chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"trông chẳng hề lấy một chút sức sống"

Natsu nhíu mày khi đang búi mớ tóc xinh đẹp của em, cái đau như thấm vào tận da đầu, Manjirou không thích những kiểu tóc cao đầu, đó là lý do, một thoáng, em mấp máy môi như muốn nói điều gì rồi lại nuốt vào sâu trong cuống họng, xui xẻo thay người đằng trước lại là một kẻ nhanh nhạy, Natsu với quầng mắt đã điểm vài nếp nhăn, nàng vuốt nhẹ mớ tóc rồi hỏi.

"con đang phiền lòng, chuyện gì thế?"

 giật mình hơn tất thảy, Natsu tâm lí và nhẹ nhàng hơn hẳn Mẹ, nhưng chuyện này vẫn thật khó mở lời giải thích, như nhận thấy sự khó khăn, nàng mỉm cười rồi trấn an bằng những câu từ nhỏ nhặt, càng giấu trong lòng bao nhiêu, thì càng hủy hoại mình bấy nhiêu, Natsu hiểu rõ hơn ai hết vì cuộc đời nàng cũng chỉ toàn là những tiếng cười giả tạo, nàng sẽ chẳng để Manjirou bước vào con đường vô đọa ấy và trở thành Natsu thứ hai đâu, nàng thề đấy.

"hãy hứa với con là sẽ không kể cho Mẹ nhé?"

"ta hứa"

Manjirou đang khó xử, được rồi, nàng có thể thấy qua hành động dày vò chiếc móng của em.

"con nghĩ con đã phải lòng, phải lòng một người đàn ông"

"từ bao giờ?"- Natsu điềm tĩnh, nàng đang che giấu nỗi sợ trong tận tâm can, một sự hốt hoảng được kiềm sâu trong lòng, nếu nói nàng không ghét em từ lúc Rin- Mẹ nhặt em về, thì sẽ là nói dối, nàng lúc ấy ghét em chết đi được nhưng Chúa ơi, đã từ bao giờ Natsu luôn coi em là đứa con chẳng thể mất, đã từ bao giờ mà nàng luôn thấp thỏm nỗi lo âu? và giờ đây cái nỗi ám ảnh mà nàng luôn che giấu đã thành sự thật, đứa con của nàng đã phải lòng một tên đàn ông, những kẻ bạc tình, cái run rẩy được Natsu thể hiện ra khi đang nắm chặt vai bờ vai mảnh khảnh của Manjirou và dường như em chẳng để tâm đến, đúng hơn là, chẳng hề biết vì tâm trí em bây giờ cũng có khác là bao, hoảng loạn và lo sợ, như một kẻ điên. 

Manjirou biết điều đó, em không phủ nhận. 

"sáng hôm nay, khi con đang ngắm lá đỏ cùng chị Azami và thậm chí, người ấy có vẻ ghét con"

Manjirou rất đẹp, cái đẹp khiến người khác sẵn sàng yêu thương và câu nói sau khiến Natsu nhíu mày đầy-khó-chịu, nàng đang tò mò xem kẻ đó là ai.

"nhưng con nghĩ cũng phải thôi, vì ngài là Ryuguji, con chẳng biết rõ những chị Azami có vẻ trầm trồ và nói ngài ấy gây ra tầm ảnh hưởng, con nên làm gì đây?"

Natsu im lặng, nàng chẳng thể nói gì vì kẻ đó là Ryuguji, một trong những con rồng của đất nước, một kẻ đầy lòng kiêu hãnh và tiền bạc và dĩ nhiên kéo theo đó là hàng người quyền quý theo sau, biết bao nhiêu kẻ muốn cái danh nhân tình của đại đế? nó nhiều đến không thể xuể và hiện tại đây đứa trẻ ngu ngốc này lại sa vào một con người tựa như một thứ vàng đắt đỏ, mãi chẳng thể nào chạm qua, điều đáng buồn là có một loạt tin đồn về việc gã ta ghét cay ghét đắng oiran và geisha đến thế nào, nhưng nàng sẽ chẳng nói ra đâu, nàng sẽ chẳng để mảnh tình đầu này đi vào một nỗi âm thầm tuyệt vọng- như nàng đã từng làm, chôn giấu nó rồi bộc phát ra những hờn ghen ngu muội, Natsu của tuổi đôi mươi đã từng như thế đấy.

"con chẳng cần làm gì cả, vì số mệnh đã được định đoạt từ trước"- thắt cho em chiếc obi theo dạng darari, Natsu khẽ chạm vào bầu má phấn hồng như đang cổ vũ, Manjirou dường như chỉ cười, cười cho qua chuyện, khẽ đứng dậy, cúi chào và bước ra khỏi căn phòng phảng những mùi thảo mộc khác nhau, cắn lấy phần móng tay và đay nghiến, Manjirou khó chịu chết đi được, nỗi lòng cuộn trào lên như một làn sóng mới bị kìm chặt xuống lòng đại dương, một làn sóng chẳng thể để mình lớn lên, em phủi vạt áo kimono dày dặn, kéo cánh shoji sang một bên và nhìn Azami đang chăm chú tô đôi môi mình một màu đỏ đậm.

"Manjirou chờ chị một chút nhé"- Azami khẽ lời khi đang đi trên môi mình nét cọ mảnh mai, em thích màu môi đỏ, đỏ đậm như bông hoa trà đã chín, như cái cách em phải lòng Ryuguji, thở dài và nhận ra người Chị cả đã sớm chuẩn bị xong, Azami mỉm cười hòa nhã và bước lên trước em khi đi qua cánh cửa mảnh mai. 

"vì sao chị lại trở thành một geisha thế?"

Manjirou hỏi trong sự vô thức, em chẳng biết đây là đâu và bản thân nên làm gì, chỉ là nhìn bộ dạng Azami đang ngẩn người sau câu nói, nhưng nàng chỉ im lặng và coi đó là một sự sai sót trong suy nghĩ của em, chẳng kẻ nào muốn làm một geisha cả, một geisha như nàng lại càng không, im lặng cho đến khi ngồi trong xe chạy, Azami mở lời và tạo lên một không khí chẳng mấy ôn hòa.

"chị đã bị bán vào đây, khi vừa được chín tuổi"- theo thói quen che miệng bằng chiếc quạt màu đen nhánh, nàng tiếp tục-"ý chị là, em biết đấy, món tiền mà chị nợ okiya, có là cả đời cũng sẽ không trả nổi, và biết đâu chị sẽ sống như này đến tận lúc chết đi, sống cả một danh phận  mọn khi đến gần cửa tử, chị đã hầu rượu cho biết bao nhiêu tên giàu có, nhưng điều ấy cũng chẳng là một phần gì so với số tiền đã bán chị vào đây và hơn cả là khi chị bán đi thứ quý giá duy nhất của mình để trở thành một geisha thực thụ, nó thậm chí là chẳng thể khá hơn"

Manjirou vẫn như thế, em tỏ vẻ buồn chán nhìn vào hai bàn tay mình để dưới vạt áo, khác với Azami, Manjirou chẳng hề bị bó buộc bởi tiền bạc, thứ duy nhất trói chặt em có lẽ là mạng sống mà Rei đã mang em về, và cái thân thể chẳng phải nữ nhân này đã sớm đè nặng em trên bước đường hiện tại. 

"em có muốn ăn một chút kẹo trước khi đi đến tiệc rượu hay không?"

"không, chúng ta cần đến kịp và kết thúc nó một cách nhanh chóng"

sự ganh đua, Azami thầm nghĩ, bởi, đây mới chính là lúc một maiko tỏa sáng giữa hàng ngàn maiko khác trong toàn vùng kyoto, sao cũng được, Azami nhìn sang bên đường với cái ánh nắng mùa thu rọi vào trong ô cửa rồi lại nhìn Manjirou đang giam mình bởi cảm xúc. 

thầm thở dài vì nàng cũng chẳng biết vì sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro