( ᴠɪ ) Thánh đường vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ráng chiều nắng chưa tắt hẳn, và thay vì trở về trước khi trời sập tối, Manjiro yêu cầu Ken cùng em đến nhà thờ. Được toại nguyện, cả hai dừng chân tại một nhà thờ có vẻ cũ kĩ, khối kiến trúc cổ xưa lộng lẫy nhưng chẳng được mấy ai lui tới, vì vậy trông lại càng thêm hoang sơ hẻo lánh. Thánh đường vắng lặng, không còn tiếng nguyện cầu, chẳng có kẻ xưng tội, chỉ còn lại mảng im ắng và Đức Chúa tại vị trên cao.

Dãy ghế vang lên tiếng kẽo kẹt khi Manjiro ngồi xuống, âm thanh rất khẽ nhưng vì là tiếng động duy nhất trong giây phút này nên càng lọt vào tai gã rõ ràng hơn. Em trầm lặng hòa mình cùng sự yên tĩnh của tòa nhà thờ như thể đang dẫn dắt người ta trở về những ngày cũ và Manjiro khát cầu được trở về những ngày cũ đến biết bao...

Ken chẳng biết em đang nghĩ về điều chi, chỉ thấy mắt em thẩn thờ nhìn về một phương, gã không biết rằng hồn em đang phiêu bạc về miền kí ức có gã, càng không biết rằng em đang mường tượng về ngày được cùng gã đến vực Rạng Đông.

Ngay cả Manjiro cũng chẳng tỏ rõ vì sao em lại cố chấp về vực Rạng Đông đến như thế. Có lẽ vì em vô tình đọc được quyển nhật kí của mẹ và có lẽ vì đến tận bây giờ cha vẫn hoài giận em...

Ken thôi nghĩ suy, ngồi cùng em trên một hàng ghế. Đương nhiên gã vẫn chừa lại khoảng trống đủ để một người trưởng thành chen vào giữa cả hai.

Manjiro chấp hai tay đặt lên đùi, nỗi buồn tủi lại dâng trào không một điềm báo. Mộng tưởng của em tan tành thành mây khói chỉ trong phút chốc tiếng chuông thánh đường vang vọng, kéo em ở lại sống cùng cánh lưu ly rũ rượi đẫm máu, cùng với tiếng nổ cò em khắc ghi trong đầu chỉ vừa diễn ra cách đây ít giờ, cả sự khước từ rõ ràng không khoan nhượng từ người em thương.

Giày vò chính mình, không một ai hay em đang tự cào cấu đôi tay không được Ken nguyện lòng nắm lấy. Em nghe thấy sự bóp nghẹn tim mình đang chịu, bất lực xoa dịu nó rằng gắng gượng thêm một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi và em thề sẽ không giày xéo nó thêm một lần nào nữa. Em ngã người về phía lưng ghế, thả lỏng tấm lưng căng chặt, tìm kiếm một chỗ dựa mỏng manh vì mỏi mệt khi phải gồng gánh cành lưu ly nhiều năm.

Nở rộ cả rồi, máu nhuộm cằn cỗi, và sẽ tàn nhanh thôi.

Nhắm đôi mắt, em muốn buông đi tất thảy, mặc kệ ngoài kia nắng có tắt, có cướp mất biển trời đỏ hồng rực rỡ và hối lỗi bù đắp bằng màn đen u tối.

"Xin Chúa cho con được giải thoát..."

Thế giới ồn ào đảo điên, giờ đây tắt lặng chìm vào giấc ngủ yên, tựa đang ngưng đọng vì lắng nghe giọng em nguyện cầu tha thiết, tựa đang thương tiếc cho đôi mắt em nhòe lệ mà người thương không giúp em lau vơi.

"Xin Chúa hãy chóng mang con đi."

Manjiro gục đầu, đêm đã tối, ngọn đèn hiu hắt không đủ sức vươn tới khóe mắt em, và em giấu nhẹm khuôn mặt mình không cho một ai thấy, kể cả Ken. Nhưng em ơi gã đã sớm biết giọt lệ em đang thầm lặng rơi, tựa giọt pha lê lăn dài trên bức tượng được tạc đẹp rạng ngời, nhưng đời này thê lương, bức tượng ra đời trong trời đông lạnh giá, không gì sưởi ấm cho em cả, từ tình thương của cha lẫn tình yêu của gã.

Ken chết lặng khi thấy em âm thầm khóc, không một tiếng động, em thổn thức trong lặng câm, mà kì diệu làm sao gã lại biết em đang khóc, chính bản thân gã cũng không thể rõ. Nhưng biết rồi thì làm sao, gã làm được gì cho yêu dấu đời gã? Không gì cả, không một thứ gì.

Vờ như mình chẳng hề nhìn thấy, Ken khẽ nghiêng đầu, dời ánh mắt về phía Đức Chúa trên cao. Gã nắm chặt tay mình, nắm đấm siết chặt mà cơ thể chỉ bất lực ngồi yên. Gã không trao em bất kì một cái ôm nào, càng không có một nụ hôn nào dành cho khóe mắt em vương sầu.

"Thưa Chúa, xin Người hãy chở che cho người con yêu."

Quạ đen từ rừng núi bay về, kêu vang trên bầu trời đã lộ rõ ánh trăng, tiếng chim chóc vỗ cánh bay lượn trên nóc nhà thờ rõ ràng như ngay gần bên tai. Đêm không còn im ắng vì tiếng gió thét gào và chim muôn ríu rít, vậy mà giữa Ken và Manjiro vẫn là khoảng lặng không ai cất lời.

Manjiro ngẩn đầu dậy, những tưởng đây là bí mật của riêng em. Nước mắt đã khô hẳn trên làn da em, nhưng kì thực em nào có muốn khóc, chẳng hiểu vì điều chi nó lại đột ngột tuôn rơi, nhưng không nhiều đâu chỉ một chút mà thôi, ít ỏi như tâm tình gã dành cho em, Manjiro nghĩ vậy.

Ngoài trời đã sập tối từ sớm, trăng sáng ngần nhưng Ken vẫn sợ không đủ ánh sáng để soi lối cho gã và em đi. Gã muốn thúc giục em mau trở về nhưng lòng lại chẳng nỡ, có lẽ ngay giây phút mắt em vương lệ mờ thì tường trì gã dựng xây bao ngày đang dần vụn vỡ.

Nhưng ngày đã tàn, đêm sẽ nguy hiểm biết bao nếu còn nhuốm thêm màu ảm đạm, Ken loay hoay và Manjiro nhận ra điều ấy, em nghiêng đầu sang nhìn gã và chờ đợi âm giọng sắt đá mà gã vẫn luôn rót vào tai em.

- Về thôi, Manjiro ạ. – Gã nói, vẫn là âm giọng trầm khàn như thể bao xuyến xao vừa dâng trào chỉ là màn sương chóng tan.

- Ừm, về thôi.

Dãy ghế lại vang lên tiếng kẽo kẹt khi em thẳng người đứng dậy, cú mèo bên khung cửa sổ đưa đôi mắt sáng hoắc nhìn chăm chú vào xác thân em đang chầm chậm chia lìa với chốn thánh đường xóa tội. Ken chậm bước theo sau em, rời khỏi cánh cửa đã hoen màu tháng năm cũ kĩ, quả thật trời đã rất tối.

.

.

.

Ken cõng em trên tấm lưng vững chãi, đôi tay săn chắc giữ chặt chân em. Gã chầm chậm bước dù rằng đêm đã sắp muộn, và bàn tay chai sạn lại dịu dàng đến nhường nào khi đỡ lấy chân em. Vì chân Manjiro đau, mây mờ giăng lối làm đường về tối mịt, cây cành rơi rụng chẳng biết từ đâu ra cuốn lấy bước đi khiến em té ngã, và rồi trăng lại sáng, đủ sáng để gã thấy được mắc cá chân của em đỏ tấy sưng lên.

Manjiro vòng tay qua cổ Ken, gục đầu lên bờ vai vững chắc, em nghiêng mắt nhìn đường về mịt mù, lắng đôi tai vì muốn nghe được nhịp đập tim gã. Cảnh vật về đêm chẳng có gì khác lạ, chỉ có sắc đen và sự ảm đạm mà nó đã luôn từng. Nhưng lại đẹp xiết bao khi đom đóm lặp lòe phát sáng trên những bụi gai hồng, trên những phiến lá căn tràn nhựa sống. Cỏ dại ven đường ẩn mình vào màu tăm tối, ngã nghiêng theo chiều gió thổi mà em nào có thể nhìn thấy. Núi rừng khuất xa chỉ còn là một mảng hoang vắng, lạ lẫm. Manjiro tự hỏi liệu cánh rừng bạch dương vàng thắm khi không còn nắng liệu có buồn? Chốn Rạng Đông em mơ liệu chăng trong phút giây này cũng lặng thầm chìm vào giấc ngủ yên? Liệu sương có dày đặc và gió có rít gào từ đáy vực sâu thẳm? Và liệu em có được đặt chân đến bờ vực một lần trong đời? Đương nhiên là phải cùng với Ryuguji Ken, luôn không thay đổi.

Trăng tỏ rạng trên đỉnh đầu, bên tai em là tiếng gió thổi, tiếng quạ kêu, tiếng động vật thì thầm trong đêm tối, và cả từng hồi nhịp đập của người em thương cả đời. Thôi nhìn khung cảnh ảm đạm được vẽ tô thêm những đốm sáng, em đảo mắt, tìm về khuôn mặt em đã khắc tạc vào tim. Manjiro thấy gã đẹp, sống mũi thẳng cao và xương hàm sắc lạnh, thật chẳng xứng khi gã phải giam mình làm một bề tôi. Bím tóc gã thắt gọn gàng đung đưa vì gió lướt ngang, tóc em buông xõa cũng bay tán loạn, chơi đùa trên bờ vai gã chưa một lần mỏi mệt vì cõng em trên lưng.

- Ken này, người ta sẽ chết vì tình yêu chứ?

- Không, Manjiro ạ. – Gã cảm nhận rõ hơi ấm từ thân thể em dù em đang khoác trên người vải vóc đủ dày. Em dựa đầu vào tấm lưng gã, mắc cá chân vẫn còn nhoi nhói, môi thầm thì:

- Người ta có chết vì thiếu vắng nụ hôn của tình nhân không Ken nhỉ?

- Điều đó thật lố bịch.

- Vậy còn những cái ôm thì sao?

- Vẫn là không. Tôi tin chắc cậu biết rằng sẽ không một ai chết vì những điều ngu ngốc ấy.

"Nhưng tôi sẽ chết, Ken ạ... Vì yêu và vì thiếu vắng hơi ấm anh trao."

Dừng lại một chút, mặc kệ lời gã vừa nói, Manjiro tiếp tục đặt câu hỏi:

- Tôi có thể chết sau khi đã đến được vực Rạng Đông không nhỉ? 

- Manjiro ạ, tôi nghĩ cậu nên ngưng nói về chủ đề này.

- Chủ đề gì cơ?

- Những cái chết, cậu hiểu ý tôi mà.

- Tại sao chứ? Tại sao mọi người luôn nhạy cảm với một điều không có bất kì ai trốn chạy nỗi vậy chứ?

- Vì nó không cần thiết vào lúc này. Và rất lâu về sau cậu mới phải chết, đương nhiên sẽ chỉ vì tuổi già, duy nhất một lý do đó thôi.

- Nếu ngay tại ngày mai-

- Dừng lại được rồi, Manjiro nhé? – Gã cắt ngang lời em nói, tâm tình thôi thúc gã hãy mau chóng dừng cuộc trò chuyện lạ kì này. Vì gã sợ hãi, tim gã run lên từng hồi sau mỗi câu hỏi. Liệu có phải đêm quá tối, hơi lạnh u ám bủa vây khiến yếu hèn le lói bùng dậy? Liệu có phải vì những tràng ho dài mãi không dứt nhưng em vẫn giấu nhẹm bảo rằng mình ổn? Ken nghe thấy giọng em buồn thương đến xiết bao, như thể em đang chết chìm trong những nỗi riêng, như thể hồn em đang cô liêu phiêu bạc về chốn nào gã không thể tới, như thể em đang thoi thóp trước khi lìa khỏi cõi đời.

Ken biết, gã đã tổn thương Manjiro nhiều đến nhường nào, nhưng gã còn có thể làm được điều gì ngoài những lắng lo nguyện cầu thầm lặng trong ý nghĩ? Là một bề tôi nhưng lại khiến thánh thần héo mòn cằn cõi, gã đáng bị xử tử với muôn nghìn lầm lỗi. Gã là kẻ có tội, cớ sao mỗi em đơn côi trong giày xéo đời này?

"Tôi nguyện chết trăm ngàn lần, để được đổi lấy một đời an lành cho em."

.

Đường dài rồi cũng dứt, căn biệt thự vẫn còn ánh đèn le lói chờ đợi gã và em về, cánh cửa đóng chặt và Ken hài lòng vì ít nhất Asow không đợi bọn gã ở ngoài trời khi xung quanh đã tối mịt.

Và rồi cánh cửa mở bật khi gã gọi, Manjiro vẫn yên vị trên lưng Ken, mắt em lim dim chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn nhoẻn miệng cười.

Mái nhà thì ra vẫn chưa từng nguội lạnh, em không lớn cùng tình thương của cha và vắng cả tình yêu của mẹ, nhưng em có Asow và em có Ken. Em có người dìu dắt khi té ngã, em có người đón chào khi về nhà, em có những bữa cơm thơm nức mũi, em có người đồng hành rong ruổi trên bao cánh rừng...

Chợt em nghe thấy tiếng chuông thánh đường vang dội bên tai, như hồi báo rằng ái tình đã nhuốm đẫm cánh lưu ly cằn cỗi.

Xoá tội, đau đớn đến đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro