( xɪ ) Vực Rạng Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng, mây trời quang đãng và nắng rạng trên khắp ngã Rạng Đông. Móng ngựa chạm đất, cố hết sức lực vẫn lỡ mất ánh bình minh em lưu luyến kể cả khi chỉ còn tàn hơi.

Nhưng Ken vẫn đưa em đi, rong ruổi trên lưng ngựa, băng qua thảo nguyên ngát xanh màu cỏ, rời bỏ cánh rừng bạch dương vàng lịm, thôi kiếm tìm sự cứu rỗi từ thánh đường vắng bóng và ngưng đau lòng vì những kẻ không được "lẽ tự nhiên" dung tha.

Dưới đất đầy những sỏi đá, cỏ lá xanh rì tắm mình trong cái nắng chan hòa từ phía cao xa. Vậy mà thân thể em vẫn lạnh như trời đông tháng giá, như thể nắng chỉ không dịu dàng với duy nhất một mình em.

Ken dày công khoác cho em cái áo ấm dày cộp của gã, một tay ôm chặt em vào lòng kẻo dấu yêu ngã, cánh tay còn lại vững vàng giữ lấy dây cương thúc ngựa xé gió, lao vào cõi mơ của hiện thực, đi vào giấc mộng dù rằng trí não vẫn còn đang thức.

Ken để tâm trí mình trở về những ngày cũ, những ngày đã mất nhưng tuyệt biết nhường nào khi ở đấy có em. Và rồi hồi ức ùa về, chậm chạp như một quyển sách đã cũ nhưng không ố vàng đang được lật. Và rồi trước khi gấp lại quyển sách vì trang giấy chẳng còn chữ, gã nhặt được lá thư với nét chữ chẳng được đẹp đang cô độc giữa những nhành lưu ly xanh sẫm.

Lưu ly – một nỗi mong cầu
Quên tôi, xin đừng anh nhé
Để khi rạng đông chợt hé
Tôi rời cõi tạm yên vui.

Ích kỷ? Khoan hẳn trách tôi
Đâu ai muốn bị quên lãng
Huống chi đây tình lãng mạn
Mà lại bị vứt lang thang.

Xanh thẳm, xin đừng quên tôi
Tên tôi – mong anh vẫn gọi
Để tôi không tan thành khói
Và chết cùng với đơn côi.

Ken nghĩ linh hồn mình đang rạn vỡ, lá thư em gửi vẫn còn nằm trong túi áo trái, tê tái cùng tận đáy lòng. Như thể câu chữ có gai xuyên thẳng vào tim, để gã thoi thóp trong cơn hấp hối của những nỗi đã qua, đã cũ, đã phai và đã không thể ngoảnh đầu tìm em được nữa.

Thương gửi Ryuguji Ken – một người tôi yêu rất nhiều.

Chân ngựa lướt gió, dẫm lên cát đá phơi mình giữa con đường mòn lắm dốc, đất đai khô cằn. Chẳng còn những hoa những lá biếc rờn như khi mới rời nhà, chỉ có hương nắng gay gắt trãi lên chuyến hành trình, mở ra khung cảnh lạ xa mà héo mòn rũ rượi như tắt cạn sức sống.

Ken vẫn ôm em thật chặt trong lồng ngực run rẩy nhịp đập, ánh dương chông chênh nơi đỉnh đầu mà em đang lạc đến đâu chẳng còn về nữa.

Ken ạ, nay tôi gửi anh muôn vàn thương yêu tôi gìn giữ gần trọn một đời vào từng dòng chữ, sẽ có sai sót cũng có lẽ sẽ chưa tỏ rõ tấm lòng, nhưng tôi cam đoan tất thảy chân thành của đời này tôi đều gói lại trao anh dù rằng nó chỉ vẻn vẹn là một mảnh giấy.

Tôi biết anh sẽ chẳng muốn nhận nhưng đừng xé Ken nhé? Cũng đừng để tâm tình tôi hiu quạnh cháy thành tàn tro. Xin anh hãy đọc đến dòng sau cùng, vì Ken ơi tôi nào có thể phiền hà đến anh nữa. Tôi biết mình đã hứa với anh trăm vạn lần câu "lần cuối" nhưng nay tôi đem mạng mình để thề, đây thật sự là lần cuối cùng.

Trước tiên xin anh đừng nghĩ bất kì điều gì xấu xí về tôi qua lá thư này, đây không phải là một trò đùa để trách cứ anh, cũng không phải là lời nguyền dằn xé anh và đây càng không phải là một thứ gì đó gớm ghiếc hay than oán về sợi tình tôi lỡ lầm vướng.

Bờ vực em mơ nay hiện ngay trước mắt nhưng khuất xa sau lớp bụi nắng mịt mờ, cơn gió hong khô thoang thoảng thổi, chỉ có mồ hôi đổ trên trán và lệ bỏng dâng tràn trong tim.

Cánh tay gã ôm em cứng ngắt, tê rần, vậy mà vẫn cố chấp vững chặt dây cương. Cứ như thế đều hơi thở nặng nề và một chân tâm tái tê, gã cùng em đến bến bờ của cơn mộng.

Ken ạ, tôi yêu anh và tình này là bất diệt – vĩnh cửu, dù có trăm vạn lần sống lại một đời đã cạn thì tôi vẫn không muốn quay đầu thôi ngừng yêu anh, vì yêu anh là nỗi hạnh phúc lớn lao của tôi, là ngàn vạn sắc màu đã biến tấu rợn ngợp trong một cõi lòng tưởng chừng đã chết.

Tôi đã sống hết một đời, bên anh trọn một đời và yêu anh gần trọn một đời. Vậy mà tôi lại chẳng thể nhớ nỗi mình gặp anh từ bao giờ, vì kì thực trong kí ức tôi giữ luôn dâng trào dáng hình của anh, để tôi mụ mị chẳng nghĩ suy nỗi mình đã yêu, đã đắm say từ thuở nào.

Lạ nhỉ? Khi tôi chẳng nhớ được điều chi nhưng lại cố chấp bấu víu vào sợi tơ duyên tự mình tạo để rồi sau cùng là lưu ly nở rộ những đóa hoa nhuốm đỏ. Và Ken ạ, khi cha tôi về hãy cứ nói với ông ấy rằng tôi mắc một chứng bệnh lạ nào đó, ông ấy chắc chắn chẳng biết gì về những nhành hoa đâm chồi vì ôm nỗi tương tư này đâu. Còn về anh, xin đừng nghĩ suy nhiều về những cánh hoa đã tả tơi úa màu, chúng chẳng phải vì anh đâu, nên đừng trách mình Ken nhé...

Lưu ly nỡ vì tôi đã yêu, đã thương, đã không màng sai - đúng để được sống thỏa niềm vấn vương rợn ngợp đáy lòng.

Tôi chết chẳng vì bất gì điều gì cả.

Chân ngựa chưa mỏi nhưng bờ dốc chênh chao trãi đầy đá sỏi, con ngựa già ngừng chân, ngập ngừng trước con đường lặng im, thiếu vắng sức sống. Kia vực thẳm em hằng kì vọng đã ngay trước mắt, kia lối mòn hoang tàn như thể giông tố vừa càn quét qua.

Này Manjiro, liệu Rạng Đông có đẹp như em luôn dại khờ tin? Liệu bờ vực có là chốn rạng rỡ cất giữ chân tình như bức vẽ em tô?

Liệu tôi có thể đòi hỏi từ anh một điều được chứ? Chối từ cũng chẳng sao đâu vì tôi chỉ muốn viết ra để trút sạch tâm tư bản thân đang giữ mà thôi.

Ken đừng quên tôi nhé? Có được không?

Thỉnh thoảng hãy đến thăm tôi khi xác thân này đã vùi sâu dưới lòng đất, trong những lần bâng quơ hãy gọi tên tôi và vờ như đấy chỉ là vô thức, vì biết đâu giữa cõi đời tồn tại ngàn vạn diệu kì tôi lại không biến tan và có thể nghe thấy tên mình từ cánh môi anh. Nếu thế tôi sẽ vui lắm, nhất định.

Vì vậy nên van cầu anh, đừng quên tôi Ken nhé.

Ken bế em trên tay, để đầu em tựa lên bờ vai gã, chân dẫm lên sỏi đá đưa em về với bến bờ đã gay gắt cơn nắng của ban trưa. Dốc cao khó bước nhưng gã nào ngại, vì thân ái vẫn đang lim dim êm dịu trong lồng ngực này.

Cứ như thế gã thong thả từng bước, đường gập ghềnh nhưng dịp thở chẳng hề nặng nhọc, cách tay vốn mỏi mệt nay lại vững chắc giữ lấy tấm thân em tiêu nghỉu dìu dặt.

- Manjiro sắp đến rồi, em ngủ thêm một chút rồi dậy em nhé?

Ken hôn lên trán em, đường dài đã chẳng còn mỗi sỏi đá. Em ơi, bến bờ em ngóng trông ngát dậy một hương nắng chan hòa và cả rừng cây xanh rì, ngợp cỏ lá và cả sắc hoa.

Kia ửng đỏ những bụi hồng gai tươi thắm tại nơi hiu hắt hơi sương, nắng rạng. Kia những đóa tú cầu tím thẳm như một đời em vun vén ôm mỗi nỗi thương dù héo hon, tàn úa. Và kia những cành lưu ly xanh thẳm hàn gắn trong tim em vẹn nguyên trọn một cuộc tình.

Gió thổi tóc em phấp phơ, thổi bay cả những điều trĩu nặng em giữ trong lòng, tất thảy nay biến tan đi để em an yên trong lồng ngực gã và để hồn rong ruổi khắp chốn em mơ. Còn về Ken, muôn màu vẫn tắt trong đôi mắt chỉ chất chứa mỗi dáng hình em. Nhưng gã biết đây thực sự là một cõi mơ, dù là thao thức hay là hiện thực.

Em ơi, vực Rạng Đông rạng ngời như niềm yêu của em, của gã chứ nào tiêu điều, điêu linh.

Vậy mà sao em còn chưa tỉnh giấc?

Ken đừng lắng lo cho tôi của khi đang viết những dòng này, cũng đừng hoảng loạn khi lưu ly nhiễm đỏ màu máu trãi đầy trên thân thể tôi chẳng còn hơi thở của sự sống. Vì có lẽ khi ấy tôi đã phiêu bạc đến vực Rạng Đông, mà anh biết đấy tôi đã mong đợi điều này đến nhường nào. Chỉ tiếc rằng tôi không được đến cùng Ken, không được anh dìu tay dẫn lối, không được anh hôn khi tia nắng sớm mai le lói xuống đáy vực sâu.

Tôi đã luôn chỉ muốn đến vực Rạng Đông cùng anh, duy nhất mỗi mình anh. Vì nếu rong chạy đến vực Rạng Đông mà không có Ken thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.

Nhưng khi chỉ còn là một mảnh hồn, tôi sẽ đơn độc đến bến bờ mình mơ, để cầu cho giấc mộng đời này dang dỡ sẽ được trọn vẹn ở đời sau... vì thật tâm tôi vẫn còn tiếc nuối rất nhiều điều, Ken ạ.

Về một bờ vực anh không muốn cùng tôi tới, về một áng mây hồng nơi bến bờ tôi vẫn luôn mộng dù chỉ còn mỗi tàn hơi. Về những cái hôn tôi hoài nỉ non mong đợi dù rằng nó luôn thật xa vời, và về cả những lần bàn tay tôi run rẩy đưa ra nhưng chẳng ai nắm lấy, để rồi chơi vơi.

Và Ken ơi, tiếc nuối lớn nhất của tôi là không được anh yêu, không thể có được những niềm thương anh nuông chiều... sau cùng chỉ có mỗi tôi mơ, mơ trọn một đời.

Nhưng Manjiro ạ, nếu hồn em đang chới với quanh bờ vực em bảo rằng mình đã tới, chắc hẳn em sẽ tiếc nuối thêm một điều rất nhiều.

Rằng Ken đã luôn yêu em
yêu khôn tả xiết
mà em lại chưa từng biết
em ơi...

Ken này, liệu anh có tin vào sự nhiệm màu rằng ước vọng sẽ trở thành hiện thực hay không? Tôi thì không đâu ken ạ. Nhưng khi trãi qua những giây phút cuối cùng giữa bờ vực chết - sống, tôi lại bám víu vào những diệu kỳ cao xa vời vợi, chỉ vì tôi muốn được ở bên anh thêm một lần nữa ở một nơi mà tôi chưa từng biết tới.

Giữa vực Rạng Đông tôi chân thành nguyện cầu, khẩn thiết van lạy Đức Chúa hãy rủ lòng xót thương ban tạo cho chúng ta sẽ cùng được sống trong một thế kỷ. Khi ấy anh sẽ lại hiện diện trong đời tôi và tôi vẫn sẽ ôm trọn một nỗi mộng mị về anh – Ryuguji Ken của thế kỷ này - lẫn cả anh của thế kỷ diệu kì ở tương lai.

Mong rằng ở cuộc đời ấy Ken yêu tôi.

Từ Sano Manjiro – kẻ yêu anh trọn đáy lòng, luôn không đổi thay.

- Tới nơi rồi, dậy thôi nhé thưa mến thương?

.

.

.

Tà dương nghiêng ngã trên góc trời, biển trời trên đỉnh đầu tắt dần dáng vẻ biếc thẳm, ướm mình vào màu đỏ lựng của ánh nắng chao đảo lưng chừng, chuẩn bị cho thời khắc bừng dậy hương sắc của buổi hoàng hôn rực rỡ, cháy lòng.

Ken ôm em, hướng mắt về khoảnh khắc kết thúc một ngày dài cháy rực. Tia sáng còn lại của một ngày sắp tàn vắt ngang ngọn đồi, hóa kiếp cho những sinh linh đã buông xuôi, và ghì giữ lại những đẹp đẽ của vạn vật vẫn đang đâm chồi trong kiếp sống hữu hạn.

Gió thổi, dế gáy, chim kêu; hoa lá rủ rỉ trong ánh cam của buổi hoàng hôn đang phủ khắp trên cõi trần. Mặt trời chếnh choáng rơi và sắc trời say hơi men ngả màu kì vĩ. Đẹp động lòng, cũng đau khôn tả xiết, vì hừng đông em mơ vẫn là giấc mộng dang dở, vì Ken đã đưa em về bến bờ của niềm hi vọng nhưng lại chẳng có rạng nắng của buổi bình minh.

- Manjiro đừng trách tôi em nhé? Hoàng hôn vẫn đẹp đúng chứ em ơi?

Em ơi, vực Rạng Đông vẫn muôn màu mê đắm cả khi nắng tắt, hoàng hôn buông mà sao chẳng ai hay? Và em ơi, liệu chăng em có thấy? Thấy ánh dương của một ngày tàn đang tan vào trùng khơi, thấy mây trời mênh mông trôi về với giấc ngủ vĩnh cửu. Để rồi đêm đen đón lấy tay em, đón chào thân gã chao đảo rơi vào lòng vực.

Sau lưng Ken là đáy vực tối mịch sâu thẳm, và chỉ cần thêm một bước chân nữa sẽ là thinh lặng vĩnh hằng phủ lên tấm thân, rơi vào hư không bất tận. Hơi lạnh từ nơi khuất xa chẳng thể nhìn thấy bủa vây lấy thây xác gã, kín chặt. Màn đêm nhen nhóm thủ thỉ vào tai gã những xảo trá, hiểm độc.

Rằng hãy cứ ngã đi, để đắng cay ở lại với cõi đời mỏi mòn này, để tất thảy nát nhàu từ trái tim rạn nứt chết sâu dưới đáy vực.

Mà đấy nào có phải là lời dụ hoặc của đêm tối, đấy là lời của chính gã – Ryuguji Ken, để đền tội cho những lầm lỗi, cho những ngày đã để Manjiro sống với niềm yêu lẽ loi.

- Manjiro, tôi xin rút lại tất cả những lần dối trá, mong em tha thứ cho bề tôi tội lỗi chất chồng này... Nay có lẽ đã muộn nhưng tôi mong linh hồn em vẫn còn đang rong chơi đâu đó tại bờ vực này, có thể nghe được tất cả chân tình nơi tôi.

Thoáng dừng, Ken vuốt gọn mái tóc em vẫn rực hương nắng, ôm trầm lấy em với trăm ngàn nâng niu mà cả đời gã nợ. Và rồi đây sẽ là vĩnh viễn khi xác thây này chẳng còn vẹn nguyên tại nơi xa khuất dưới lòng đất sâu thẳm sắp chạm tới.

Ken hôn em một lần sau cuối, bao nhiêu thương yêu trao trọn lên cánh môi mềm.

- Từ tận đáy lòng, tôi yêu em Manjiro ạ... luôn luôn.

Nhưng rồi đột ngột từ đâu ùa tới cơn gió ấm lạ xa mà cũng thân thuộc vô vàn, vây giữ thân thể gã, để Ken không ngã về phía đáy vực chông chênh mang tên cõi chết.

Ken khẽ cười, đáy mắt trong veo nhưng khô cằn, đắng chát. Gã thấy em thinh lặng oán hờn, trách móc và sao mắt em rũ rượi kín chặt buồn thương?

Rồi môi gã mấp mái, ủi an em khỏi những cay đắng xé lòng.

- Không sao cả, Manjiro à... Tôi đến thế kỷ sau tìm em.

Và rồi Ken buông lơi cơ thể, để bản thân chơi vơi giữa lưng chừng lòng vực tắt lặng, nhưng vì em vẫn đang an yên nơi lồng ngực nên tất thảy đau đớn, tất thảy bi thảm đều hóa thành thinh không.

Liệu em có biết không? Rằng sống chỉ là khoảnh khắc, là những ngày dài vụn vặt chóng tàn; còn vĩnh hằng lại là cái chết, cái chết đau thắt nhưng lại là vô tận của thời gian, của vạn vật.

Và rồi hoàng hôn tắt sắc, ánh sáng huyền diệu lung linh trong một khắc rồi cũng hòa vào sóng biển, dạt dào trôi xa, xa mãi... Chỉ còn lại muôn trùng sóng đánh, chỉ còn lại nỗi niềm cô quạnh, và chỉ còn lại Rạng Đông cùng trăng cao tròn vạnh.

Chợt cơn gió nổi lên, đáy vực thê lương gào khóc, tiếc nuối cho hai mảnh hồn chới với nát vụn, thổn thức thay cho hai mảnh tình đã rạn vỡ hóa thành tàn tro... Để rồi sâu dưới lòng vực rít lên khúc hát vương sầu, cầu siêu cho hai cõi lòng kín chặt niềm thương nhưng rồi lại cháy rụi vì những thê lương mang tên sự sống.

Cứ như thế trơ trọi hai cõi tình, chỉ có màu buồn đau, chỉ thấm nỗi u hoài nát nhàu, rỉ máu.

Và rồi thinh lặng dưới đáy vực sâu, mãi mãi.

.

.

.

Vực Rạng Đông – vực thẳm sâu hun hút không thấy nỗi đáy, luôn bị bao trùm trong ảm đạm của giá lạnh trời sương, vẻ cô tịch hoang sơ của nó làm người ta cảm thấy chán chường và e ngại, vì vậy mà quanh năm không có lấy một bóng người ghé thăm, dầu rằng bằng một cách lạ kì nào đó mà cái tên của nó được thêu dệt rằng: Vĩnh cửu là hư không, nhưng tình ta trên vực Rạng Đông là mặn nồng bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro