( ɪx ) Cơn mơ nay vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tràng ho dài cứ tiếp nối rồi lại tiếp nối, Manjiro co chân, trầm lặng hòa mình vào cái giá lạnh của đêm tối, sớm thôi bao đau đớn này sẽ không đọa đày em nữa vì đêm nay đã là thời khắc cuối cùng cuộc đời này rồi. Chỉ ít phút nữa, khi hổ dữ tìm về tổ ấm vì đã no bụng, khi lũ quạ lượng bay trên bầu trời đen nghịt để chờ đợi con mồi hấp hối, trăm nỗi buồn đau này sẽ kết thúc, dập tắt ngọn lửa lòng từ lâu đã chẳng còn rực màu.

Em ho, những cơn ho dài đã mãi đeo bám và chưa một lần buông tha cho tấm thân em rã rời. Đôi lần Manjiro muốn buông xuôi, em muốn rũ bỏ tất thảy tơ tình quặn thắt tim gan nhưng lưu ly không chịu chết, cánh hoa cũng không chịu ngừng lìa cành, và em càng không thể ngừng yêu, ngừng tơ tưởng đến ngày nắng ráng chiều có gã dắt tay em băng qua bao lối mòn, dẫm đạp lên sỏi đá vô tri để tìm về chốn an yên bình dị.

Mà đó chỉ mãi là mộng, là mơ, là vẩn vơ em ôm mãi dù chẳng thể nào thành.

Manjiro co ro vào góc giường nhăn nhúm không còn thuần sắc trắng, hai tay em ôm chặt cổ, nơi chật chội những úa tàn màu tình em mang. Em nôn khan, nhịp thở nặng nhọc và cần cổ khô khốc như muốn đòi mạng mà em vẫn chưa thể từ biệt cõi đời.

Lồng ngực đóng khép, chất chứa đầy ắp những hoa là hoa đẹp diễm lệ nhưng thê thảm khôn cùng. Rễ khô cằn quấn chặt tim em, để sợi tình nhọn gai càu xé, giày vò từng tế bào, tê tái cả linh hồn đang thoi thóp mỏi mệt. Và rồi Manjiro sẽ chỉ còn là những cánh hoa, những cánh hoa tả tơi nhuộm màu bi lụy, những cánh hoa tơi bời đẫm sắc sầu thương.

Này em, lưu ly nảy mầm nhờ niềm yêu em chôn chứ đâu vì máu em đổ mà vương cành tràn sức sống, cớ sao lại đỏ thẳm như thế?

Có lẽ là vì tình em rỉ máu, vì nỗi thương của em nát nhàu một màu buồn đau...

Đồng hồ đã điểm vang mười hai tiếng để đón chào một ngày mới từ lâu, mà bầu trời vẫn chưa ngừng bị màn đêm nuốt chửng. Vẫn ngợp một sắc u ám, dù trăng có sáng, dù sao xa có rạng cả khoảng trời thì đêm vẫn ảm đạm trong đôi mắt em đen kịt như tàn tro bị thiêu rụi, cháy đen.

Manjiro kiềm nén tiếng ho, em khó khăn trong sự khổ sở do chính tay mình vun trồng, gìn giữ. Để rồi trong giây phút này đây lại buồn tủi gục đầu lên đôi đầu gối và ôm chặt lấy đôi chân thon gầy trong đơn côi.

Em thổn thức về bao nỗi nghẹn ngào, về bao nỗi nức nỡ chỉ vì duy nhất một giấc mơ mà em khẩn cầu trọn cả đời nhưng không thể nào thành hiện thực. Đành lòng, em chọn an táng giấc mộng cùng em, cùng cánh lưu ly đã bẩn đỏ. Để cho cơn mơ vỡ nát thành nghìn mảnh và hòa vào hồn em khi sớm mai lang bạt về cõi nào lạ lẫm.

Khung cửa sổ mở toang và tiếng gió vẫn hoài rít gào cuồng loạn. Gió quỷ quyệt rủ rê lạnh lẽo dưới lòng đại dương rong chơi, gió ranh ma kéo theo cả hơi lạnh từ đáy vực em mơ rong chạy. Và rồi gió tàn nhẫn cắn xé tấm thân em chỉ vỏn vẹn mảnh áo lụa đắt tiền nhưng không đủ sức chở che em khỏi đêm đen giá lạnh. Manjiro lạnh, lạnh buốt cả đáy lòng.

Rồi tràng hoa lại rợn ngợp trong lòng ngực, và em lại phải giãy giụa một hồi lâu mới có thể giành về hơi thở trong cơn hấp hối đang ập tới sau mỗi giây lưu ly lìa cành. Đôi tay em giữ đầy những cánh hoa, mà em nào có hứng thú với thứ đắng cay xé lòng này, buông tay, em để chúng vương vãi đầy trên tấm chăn đã sớm bị vò nát.

Thôi nhìn màn đêm sâu thẳm, thôi kiếm tìm những cách chim chao liệng săn mồi, em nghiêng đầu, đảo mắt về phía cách cửa gỗ chưa một lần được khóa trái.

Vì em đợi, vì em chờ. Vì em mỏi mong một ngày phép màu đến bên đời em, cho em toại nguyện những ước ao em van cầu từ thuở bé rằng được cha thương và mộng tưởng ngày trưởng thành sẽ được Ken yêu.

Ngày bé, bao lần em nguyện cầu rằng cha sẽ đến thăm em vào những lần ông về nhà khi trời tối mịch, cha sẽ hôn lên trán em cùng với lời chúc ngủ ngon thầm thì vì sợ em thức giấc, cha sẽ nhìn em yêu chiều và đắp lại cho em tấm chăm đang nằm chễm chệ trên sàn nhà. Nhưng không có, suốt cả một thời ấu thơ em đợi chờ nhưng chưa bao giờ cha ghé thăm em dù rằng em có bệnh, có sốt đến mụ cả người.

Song, Ken cũng chưa một lần đến tìm em dù cho gã có liên tục phàn nàn về cơn ho mà gã chẳng thể nào biết được rằng em đã khốn khổ xiết bao khi phải gánh chịu mỗi nửa đêm. Nhưng em vẫn ngóng trông một tia hi vọng cuối cùng, về một nhiệm màu có thể xoa dịu con tim đang nát nhàu bởi gai góc. Em mỏi mòn đợi chờ cánh cửa được mở bật khi tràng ho nặng nhọc vẫn dai dẳng không buông tha. Manjiro tự hỏi, ngay đêm nay khi cuộc đời không còn níu giữ em nữa liệu chăng Ken có tới? Ngay đêm nay, khi xác thân em rã rời liệu chăng em có thể được đáp trả lại những gì em luôn đợi?

Đời này em nào có nhiều khát khao hay ao ước... nhưng dường như tất thảy đều viễn vong và chẳng nên kì vọng. Vì chỉ có đau lòng, duy nhất đau lòng thôi em.

Vậy mà em vẫn cứ mơ, mơ về những rạng hồng em vẽ vời dù thừa biết rằng tất thảy thật vô vọng, nhưng chỉ có như thế Manjiro mới cảm thấy mình được sống. Chỉ là đến nay ngay cả sự sống cũng chối bỏ em, đất trời sẽ tước mất hồn em, vùi thân em vào đất mẹ vĩnh hằng. Mà có lẽ Manjiro cũng muốn như thế, em khát cầu sự giải thoát và được cứu rỗi để không còn bị vây hãm trong bi sầu của mảnh đời này. Em đau, đã đau rất nhiều, ngay bây giờ vẫn đang đau.

Vì mong cầu cuối cùng của em đã bị từ chối...

Cánh cửa im lìm không được bật mở, cũng chẳng ai gõ gọi và hỏi liệu em có đang ổn không. Có lẽ vì em kiềm nén quá giỏi, em che giấu kĩ càng đến nỗi chẳng một ai hay rằng ngay giây phút này đây em chỉ có một mình hiu quạnh, thoi thóp cùng cơn lạnh khi trời chưa sáng và đau khôn tả siết trước khi trút bỏ hơi tàn.

Vì em đã lựa chọn giấu nhẹm những tả tơi rợn ngợp trong lồng ngực, em vờ như tim mình sắt đá không đau sau bao câu chối từ lạnh ngắt, để rồi sau cùng chỉ có mỗi đôi tay em mảnh mai ôm lấy thân mình, vì đâu có ai sẵn lòng ôm em, đâu có ai nguyện lòng trao em chiếc hôn ấm mềm, và đâu có ai nguyện ý cùng em chung lối đến vực Rạng Đông để mong cầu cho mai sau trọn vẹn.

Vậy tại sao em lại thinh lặng không bày giãi về bao nỗi héo hon? Sao em không kể gã nghe về sợi tình kín chặt trong lồng ngực vẫn luôn còn?

Chỉ vì em không muốn Ken yêu em vì những cánh hoa... Manjiro không muốn Ken yêu em vì những lẽ tầm thường như thế.

Nên em rã rời cùng lưu ly tơi bời nhàu nát, với một tấm thân chẳng còn hơi ấm và cũng không còn nhịp đập. Cổ họng đầy ắp những nhành hoa nhuốm tình và cánh môi khô cằn lại được điểm tô những đóa hoa cuối cùng còn đọng lại.

Lưu ly đã chiếm trọn cõi lòng em, nuốt giữ lấy trái tim thinh lặng thôi vẫy vùng trong trăm ngàn đắng cay, giải thoát cho em chạy khỏi bao oan nghiệt đời này...

Và rồi tắt lặng, tất thảy chỉ còn là hư không.

Duy chỉ có cơn gió là vẫn chưa ngừng dữ dội, vẫn hoài rít lên từng hồi như lôi kéo linh hồn ai cùng nó khiêu vũ trong tiếng thánh ca của những sinh linh được cứu rỗi, thoát khỏi cõi đời chỉ toàn thê lương.

Và Manjiro đã không còn phải đau đớn, đón chào em là chốn địa đàng với muôn ngàn ánh sáng sưởi ấm em khỏi bao đêm đông lạnh mà chẳng cần bất kì một vòng tay nào ủ ấm. Rạng nắng hồng sẽ hôn lên gò má em thay cho vô vàng những ân cần mà kiếp sống này không thể trao em. Và vực Rạng Đông vẫn luôn là bến bờ em mộng, chỉ tiếc rằng nay em đã chẳng thể nào đưa tay ra và nỉ non Ken nắm lấy để dìu dắt em đến với cõi mơ em lưu luyến trọn vẹn cả một đời.

Lưu ly đã ngưng vương mình đâm chồi, còn em đã thôi vỡ vụn mòn mỏi, đời này chỉ đến đây thôi, duyên tình không thành hình, lứa đôi đứt đoạn dù chưa bao giờ hàn gắn. Em đành gói ghém tất thảy niềm thương vào những dòng chữ cuối cùng của cuộc đời. Mong rằng khi Ken đến đánh thức em dậy vì những tưởng rằng em vẫn đang say giấc, gã sẽ không vì hoảng loạn mà lờ mất tấm thư em vun vén từng dòng...

Còn cơn mơ của em, nay xin gửi lại cho vạt nắng, để cơn mơ hóa thành bụi trắng, hòa cùng với ánh dương tỏa rạng khắp vực Rạng Đông.

.

.

Lưu ly nay đẫm máu thắm
Nhành hoa héo úa rã rời
Tình em sao vẫn nồng đậm
Dù hồn kia đã chơi vơi?

Hỡi Manjiro ơi?

.

.

.

Đêm vẫn tối và hừng đông sắp chớm nở ở phía sau chân đồi, gió rít gào vào khung cửa sổ và rồi ngọn đèn dầu đã tắt đổ ngã, vỡ toang.

Có một kẻ lòng nát tan vừa đánh rơi tình, và chẳng còn kịp bước chân để bày tỏ tất thảy nỗi thương giấu kín trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro