( x ) Trời nhập nhoạng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh lửa hiu hắt nghiêng mình trước cơn giông kéo về từ biển khơi, ánh lửa cháy lập lòe đương đầu với hơi thở của ngày mới. Ngọn khói vương mình thoát khỏi thong phông kín chặt như chiếc lồng giam, làn khói đơn côi nhưng lại tự do tan vào gió lạnh.

Khói làm cay mắt, đắng nghẹn ngào. Ánh lửa kiên cường không tắt, mà sao hồn ai hiu hắt đã giả từ cõi tạm.

Là hồn ai, hồn ai nay lạc về đâu?
Là hồn ai, hồn ai tắt mất sắc màu.
Là hồn ai, hồn ai một khúc độc tấu
Là hồn ai, hồn ai đã lặng tiếng van cầu...

Là Ken - là cõi hồn đắng xót chênh vênh cùng một thoáng mơ phai.
Hay là Manjiro - một hồn phách tiêu tan giữa trăm ngàn sự thật còn chưa được biết?

Có lẽ là cả hai...

.

Ken chẳng nhớ nỗi bằng cách nào gã có thể đẩy ra cánh cửa gỗ, chao đảo bước chân đến bên xác thân em không mảnh chăn chống lại cái lạnh. Manjiro thinh lặng, em như đang phiêu đãng về chốn nào lạ xa mà gã chưa từng đặt chân tới.

Thất thần chẳng biết phải làm điều chi, trí não rối loạn một mảng tối mịch dù rằng ngọn đèn dầu trên tay vẫn còn đang cháy, trăng vẫn treo cao trên bầu trời lồng lộng.

Trăng rạng, trăng tỏ rõ lòng; trăng chưa vong vì trăng còn phải phán quyết kẻ tội nghiệt sống cả đời cùng một lời dối trá.

Ken thấy em, thấy rõ dấu yêu kín chặt trong lòng lặng êm với những cánh hoa đỏ lựng, liệu chăng thứ kinh diễm ấy là thứ đã xé toạt tim em? Hay chính gã mới là kẻ khiến tâm em bị mài mòn qua chừng ấy che dấu, ẩn lòng?

Ngọn đèn được gã đặt ngay ngắn trên chiếc bàn trống trãi chỉ vỏn vẹn đôi dòng chữ với mảnh giấy kín màu mực. Đôi tay gã run rẩy, đôi chân như muốn ngã quỵ vì không còn đủ sức để chống chọi với cơn ác mộng của đời thực.

Gã tiến đến gần em và cánh hoa tả tơi lại càng thêm rõ ràng trong tầm mắt; Ken khụy gối, quỳ rạp như đang van xin em thứ tha cho bầy tôi hèn mọn vì đã luôn nói dối, chẳng thật lòng. Đầu gối ghìm sát sàn nhà, hơi lạnh thấu tận tủy xương nhưng nào có bằng tuyết phủ giá buốt tâm can. Gã đưa bàn tay lấm lem vết chai sạn dè dặt ôm lấy đôi gò má em lạnh ngắt, cúi đầu để trán mình chạm lên trán em, tim thắt chặt. Và rồi lệ hoen mi mắt, lệ trong vắt nhưng sao chân tình úa tàn một màu héo hon đắng xót.

Nhịp thở nơi gã ấm nóng, thoang thoảng trên làn da em tái nhợt không còn hơi sống, mắt em khép chặt và Ken cũng chẳng còn thiết tha chi những sắc màu của cõi trần tục khi yêu dấu đã vụt mất, chơi vơi.

Và rồi Ken hôn em, cái hôn giấu bao xao động cả đời gã gói ghém, cái hôn vạn lần nghĩ tới nhưng rồi lại thôi. Để rồi giờ đây khi đã quá muộn mới nén chặt tất thảy nghẹn ngào, trao niềm yêu lên vầng trán em - một em đã mãi chẳng còn tỉnh giấc.

- Manjiro, nhân khi vực Rạng Đông còn chưa đón ánh dương em hằng mong, dậy đi em tôi đưa em đến bến bờ em mộng...

Nhưng tắt lặng, chỉ có tiếng thú hoang từ cánh rừng xa khuất gầm vang, chỉ có tiếng tiếng bầy quạ chao đảo chờ đợi thời cơ mổ sẻ con mồi, và chỉ có tiếng chim cú rủ rỉ đưa đôi mắt sáng quắc nhìn bóng ai đáng thương cả đời ôm một nỗi mơ kể cả khi còn thức, nay thành hiện thực mà lại lang bạt về đáy vực chẳng quay đầu.

- Em ơi, dậy đi em... trời sẽ sáng mất.

Trời nhập nhoạng sáng, nhưng trời chưa sáng bởi trăng nào đã tàn, đêm vẫn chưa tan thì làm sao địa đàng có thể mang nắng ấm đến, mà đối với Ken hôm mai đã vĩnh hằng không còn tới nữa.

Ánh dương đã tiêu điều khi những cánh lưu ly vương cành đòi sống, hừng đông đã chết khi em buông lơi đời này, mặc gã ở lại với trăm nỗi đắng cay, dằn xé. Người ta thường không nhận ra mình trân trọng một điều nào đó đến nhường nào cho đến khi đã mất đi, nhưng Ken xem em là quý báo của đời này, cớ sao gã chưa từng nghĩ rằng sẽ đau đến nhường này khi xác em lạnh lẽo trong vòng tay?

Vì Ken luôn vẽ vời những êm đềm cho đời em chứ chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ úa sắc cùng những cánh hoa như thế.

"Hay vốn dĩ là chưa yêu đủ nhiều chăng?"

Không... Ken yêu nhiều lắm, yêu rất nhiều.

"Thế cớ sao lại chưa một lần ngừng khiến em chạnh lòng bằng những lời chối từ chẳng có chút niềm thương?"

Vì yêu rất nhiều.

"Hay vì chẳng đủ can đảm?"

Vì yêu rất nhiều, duy nhất chỉ vì Ken yêu Manjiro rất nhiều... đến nỗi an táng tình mình để em yên bình suốt cả đời sau.

Đôi khi tình yêu không phải là buông bỏ tất cả chỉ để giữ chặt lấy nhau, mà là dập tắt hết thảy sắc màu trong đời mình để nửa kia không phải chơi vơi giữa bốn bề chông chênh chẳng có mái nhà.

Sẽ buồn, nhưng đâu ai buồn mãi vì một nỗi
Chắc chắn sẽ đau, nhưng đâu ai đau hoài vì một câu chuyện đã là kí ức nhạt phai.

Nhưng Ken ơi, Manjiro tả tơi cõi lòng vì mảnh tình cả đời em không thể thấu, rách toạc tim gan vì những lần bị lừa và giấu, và rồi hoang hoải mãi về một nỗi đau sầu, sâu trong lồng ngực.

Để rồi sau cùng, em chẳng thể sống cùng với những an yên gã vẽ cho em về những ngày sau. Manjiro chết vì nứt lòng, vì tình em vỡ vụn, em chết như cái cách Ken từng bảo nó ngu xuẩn đến nhường nào...

.

.

.

Asow hốt hoảng vì khung cảnh trước mắt, những cánh vẹn một màu máu vương vãi trên sàn. Trong cơn ngỡ ngàng, bất chợt câu truyện ngày cũ ùa về, để chị nhớ về một quyển sách đã gấp lại từ lâu, về những nhiệm màu không một ai tin rằng đó sẽ thành hiện thực.

Ken ôm Manjiro, chẳng biết gã đã ôm em từ bao lâu mà sao em vẫn tái lạnh không vướng chút hơi ấm nơi gã đã sắp cạn kiệt. Mặt trời đã lưng chừng ngoài biển khơi nhưng nắng vẫn chưa tới, nắng vẫn chưa lan ra khắp chốn em mơ.

Asow thấy mắt gã đỏ lừ, khô khốc và buồn thương trĩu đầy nơi đáy mắt. Chị tự hỏi sao Manjiro chẳng còn nói cười và réo rắc vang ca khi người em thương đang dịu dàng ôm em như thế. Và rồi dư vị mặn chát thấm qua đôi môi, chị rưng rưng lừa dối chính mình rằng Manjiro chỉ đang ngủ.

Sàn nhà vang lên tiếng lộp cộp khi chị di chuyển, nhưng Ken chẳng đoái hoài gì đến một sự hiện diện đang đến gần, vì gã đang bận, bận sưởi ấm em và bận họa con đường đến bến bờ sau cùng - đương nhiên Ken sẽ dìu tay Manjiro tới.

Asow chậm chạp chạm lên gò má em, chị bâng quơ hỏi:

- Sao Manjiro lạnh thế Ken nhỉ?

- Nếu được đến vực Rạng Đông có lẽ cậu ấy sẽ chẳng còn lạnh nữa. - Ken không nhìn chị, gã chỉ nhìn em - một em sẽ chẳng còn níu tay gã và nỉ non về những điều gã bảo là viễn vong nữa.

- Không đâu Ken?

- Manjiro muốn như thế, đã luôn luôn muốn...cả một đời. - Ken giữ mảnh giấy đầy ắp những dòng chữ trong tay, nhưng không vò nát mà là nâng niu chẳng khác gì cách gã đang ôm dấu yêu vào lòng.

- Cậu chắc chứ? - Asow hiểu Ken đang muốn điều chi. Và dường như chị cũng chẳng màng gì việc ngăn cản, vì chị biết cõi tạm đã chẳng còn gì níu chân Ken lại được nữa rồi.

Ngốc nghếch đến như thế để rồi dang dở trọn một đời, tình yêu sao mà đắng chát, sao mà cay cực từ trong quyển sách hoen màu đến trang nhật kí ố vị tháng năm, và rồi đến cả chốn hữu hạn cũng bị chia ly bởi tàn ác mang tên diệu kì.

- Tôi đã sai trọn một đời, nhưng đây sẽ là điều đúng đắn duy nhất Asow ạ.

- Vậy sao? - Asow nhìn Manjiro lần cuối rồi chị mỉm đôi môi, đặt lên tóc em cái hôn của một người mẹ mà em đã thiếu vắng từ ngày bé. - Cầu cho đời sau em tôi được lớn cùng tình thương của cha và hơi ấm từ đôi tay của mẹ, cầu cho đời sau Manjiro hạnh phúc bên người em yêu... Và Ken ạ, - Chị thẳng người dậy, nhìn Ken chan chứa tình thương mà cũng đượm nét buồn. - Cầu cho đời sau cậu không bị cay nghiệt của lẽ tầm thường gông cổ, xiềng chân, xích lòng

Và rồi Ken ôm Manjiro về nơi em mơ, phiêu bạc về bến bờ em khao khát suốt những ngày còn đều nhịp thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro