chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chị lại lôi thứ phiền phức nào về thế?" 

"Im đi, để người ngoài biết là không xong đâu" 

Người phụ nữ đã điểm những nét trung niên, mặt một màu phấn đậm đã sớm nhòe đi vì nước ẩm, giở trong đây giỏ khăn một cục thịt đỏ hỏn, Natsu nghe rằng ả nhặt nó bên ven bờ sông lặng.

"Nó là con trai, chị điên à?"

"Ngậm mồm vào Natsu, trước sau gì Okiya cũng do ta tiếp quản, chỉ cần giấu kín thằng bé đến lúc ấy thôi."

"Chị định để nó làm gì khi lớn lên, chúng ta chưa dại đến mức bị đồn là sinh con cho-"

"Ta đã nói là im mồm đi, chúng ta không bán xác thịt, chỉ cần nuôi nó trở thành một đóa lan xinh đẹp, sẽ chẳng có ai biết được cả"

Natsu giật lấy tay ả đàn bà kia, nó thét lên

"Nó có thể làm hokan, chúng ta không thể cứ như vậy mà đem nó thành một nữ nhân được"

"Em bảo ta phải làm gì đây? khi mà hokan còn dễ dàng chết đói ngoài đường ở hiện tại, ta sẽ chẳng để cho "đứa con" này rơi vãi bên đường xá khi khoác lên bộ trang phục đáng tiền ấy đâu"

 Im lặng triệt để, nhìn người chị chẳng cùng huyết thống đã cùng sống những quãng ngày làm maiko, tên người là Rin, Rinichirou, một cô ả với kinh nghiệm hơn hai mươi năm làm geisha kể từ cái năm mười tuổi nhỏ nhặn được bán vào trong quán trà.

Tiếng khóc thét lên trong cơn suy tư, rin ôm lấy đứa nhỏ, vuốt lấy nhúm tóc màu vàng nhạt đã sớm tỏa ra cái ánh kim nhè nhẹ.


"Tên con là Manjirou, kẻ sẽ làm phất lên lịch sử geisha vùng hanamachi" 

Ánh đèn dầu thấp thoáng theo tiếng Manjirou vang lên, đặt cái dấu ấn in sâu trong tâm khảm Natsu và Rin lúc bấy giờ.


                                                                                 oOo


"Manjirou" 

Giọng Rin- nay đã là okami- Mẹ, tru tréo vang lên, ả ngậm tẩu thuốc qua khuôn miệng đỏ hồng thoảng cái mùi hoa lài đã chín cùng tama được cài vào bên phải như thường lệ, khuôn mặt bầu bĩnh nay đã úa đi mươi phần, ngót cũng cả một thập kỉ trôi qua, lá sen trong hồ đung đưa những tầng nước gợi sóng, Manjirou với bộ kimono truyền thống màu vàng nhạt chạy đến căn phòng ngập cái mùi thuốc lá, em khó chịu, đi đến cửa sổ bằng khung kéo mở bung nó ra với cái tiết thời mùa hạ, Mẹ nhíu mày với cái nóng ập vào nhưng vẫn trưng ra cái bộ mặt im lìm vốn có.

"Manjirou"

"Vâng"

Lãnh đạm bước đến bên ả đàn bà, rin nhếch miệng nhìn khuôn mặt xinh xắn đã sớm lộ ra từ cái ngày em lên mười tuổi, chỉ cần vài năm nữa thôi, khi mà ả có thể đưa em lên làm một trong những geisha đầy tham vọng, quyền lực và thâu tóm cả vùng hanamachi, đứa con mà rin mang về, không nhất cũng phải nhì, ả tuyệt đối sẽ đem cho em những điều tốt nhất, lại cái điệu cười dị hợm ấy. Manjirou khó hiểu, gãi mái đầu được buộc gọn.

"Ta có điều này cho con"

Rin như nhớ ra điều gì, đặt tẩu thuốc bằng đồng xuống tấm phản dày, em liếc cây tẩu bên dưới, người đàn bà này, lại như thế rồi. ả nhẹ nhàng đứng dậy, quỳ xuống trước ngăn tủ lôi ra một cây trâm vàng, ánh lên cái đê mê cao quý, em mở to đôi mắt, hai tay run lên.

"Nhìn này Manjirou"

Rin lại gần em, mang cây trâm vàng đặt vào bàn tay nhỏ đang khẽ râm ran lên từng, mấp máy đôi môi hồng chẳng thành lời.

"Một tên giàu có đã cho ta vào năm ta trở thành một geisha thực thụ, và Manjirou, ta sẽ tặng nó cho con, vào tám năm sau, khi mà con trưởng thành và sống dưới danh phận của một quý nương đầy tài lẻ, thứ con cần sau khi trở thành một geisha chính là đạp đổ những nữ nhân quanh mình, đưa bản thân lên làm duy nhất và đệ nhất"

"Ngay cả Azami ạ?"

"Azami?"

Rin sực nhớ, nó chỉ là một đứa trẻ với dục vọng khao khát tầm thường, ả gật đầu, khuôn mặt tuổi năm mươi dán chặt vào em.

"chị đang làm Manjirou trở nên ích kỷ đấy, Rin" 

Natsu bước đến với bộ kimono xanh lam đậm màu điểm những ấn vàng kim, Rinichirou như chột dạ, ả thở phào khi đã thoát khỏi cái ý nghĩ như một gánh nặng sẽ đè lên Manjirou sau này.
Nàng cầm lên ly trà nóng, phất nhẹ tay ý bảo em ra ngoài.

Natsu chỉnh lại mớ tóc, thoa lên màu son đỏ gạch rồi nhìn sang Rin đang ngồi đó, ngậm trong môi cây tẩu dài, nàng thở hắt ra, Rin chỉ im lặng, từ từ đem tẩu thuốc một lần nữa đặt xuống.

"Nhị thực sự muốn biến đứa trẻ ấy thành một geisha?" 

"Chẳng có gì là kì quái cả, với tấm dung nhan như trời phú ấy, chỉ cần cười lên một lần, Manjirou sẽ có cả khối tài sản vào tay, thậm chí.."

"Thậm chí?"

"Nó sẽ còn lật đổ một trong những geisha có tiếng tại đây, tại hanamachi, nơi này"  

"Chị chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả cả, sẽ ra sao khi ai đó biết nó là nam nhân đây, một nam nhân trong quán trà của những cô ả geisha"

"Chẳng kẻ nào được đụng tay vào em cả, không một ai, chỉ trừ phi có một tên giàu sụ nào đó muốn làm chủ cho Manjirou, đó là một đóa ngọc hoa quý hiếm, kẻ nào mà dám đặt tiền vào em chỉ với một đêm say nồng? chẳng kẻ nào dại dột đến thế"

"Ngay cả những tên cha già cũng hám sắc hoa"

"Manjirou có thể từ chối kia mà?"

Rin cười, và cái mùi khói thuốc lại một lần nữa bay lên, len lỏi trong gian nhà cái mùi hoa lài mới cháy, Natsu nhìn theo tầng bụi cuốn lên trong ánh nắng, thở dài gối đầu trên bắp đùi ả đàn bà kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro