chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryuguji không thích mình, Manjirou biết điều đó, bằng chứng là khi vừa thấy em bước vào trong nệm thảm, gã đã bày sẵn cái vẻ mặt ghét bỏ vô ý tứ mà nhìn thẳng vào em, chứa sòng sọc là nỗi niềm đáng ghê tởm khiến Manjirou phải chột dạ, em chẳng làm gì cả, chỉ là không làm vừa mắt kẻ kia thôi. 

Azami huých tay, nàng mỉm cười hòa nhã với vị giám đốc đang bên cạnh mình và liếc sang Manjirou ý bảo "hãy tỉnh táo lên trước khi em tự làm xấu mặt mình" khiến Manjirou sực tỉnh lý do mà mình đã đến đây, em gật đầu tỏ như hiểu ý, đứng dậy và nhẹ nhàng lui xuống, nhẹ nhàng ẩn đi sau cánh gà và như chỉ có Azami là nhìn thấy.

Nàng liếc đôi ngươi đầy ẩn ý, nhìn sang tòa ghế dành cho những kẻ danh cao chức trọng, đặc biệt chú ý đến người tên Ryuguji trên từng nét mặt. 

Tiếng nhạc xứ mặt trời nổi lên khiến Azami giật mình chột dạ, có lẽ cả đời nàng cũng không thể cảm nhận mùi vị khi được bước lên sàn cao của dạ hội, như Manjirou. 

Vì, 

Đến cuối cùng thì, 

Nàng cũng chỉ là một kẻ nhút nhát, muốn an phận với cõi đời hèn mọn, mà chính nàng cho là hen kém, Azami luôn ý thức được, mình bình thường đến mức nào, và nàng cũng biết, rằng Manjirou tỏa sáng đến nhường nào, bởi em là viên ngọc quý, là hiện thân của nghệ thuật tràn đầy trong em, khi khung cảnh tráng lệ của hoa anh đào phảng phất cái ánh hồng trong đêm tối, những tiếng đàn chồng chéo lên nhau, khi tà áo đỏ quét nhanh một tầng trên mặt sâu của bông tuyết lạnh, để lại là một tiếng đứt nhẹ giữa không trung, thanh âm nhẹ nhàng mà như đốt trụi toàn khán phòng im ắng ấy. 

Tiếng thở nhẹ cùng cái nhìn xao xuyến, đôi màu mắt đỏ khẽ cúi đầu, lui xuống sau ánh đèn rạo rực.

Manjirou, tựa như ánh trời, một đóa hồng cao quý, trong ngày hửng đông.

 Ryuguji nhíu mày, chẳng biết gã có hài lòng về tác phẩm ấy hay không, chỉ thấy gã nhìn xa xăm, trên con ngươi dán chặt vào thân hình có đôi chút mảnh khảnh không chút tự vệ, Baji liếc mắt, chỉ cười rồi ghẹo gã vài câu.

"Này, đừng bảo với tôi là cậu thích cô ấy nhé?"

Chỉ thấy gã hắng giọng, Baji cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến kẻ lạnh lùng kia thêm một lần, ngán ngẩm rồi nhìn đến từng bước chân của Manjirou, Baji chỉ tặc lưỡi, trời cho khuôn mặt tiểu thư, nhưng số phận có lẽ chẳng thể đưa nàng ta đến một cuộc sống đẹp đẽ hơn.

"Này, em biết không Manjirou?"

"Vâng?"

"Ryuguji đã dán mắt vào em khi em đang biểu diễn, đó không phải điều xấu đâu, vì mắt ngài ấy chỉ toàn là sắc hồng của chữ tình mà thôi"

Manjirou cũng chẳng biết nói gì, bởi em là người biết rõ, Ryuguji không hề chú tâm đến em, nếu có, thì ánh mắt ấy hẳn sẽ toàn thù hằn khinh bỉ, thôi được rồi, em chẳng muốn nói nữa, chỉnh lại Obi lơi lỏng khi trình diễn, em một lần nữa đắm chìm vào tiếng cười hư ảo, tay bê tay rót những chén trà vào vị giám đốc trước mặt, có lẽ, cả cuộc đời em, cũng chỉ đến thế mà thôi, sẽ trôi đi một cách mờ nhạt chẳng ai biết, hoặc, sẽ đằm thắm những bông hoa của những gã trai si tình, một chàng kĩ nam với nhan sắc chao đảo Kyoto, chỉ đến thế mà thôi.

Mãi mãi, 

Em sẽ mãi mãi, ở trong chiếc kén nhỏ bé, không thể bóc ra, đẹp đến tinh khôi mà bước tới người đàn ông em cảm mến.

                                                                                 *


Azami và Manjirou bước ra khỏi tòa nhà ngập trong ánh sáng, như một thói quen, Azami thường che quạt mất nửa khuôn mặt rồi nói với Manjirou. 

"Em có thể tự về được không? hiện tại, chị còn một giờ đàn với quán trà vùng cạnh"

"Em cũng có phải trẻ con nữa đâu, nên đừng lo, chị chỉ cần đi thôi, em sẽ về đến nhà an toàn mà"

"Hãy hứa với chị là em sẽ không bị làm sao nhé, nếu không. Ôi, chị chẳng thể tượng tượng rằng, Mẹ sẽ làm gì với chị nếu em bị làm sao nữa"

Manjirou phì cười, làm gì đến mức ấy, rồi tống Azami lên xe, đợi cho đến khi cỗ xe đưa người chị của mình đi xa, em mới thu lại nụ cười rạng rỡ ấy, em chẳng muốn về một chút nào cả, khi hôm nay chỉ toàn là nỗi buồn vây kín, đôi guốc gỗ cao dày nhảy theo vài ô đá tạo ra tiếng "lộc cộc" em nhíu mày nhìn bộ kimono đỏ thẫm, không hiểu sao tự dưng lại muốn khóc đến thế và nước mắt thì đang đợi tuôn ra dòng nước nóng hổi. 

"Này, nếu cô muốn chơi trò trẻ con này thì hãy dẹp ra chỗ khác, chứ đừng có mà làm bậy ở nơi này"

Nghe thanh giọng như đang muốn lột da của mình để nhìn thấu bên trong, Manjirou đã uất ức nay lại như càng thêm khốn khổ, ngồi thụp xuống mà thút thít, Ryuguji chỉ nhíu mày, trong giây lát cái khó chịu lại biến thành khó xử, gã vốn không định làm nữ nhân này khóc, chỉ là, mỗi lần nhìn thấy Manjirou, trong cổ họng Ryuguji luôn tồn tại một loại rạo rực đến khát khô, một thứ mùi đậu tía ngào ngạt đến khó chịu. 

"Này, đứng dậy đi, đừng có làm như thế nữa, này, con nhóc đần độn này" 

Chúa tôi, 

Ryuguji thầm nghĩ, nhìn cái bóng hình nhỏ bé ngồi thụp xuống ăn vạ ấy, gã cũng chẳng biết làm sao, 

Hoặc là Ryuguji đang nghĩ, Manjirou cố tình, hoặc là gã đã mềm lòng, trước dáng vẻ yếu mềm kiều diễm ấy, và sẽ chẳng ai biết Manjirou nghĩ gì, khi đứng phắt dậy để đầu mình đập mạnh vào xương hàm Ryuguji, cho đến khi quay ra xin lỗi, mới nhận ra người ấy lại là gã trai mà em thầm nhớ bấy lâu nay.  

Một kẻ mà em nghĩ là ghét em, ghét đến chết đi được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro