( ᴠ ) Đồi Xử Bắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một ngày mới lại đến và Ken thực hiện lời hứa hộ tống chuyến đi hôm nay của Manjiro. Một chuyến đi không có đích đến, cũng không có ngựa đi, đoạn đường sắp tới dài hay ngắn hoàn toàn phụ thuộc vào sức chịu đựng của đôi chân.

Manjiro không nói lý do vì sao mình chọn lãng phí một ngày dài tự do cuối cùng trước khi cha về, cũng không bộc bạch vì sao muốn rong ruổi bằng đôi chân trên bao la đồng cỏ trước khi trở thành chồng của một nàng tiểu thư chỉ vừa biết tên cách đây ba tháng.

"Lần cuối cùng tôi ngắm nhìn tươi đẹp của cuộc đời, lần cuối cùng tôi được đồng hành cùng người. Mong rằng chuyến đi có thể kéo dài hết sức có thể, mong rằng được anh yêu một lần trước khi cái chết gần kề."

Ken không một lời thắc mắc cũng chẳng than trách nửa lời, từ tốn đuổi theo bước chân em, sẵn lòng cùng em đến chân trời góc bể, tiếc rằng đây chỉ là ý nghĩ. Chân trời của em là vực Rạng Đông nhưng gã không đồng ý dìu dắt em tới, góc bể của em chỉ giản đơn một câu yêu nhưng Ken vĩnh viễn không bao giờ cất lời.

"Xin em cho tôi được phép ôm giấu một điều bí mật, chôn giữ tình này cùng tôi xuống huyệt sâu."

Trời dần dịu màu nắng, cỏ dại xanh rì đón bước em đi. Cả hai thinh lặng suốt đoạn đường, em cố tình chậm bước, buộc gã phải song song đi cùng mình. Manjiro trân trọng từng giây phút, em sợ lỡ mất niềm an ủi của đêm muộn nhưng không một ai biết. Còn về phần Ken, gã ôm ấp gặm nhấm từng phút giây và chẳng một ai hay.

Một người sẽ chết vì tình, một kẻ lựa chọn lặng thinh. Tình yêu giữa họ là điếc, là câm, là mù loà chẳng tỏ. Để rồi sau cùng một người không thể tỏ rõ điều mình luôn tìm, một kẻ tan nát cả con tim.

Và rồi sau khi mải mê lang thang vô định, Manjiro dừng chân tại đồi Xử Bắn - nơi phán tội và tử hình tù nhân. Bao cái tên và tội danh đáng kinh tởm đã được vang lên tại đây, ôi những tội ác suy đồi, ôi những sát nhân giết người không ngại máu tanh hôi. Họ sẽ chết, chết vì một tràng đạn nổ, chết trong lời nguyền rủa: "Chúng nó đáng bị tử thần lôi xuống địa ngục và cầu cho chó ba đầu nhai nghiến xác chúng nó!"

Đáng lẽ là như thế, phải nên là như thế, nhưng buổi hành quyết hôm nay lại dấy lên sự khác lạ, người bùi ngùi đứng nhìn, kẻ ác miệng cay độc.

Manjiro hòa mình vào cùng dòng người đông đúc, tiếng xì xầm lúc nhỏ lúc to lọt vào tai em trở thành những câu từ vô nghĩa không tròn trĩnh, lại càng tăng thêm sự hiếu kì về tội trạng của hai gã đàn ông thô kệch khắp người chỉ toàn nhát đánh rỉ máu và mớ áo quần bẩn thỉu rách tươm.

- Chúng nó yêu nhau, ôi cái thứ tình yêu gớm ghiếc! - Gã đàn ông thô thiển đưa điếu xì gà lên môi, rít một hơi dài rồi nhả ra làn khói mờ đục, cái mùi hương đó thật kinh khủng, nó khiến Manjiro nhăn mày khó chịu, và gã ta không ý thức được rằng mình đang làm phiền những người xung quanh.

- Tôi phát bệnh khi nhìn chúng nó. Nhanh nào, giết chết chúng nó đi! - Một mụ đàn bà cất lời, mụ ta khoanh tay bực tức và cơn bực tức này đến từ hai gã tội đồ đang chờ đợi bị xử bắn, và vì cả khói thuốc. Mụ vỗ vai gã đàn ông bên cạnh, cằn nhằn: - Này ông anh, phiền ông anh dập cái điếu thuốc của mình.

- Ồ...xin lỗi bà chị nhé. - Gã dập thuốc, vứt nó xuống dưới chân, dẫm vào tàn lửa chưa tắt hẳn trong khi nhếch môi cười hề hề nhằm che đậy sự ái ngại của mình. Gã là một kẻ thô lỗ, nhưng vẫn muốn giữ phép lịch sự như một quý ông, vì mụ ta đẹp, cái nét đẹp sắc sảo trên khuôn mặt một người phụ nữ đã qua tuổi xuân xanh đã thu hút gã và gã không định bất lịch sự với một người đẹp.

Ken ở ngay gần bên em, mắt thấy rõ những điều đang diễn ra, tai nghe rõ bao tiếng xì xầm và tiếng cười bỡn cợt. Nhấc chân tiến lại gần Manjiro, gã cúi đầu, cằm đặt gần kề trên vai em, chú ý giữ khoảng cách giữa bản thân và em đúng mực rồi mở lời hỏi liệu em có muốn rời khỏi nơi này không. Giọng gã đều đều, vẻ mặt bình thản, không hơn không kém một người qua đường ghé lại ngó xem buổi hành xử nhàm chán.

- Không. Tại sao chứ? - Manjiro đáp, từ chối lời đề nghị của gã.

"Vì những điều khinh khủng kia sẽ khiến em tủi thân và buồn khổ. Tôi chắc chắn điều đó vì đôi mắt em đã lộ rõ cả rồi, thưa dấu yêu."

- Vậy một lý do để ở lại đây là gì?

- Phỏng đoán về cái chết của tôi chăng? Anh hiểu rõ nhất mà, Ken nhỉ? - Manjiro dời sự chú ý của mình từ vị trí trung tâm pháp trường về phía gã. Em cong khóe môi, đôi mắt chỉ có màu u tối, Ken đã đúng. Và rồi gã im lặng, không cách nào có thể tiếp lời được nữa, gã từ bỏ. Đứng thẳng người dậy, vẫn là điệu bộ nghiêm trang như gã đã luôn từng.

Manjiro tiếp tục mường tượng về cái cách mà mình ra đi nếu như lưu ly không cắm rễ từ sớm, nhưng nghĩ tới điều ấy lại khiến Manjiro cười mỉa chính em. Nơi kia đầu súng nhắm tới là tình yêu của hai cõi lòng, và em không hề được người trong mộng đáp lại chân tình, em sẽ không được chết một cách hào hùng thế này đâu, mà thay vào đó là tối muộn u sầu chỉ có em và lưu ly nhuốm bẩn.

Em ngưỡng mộ hai gã tội đồ giữa pháp trường đến xiết bao, vì dù đớn đau vẫn không hề chối bỏ nhau, nhưng đáng thương thay khi người ta chỉ nguyền cho họ sớm chết.

Không ai dung thứ cho tội ác, làm sai thì đáng bị trách phạt. Nhưng có những người không gây ra tội lỗi vẫn luôn bị định tội, người ta gọi họ là những kẻ lầm đường lạc lối, và họ có tội vì đã phá hủy một điều hiển nhiên đã được định sẵn từ hàng ngàn thế kỷ. Họ mang tội vì họ đã yêu, một tình yêu bị cấm kị.

Ôi tội lỗi, ôi máu tanh, ôi oan nghiệt trong trăm ngàn cay đắng, ôi lệ ai khốn khổ tuôn rơi lặng thầm... Khóc đi, khóc cho tình ái nhuốm đẫm sầu bi, khóc cho cái chết trước bao sự khinh khi, miệt thị.

Tiếng xì xầm tắt ngấm khi thời khắc hành quyết đã đến, pháp trường một mảng tắt lặng chỉ vang lên tiếng bước chân của những người thi hành công lý.

Trước khi khoảnh khắc hào hùng bi tráng ập tới, Manjiro cố tình tiến đến sát gần Ken hơn, không biết vì sợ hãi hay vì muốn thách thức với những kẻ nhân danh công lý và lẽ phải, hoặc có thể vì cả hai. Đắn đo một khắc, em đánh cược một lần hoặc vỡ nát tim gan hoặc được người thương ủi an ngay giây phút này.

Kẻ thi hành án tử giương cao thanh súng đang vác trên người, hướng nòng súng về phía tử tù đang chờ đợi được phán quyết. Súng lên nòng, máu sẽ đổ, đạn sẽ rời khỏi vỏ và tung bay, tình này sẽ đi đến hồi kết. Cái chết, cái chết sẽ kết thúc hết tất cả, cái chết sẽ đưa họ về nhà.

Chợt hai gã đàn ông ở giữa pháp trường mỉm nhẹ đôi môi, họ đang cười, chẳng biết vì điều chi. Đồi Xử Bắn rộng lớn, nơi tù nhân chôn chân ở xa tầm mắt nhưng chẳng hiểu sao Manjiro như thể thấy được nét mặt họ rõ ràng. Đó là sự an lành khi sắp được trút bỏ đớn đau của đời này, cùng nửa kia lòng mình rong ruổi khắp mây cùng đất tận.

Ken âm thầm nhìn em, một bề tôi từ trong bóng tối yêu em da diết. Gã thấy người em run rẩy, sự kiên cường em chống đỡ liệu chăng đã đổ sập mất rồi.

"Nhắm mắt đi em, tôi van nài. Bịt tai đi em, đừng nghe thêm tiếng ồn tệ hại. Xin lỗi thưa thân ái, vì không thể ôm em vào lúc này."

Và rồi gã cảm nhận được sự tiếp xúc ở bàn tay. Manjiro chạm nhẹ tay mình vào tay Ken, tay gã ấm nồng khiến em muốn giữ chặt lấy, và rồi em nắm lấy tay gã, thực hiện một điều ủ ấp suốt lâu nay nhưng chưa một lần dám, vì em sợ cái hắt tay của gã, em sợ ánh mắt cay độc của gã đối với loại hành động này.

Nhưng mà em ơi, tim em sẽ vỡ thêm thôi. Em nên biết rằng, tình em mang không thể nào cứu rỗi, nên em đừng mơ mộng về những điều thừa biết là xa xôi.

Rồi tiếng súng vang lên, vô tình như sỏi đá. Đạn nổ giày xéo cả xác thân mà sao đôi môi ai vẫn nhoẻn nụ cười.

Và đôi tay em đưa ra như lời cầu cứu vẫn không được ai nắm lấy, chỉ có em bơ vơ ở bờ cõi thê lương không được người thương đáp lại, mãi mãi.

Ken chẳng một chút đắn đo mà vội vàng tránh khỏi bàn tay em thon gầy, đẩy em ra xa khỏi ái tình đang bị ruồng rẫy ngay chính tại nơi đây. Ôi đau đớn đến nhường nào khi đáp lại sự mong đợi của em là lời chối từ chắc nịch. Gã lạnh lùng không chút xót thương để em chới với giữa hư vô không một điểm tựa, để em rơi ngã từ bờ vực xuống đáy sâu thăm thẳm.

"Tôi là bề tôi dối trá nên chẳng dám xin em bất kì sự thứ tha nào, chỉ van em đừng buồn đau, van cầu em."

Nụ cười của hai gã tội nhân vẫn rạng ngời dù máu đã rơi, người đã đổ sập và đã rời khỏi cõi trần không chốn nào chấp nhận cho họ dung thân.

Tiếng súng tắt hẳn, im ắng một khoảng lặng. Nguyện cầu cho linh hồn tội nghiệp xa lạ được Chúa chở che.

Hai gã đàn ông đổ gục, dây thừng cột họ vào gốc cột giúp họ vẫn đứng vững dù tàn hơi đã tắt lịm vì cơ thể chằng chịt vết thương, vì loang lổ vết máu do đạn nổ ghim vào. Tiễn đưa cho họ là khoé mắt ai ướt đẫm, kẻ nào thổn thức bùi ngùi, và đương nhiên vẫn không thiếu tiếng cười khoái trá cùng mắng nhiếc tàn nhẫn.

Manjiro cũng đổ lệ, khóc trong lặng thầm không để một ai hay. Vì tình em, vì hai gã tội đồ khốn khổ, nhưng thật may vì cuối cùng họ vẫn có nhau.

Tràng ho dài của Manjiro ập tới và em khước từ sự lo lắng của Ken. Vội vàng đưa cánh tay lên cản ngăn sự tiến gần của gã trong khi cánh tay còn lại vẫn đang che lại khuôn miệng. Cơn ho qua đi, em ngẩn đầu mỉm cười nhìn gã, nói rằng mình chẳng hề chi và dưới ánh mắt ân cần nọ, em buông lời:

- Giá mà sự lo lắng của anh lúc này có thể đổi lấy lần nắm tay lúc nãy. - Em vò nát những cánh lưu ly trong lòng bàn tay, âm thầm buông bỏ nó khi gã chẳng để ý tới.

"Tôi càng hèn mọn khẩn khiết đến nhường nào thì chỉ càng thêm đau thôi, Ken nhỉ?"

Tiếc rằng em không nhìn thấy sự dao động trong đôi con ngươi đen đục của gã, càng không tỏ thấu nỗi xót thương nhen nhóm bừng dậy Ken che đậy ở trong tim. Đời này kiếp này, Manjiro vĩnh viễn không thể biết, em không được phép biết Ken yêu em nhiều xiết bao.

Ken lùi bước chân, kéo giãn khoảng cách giữa em và gã. Ken thu đôi tay đang định chạm vào cơ thể run bật của em vì em từ chối sự quan tâm này. Cơn ho của em vẫn luôn khiến gã lo lắng và kì lạ làm sao khi bác sĩ coi khám bảo rằng đây còn chẳng đáng lo ngại bằng một cơn cảm lạnh.

- Xin lỗi. - Gã đáp.

"Xin lỗi vì đã yêu em, xin lỗi vì kẻ bần hèn này không thể có đủ vinh dự để giữ lấy tay em."

Pháp trường lại dấy lên tiếng ồn bất tận, tiếng giẫm chân, tiếng cười nói, tiếng sụt sùi vẫn chưa hề dứt.

"Ngày X tháng Y năm Z, Oswa và Sawo đã chết vì tội nhạo báng lẽ tự nhiên."

- Tình yêu xấu xa lắm hở mẹ? - Đứa bé non nớt hỏi khi được mẹ bồng bế trên tay, mắt em vẫn đang được người mẹ bịt chặt, nhưng đôi tai vẫn nghe rõ từng âm thanh lúc rền rã khi lại tắt ngấm. Em xoay người về phía mẹ và ôm lấy cần cổ bà. Tò mò tình yêu là gì, thắc mắc nó không tuyệt vời như chuyện cổ tích mẹ kể hay sao. Tại sao hóc mắt của chị gái yêu kiều cạnh bên lại đỏ hoe, khuôn mặt lạnh nhạt của anh trai gần đó lại trầm buồn thấy rõ, và một ai đó đang vang giọng cười gằn, lời nói thô thiển vẫn còn truyền vào tai em.

- Không con ạ. Tình yêu rất đẹp, đẹp vô cùng. - Bà mẹ ôm con vào lòng, chở che tai con khỏi bao điều bẩn thỉu.

- Vậy sao họ lại phải chết hở mẹ?

- Họ không chết, họ chỉ đến chốn yên bình thôi con. Nơi chỉ có họ, chỉ có yên vui, không có buồn tủi.

- Chắc họ đau lắm đúng không mẹ?

- Phải, họ đã đau. Nhưng sẽ không còn đau nữa vì họ có nhau, con ạ. - Người mẹ mỉm cười với đứa con thơ ngây đang đưa đôi mắt tròn xoe nhìn mình. Đứa bé toang định quay đầu về phía pháp trường thì bị người mẹ cản lại, bà lắc đầu can ngăn, sợ thi thể hai gã đàn ông tội nghiệp làm ác mộng đổ về trong cơn mơ của đứa trẻ còn chưa hiểu về cuộc đời. - Đừng nhìn con nhé.

- Sao vậy mẹ? - Em không hiểu vì sao mẹ luôn che chắn mắt mình không cho nhìn về phía sau lưng.

Bà ôm con vào lòng, không cất lời.

- Vì Chúa đã mang họ đến chốn địa đàng, em không còn thấy được họ nữa. - Manjiro xoa đầu em, đứa bé thật xinh đẹp và ngoan ngoãn.

Rồi Manjiro nói lời chào tạm biệt với đứa bé, pháp trường vắng người dần sau cuộc phán xử được bao trùm bởi đủ loại cảm xúc.

Chợt lồng ngực nhói đau, ngọn rễ của lưu ly đã ăn mòn tim em mất rồi, và Manjiro càng khẳng định hơn rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng...

- Cơn cảm vặt của cậu đang tệ hơn, tôi nghĩ chúng ta nên về. - Ken lên tiếng khuyên nhủ khi thấy em chưa có ý định trở về toà biệt thự.

- Còn chưa hết một ngày và lời hứa của anh là phải đi cùng tôi suốt hôm nay.

- Nhưng cơn ho của cậu... - Gã lo lắng cho sức khoẻ đang yếu dần của em. Những tràng ho dài luôn làm gã sợ hãi và nó cứ liên tục lâu nay không dứt.

- Chỉ hôm nay thôi, một ngày cuối cùng, tôi hứa với anh, Ken ạ.

Và rồi gã tuân lời, tiếp tục cùng em lang thang đến khi trời chiều dần sập tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro