên ngoài khung cửa toả rạng, soi sáng cho em nhìn thấy dáng hình của kẻ mang con tim sắc lạnh chẳng khác gì sỏi đá.

Nhưng em ơi, làm sao em biết sỏi đá không đau? Người ta nghĩ nó rắn rỏi như vẻ bề ngoài, nhưng nào có. Dáng hình của nó càng gan góc cứng cỏi bao nhiêu thì thê lương nó gánh chịu cũng tương tự bấy nhiêu thôi em ạ.

Chợt em thấy lòng lạnh lẽo đến lạ khi bóng lưng gã đang dần rời xa. Em muốn Ken ở lại, em không muốn trãi qua thời khắc của đêm nay trong đơn côi quạnh quẽ, em sẽ phải đau lắm, chắc chắn, và em sẽ nhớ Ken nhiều đến nhường nào.

Và rồi em thật sự níu gã lại. Tay em giữ chặt vạt áo của gã, cái níu giữ đầy khẩn thiết và yếu ớt. Nhưng Ken không hay rằng bàn tay em đang run rẩy, gã không biết Manjiro sợ hãi câu trả lời của gã đến mức nào. Chỉ là em nguyện thêm một lần sau cuối đánh đổi, đánh đổi một đời này để đổi lấy chút ít hơi ấm cho phút giây em cô liêu rong chạy, dù có đau thấu tim gan vẫn chẳng hề chi nữa.

- Ken, một lần sau cuối, anh hôn tôi có được không?

"Dấu yêu ạ, tôi rất sẵn lòng, nhưng em biết đấy, chúng ta không thể đâu em."

Ken đứng yên mặc em giữ chặt góc áo, gã biết vạt áo mình đã nát nhàu trong trong nắm tay siết chặt của em.

Đêm cô tịch, em hỏi mà người cần trả lời lại không đáp, giọng em nhẹ hẫng như thể lạc mất xác thân mình, chỉ còn lại linh hồn mục ruỗng với bao xiềng xích được kết từ những cánh hoa thấm đẫm màu tình của em.

- Ôm tôi đi Ken ạ, một lần thôi, duy nhất một lần mà thôi, tôi chắc chắn.

"Em thanh cao rạng rỡ đến nhường nào, sao lại mong cầu cái ôm từ một kẻ hầu thấp kém? Không đáng đâu em. Và đừng như vậy, em nhé? Tôi đau..."

- Nói yêu tôi đi, giả dối cũng không sao, và từ ngày mai tôi sẽ không làm phiền anh nữa, tôi hứa. - Manjiro van nài, em chẳng còn mong muốn điều chi hơn một lời nói dối của gã vào lúc này, em sẽ vui lắm kể cả khi đó có là dối trá.

Nhưng gã lặng thinh, căn phòng yên tĩnh. Em gục đầu nhìn xuống sàn nhà tối đen, mảng u ám em thấy vô vọng tựa câu đáp lời mà em đang trông đợi. Em biết gã sẽ không nói dối vì gã là một kẻ ngay thẳng chết tiệt, và em ghét điều đó.

Nhưng Manjiro không biết rằng Ken đã luôn nói dối em.

"Tôi yêu em từ tận đáy lòng, Manjiro ạ. Luôn luôn."

- Ngủ ngon, Manjiro. - Gã đáp, là lời chào và cũng là lời yêu cầu kết thúc cuộc trò chuyện chỉ khiến cõi lòng u hoài vỡ vụn.

Bàn tay em buông lỏng, thôi giữ chặt gã như một kẻ ích kỷ muốn chiếm lấy thứ sẽ mãi không thể thuộc về mình. Em ngưng níu kéo, ngưng đòi hỏi những điều ngu xuẩn, ngưng huyên thuyên về ngày được cùng gã đến vực Rạng Đông.

Vì em biết đã đến thời khắc phải vứt bỏ giấc mộng này, mặc xác tất thảy tâm tình em mang có đang lũ lượt chìm vào hư không vô tận.

Buông xuôi? Có lẽ là như vậy, em bỏ cuộc rồi, nên kết thúc tất cả thôi.

- Ngủ ngon, Ken ạ. Và tôi yêu anh.

Ken thoáng khựng người, tim gã hẫng mất một nhịp, vô vàn lạ lẫm. Nhưng lí trí thét gào bảo gã không được quay lưng và hãy nhanh chân rời khỏi chốn này, vì gã sẽ hành xử quá phận một bề tôi mất.

Bình tĩnh hít một hơi sâu, Ken vững bước đôi chân rời khỏi căn phòng vẫn còn chất chứa bao nhiêu tâm tình nồng đậm em trao, cánh cửa gỗ vang lên tiếng lạch cạch khi được đóng chặt, tiếng đế giày chạm sàn gỗ vang dần rồi tắt ngấm. Giờ đây chỉ còn mỗi em lẻ bóng dưới ánh trăng và cùng máu đỏ ướt đẫm.

.

Ken xuống lầu, tầng trệt vẫn còn sáng và gã dễ dàng nhìn thấy Asow đang yên vị trên chiếc sô pha chưa chịu về phòng dù đêm đã muộn. Không tò mò hỏi lý do vì gã biết chị đang chờ đợi điều gì. Asow nhìn gã, nét rạng rỡ khi tiễn gã và em rời khỏi nhà ban sáng giờ đây đã biến sạch, thay vào đó chỉ còn nét buồn bã. Chị đảo mắt lên tầng lầu tĩnh lặng không một chút tiếng động, có lẽ Manjiro đã ngủ rồi, có lẽ giữa gã và em không còn bất kì mối nối nào nữa, và Asow lấy làm tiếc vì điều ấy vô cùng.

- Manjiro sẽ hạnh phúc chứ Ken? - Chị bâng quơ hỏi, không rõ đầu đuôi nhưng chị biết rằng Ken sẽ hiểu.

- Chắc chắn.

- Không đâu.

- Sao lại không chị nhỉ?

- Cậu biết rõ hơn tôi mà. - Thoáng dừng, thấy gã không có ý định đáp lời, chị âm trầm vạch trần hết tất cả. - Cậu phải biết Manjiro yêu cậu đến nhường nào, và cậu không giấu nỗi tôi sau bao ánh nhìn chan chứa nỗi thương mà cậu ngước nhìn Manjiro từ góc khuất đâu. - Chợt giọng chị buồn tênh, hỏi. - Này Ken, sao cả hai người lại trở về? Tôi cứ ngỡ cậu và Manjiro đã sớm rời khỏi vùng đất này.

- Đây là nhà của Manjiro, là nơi chốn duy nhất cậu ấy thuộc về. Chứ không phải là lang thang trong một xó hoang vu nào đó, càng không phải sống hơn nửa đời còn lại trong vất vả lầm than. Asow ạ, chị phải biết rõ điều này hơn bất kì ai.

- Tôi biết. Nhưng Ken ạ, Manjiro sống trong gấm vóc lụa là nhưng lại không có được bất kì tình yêu nào từ người cậu ấy thương cả, như vậy là hạnh phúc sao?

- Rồi tiểu thư Wosa sẽ bù đắp cho cậu ấy tất cả, Manjiro sẽ yêu nàng ấy và nàng ấy cũng sẽ hết lòng yêu Manjiro thôi chị à.

- Vậy còn cậu? Cậu có hạnh phúc không?

- Đó là điều hiển nhiên. - Gã chắc nịch đáp, vì hạnh phúc của gã chỉ giản đơn là được bên cạnh em mà thôi, đây đã là đặc ân quý giá cho một bề tôi dám quá phận rồi, gã không được phép đòi hỏi thêm bất kì điều chi nữa.

Bên ngoài khung cửa sổ tối mịch, đêm đã quá muộn và cả ngày hôm nay sắp kéo cạn hồn phách gã tan nát rồi. Ken nghĩ mình cần đi ngủ ngay lúc này, gã chẳng muốn đối mặt với bất kì câu hỏi nào nữa, vì gã cũng rất đau...

- Cậu không thương Manjiro sao Ken?

Ken nhìn chị, thinh lặng. Tàn đóm đỏ cam văng ra khỏi lò sưởi, tiếng củi khô nổ kêu lóc bóc, lửa vẫn bừng cháy, gió chen qua khe cửa cũng không đủ sức khiến gã rùng mình vì lạnh. Tiếng đồng hồ kêu vang điểm mười hai tiếng, vậy là ngày mới lại bắt đầu, đã qua hết một ngày đau.

- Thương nhiều lắm chị ạ... - Ken cười buồn, tim xao xuyến bao nỗi niềm mà chỉ có thể đè chặt để tất cả ngủ yên. - Nhưng sẽ tốt hơn nếu Manjiro không biết.

Và Ken thành công chôn giấu tình của gã, cả đời này Manjiro vĩnh viễn không biết rằng Ken yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro