chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kyoto tấp nập của mùa thu mát mẻ, đôi guốc gỗ cạ xuống nền đất lạnh sau cái không khí trong lành với mái tóc được búi gọn cũng lớp phấn trắng xóa và đôi môi màu hồng chín, Manjirou nhả ra một hơi nóng từ vòm họng, cái màu kimono đỏ thắm với họa tiết ngoằn ngoèo dễ dàng thu hút ánh nhìn từ những gã trai qua đường, lại một thập kỉ nữa trôi qua và báu vật ấy lại một ngày lớn lên, Azami cười nhẹ nhàng, nàng nhìn sang em với con mắt sáng ngời.

"em cứ như đã là một geisha vậy, tỏa sáng và nhã nhặn như những bông hồng trắng vậy" 

Manjirou gật đầu đem ra cái cười tinh tế và dường như chẳng quan tâm đến cô nàng geisha đã và đang chỉ dạy mình, em cắn đôi môi trong sự buồn chán, Azami là một người từng trải, nàng khúc khích rồi ra hiệu cho em đi theo mình, Manjirou vén phần tóc thừa, đôi guốc gỗ nhanh nhẹn theo sau khúc váy dài trải xuống nền đất đã phủ đầy lá đỏ của Azami.

"là một geisha, em cần biết tiết chế khẩu phần của mình hơn đấy, Manjirou"

" vâng?"


em ngước lên sau khi đã trót lọt một miếng đậu phụ vào trong khoang miệng, Azami nhìn một bàn thức ăn vừa gọi ra còn vương lên cái nóng hổi, thề với chúa, nếu Mẹ biết điều này, Azami sẽ bị la đủ, nàng chống cằm nhìn sang bên kia, khi Manjirou đang chuẩn bị tách thịt con cá thu đao phảng mùi than nóng, nàng nhíu mày.

"sao thế? chị có ăn không?"

"không, Mẹ sẽ mắng chúng ta đấy, bỏ đĩa cái ấy xuống đi, và thay vào đó hãy ăn phần quà này, em sẽ không bị béo lên đâu"

Azami đẩy đĩa bánh bí đỏ sang bên, Manjirou cộm lưỡi, em chán nản rồi đặt đĩa cá ra xa khỏi tầm mắt, nhiều lúc Azami phải giật mình, Manjirou xinh đẹp lắm, nhưng vẻ đẹp của em theo một cách nào đó lại cứng cỏi chứ chẳng mềm mại giống nữ nhân, nếu như không phải là maiko, thì nàng chắc chắn sẽ nghĩ Manjirou là một kẻ khác người nào đó trong chốn mùa xuân, rồi nhìn bộ dạng của Manjirou đang cặm cụi miếng bánh màu cam trong miệng, Azami cười xòa.

"em luôn tắm một mình, thậm chí mặc kimono cũng mặc một mình hoặc Mẹ sẽ khoác hộ em, chị ghen tị đấy."

"dạ?"

"ý chị là,..Manjirou được lòng Mẹ lắm nhỉ? đến phòng ngủ cũng là ngủ riêng, chẳng maiko nào được ưu ái như thế cả"

em chột dạ, đũa dừng lại ở đầu môi đỏ mọng, thầm nghĩ nên giả ngu hay cứ im lặng mà ăn xong bữa cơm đúng chất ngày thu này, được rồi, Manjirou chọn cách giả ngu và im lặng, chọn đồng hai cái cho xuôi miếng mồi, Azami mím môi, vốn chỉ định đùa đứa nhỏ nhưng có lẽ nàng đã quá trớn rồi chăng? cuống lên rồi tìm cách dỗ, lại với chiếc đĩa tráng men xanh nức mùi cá nướng, Azami loạn lên rồi trực tiếp đem gỡ cho em, Manjirou bật cười.

"chị không cần phải làm thế đâu"

chặn tay Azami lại rồi dùng giấy ăn lau đi, khụy chân rồi từ từ bước lên sau lớp vải đỏ, tiện tay lau đi chút dầu trên khóe môi mà phần bánh để lại, Azami hiểu ý, nàng không nhanh, điềm đạm xốc cơ thể đã ngồi lừ một khắc, tiến lên trên em sau lớp gạch của cầu thang khập khiễng.

                                                                              *

"em có biết ngài ấy không?"

"vâng?"

Azami ngoái đầu, chiếc quạt đen phất ra che đi nửa khuôn mặt đẹp đẽ.

"đó là Ryuguji, ngài ấy đang là một trong những người có tầm ảnh hưởng của nước ta, nhìn thấy chứ? nhỏ hơn chị đến cả chục tuổi đấy, chỉ cần được ngài ấy nhìn trúng thôi, thì cuộc đời em sẽ lên tiên ngay lập tức."

"dạ?"- Manjirou che miệng, mở căng mắt nhìn sang người Chị Cả, rồi lại quay sang vị chủ tịch nàng đang nhắc đến, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau giữa nơi rừng người tấp nập, Ryuguji một thân khoác lên bộ vest màu đen theo sau là một đoàn người lẫn lộn với nhau, cổ họng sượng cứng như chẳng thể nói lên điều gì đã thành công thu hút sự chú ý của Azami, nàng mỉm cười sau chiếc quạt đã giấu đi vẻ thích thú.

"sao thế? yêu rồi à?"

"dạ? không phải đâu.."

"nhìn ngài ấy kìa, như chẳng thể rời mắt khỏi em"

"vâng?"

Manjirou nghiêng đầu như chẳng hiểu, đúng thật là gã đang dừng lại nhìn về phía tán cây đỏ lửa với hình ảnh kẻ môi hồng đứng trông, ngẩn người rồi bị một tên tóc đen nhánh xõa dài nhắc nhở.

"cậu đang làm mọi người mất thời gian đấy, Ryuguji"

"tôi biết"

"tôi đã nghĩ cậu có thành kiến về geisha, nhưng có lẽ tôi đã nhầm"

"geisha? hai người kia?"

"cô nàng tóc đen kia là geisha, nàng ấy là Azami còn người cao hơn đứng bên cạnh, ừm, có lẽ là một geisha thực tập, nhưng vẻ đẹp ấy sẽ nhanh chóng làm chao đảo kyoto thôi, sao thế?"

"kinh tởm"

"này"

Baji nhíu mày, có kẻ thay đổi thái độ nhanh chóng như tên này không, phải rồi, cuối cùng Ryuguji vẫn là một tên đáng ban tội chết, Ken khó chịu, gã ta luôn nhìn geisha như một đám ghê tởm chỉ biết hầu hạ đàn ông, gã luôn đánh đồng họ với oiran, hoặc có lẽ có tên khốn nào đã tiêm vào đầu gã điều ấy, Ken tặc lưỡi, nhìn sang em rồi bước đi như chẳng quan tâm, nhưng với cặp mắt sáng kia thì Manjirou như đã nhận ra được sự bài xích mà ngài ấy đang áp lên mình, một sự khinh bỉ của kẻ bề trên, em đỏ ửng hai bầu má, cúi đầu xuống với con mắt tràn đầy sự tự ti, kéo lấy tay áo kimono của Azami, em lặng lẽ ra hiệu cho cô nàng tiếp tục công việc ngày hôm nay.

một kẻ đơn phương trong nháy mắt nhưng với thân phận lại đáng đau   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro