Oneshot 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mikey...
- Hửm?
- Mày chịu trả lời tao rồi à?
- Kenchin quả thật hay quên nhỉ? Tao chết rồi mà....
- Haha, tao đãng trí thật...
- Nhưng Mikey à.. Mày hứa sẽ cùng nhau nắm lấy Nhật Bản mà? Sao mày lại bỏ đi trước như vậy?

Phải. Em chết rồi. Em bỏ lại anh một mình. Giờ anh biết phải sống sao đây? Cái ngày mà anh nhận được tin em nhảy lầu tự tử từ Sanzu. Ngày đó chính gã cũng đưa xác em về. Gã liên tục xin lỗi. Gã đã không thực hiện lời hứa của gã với em. Em nói em không muốn khi em chết đi, có ai phải lo lắng cho em, đặc biệt là anh. Nhưng gã vẫn đưa em về với anh. Gã trả lại em như ý anh. Nhưng chẳng thể trả lại nguyên vẹn em. Thân xác em lạnh băng. Cơ thể trắng bệch. Quầng thâm hiện rõ trên khuôn mặt không một giọt máu của em.

Ngày đó như địa ngục với anh vậy. Anh đứng chết lặng khi thấy em trên tay Sanzu. Tay gã đầy máu. Thấm vào cả áo gã. Nhưng nào có là gì, máu cứ tuôn ra từ gáy em. Gã nói rằng gã chẳng thể bảo vệ em như lời hứa trước kia. Để cho em phải khổ đau. Để cho em tự giày vò bản thân, mà gã lại chẳng thể làm gì được.

Draken đau lắm. Anh hận Sanzu vì không thể thực hiện lời hứa bảo vệ em với anh. Anh hận Mikey vì đã bỏ anh lại. Anh cũng hận bản thân anh lắm vì chẳng thể ở bên em.

Nếu ngày mà em tuyên thệ giải tán Touman, anh cũng nguyện theo em thì tốt biết mấy. Anh đã chẳng để em khổ đau, chẳng để em làm đau chính mình. Nếu ngày đó, không vì bồng bột nhất thời, không vì một chút tình cảm anh em với Emma, thì sẽ chẳng có em bây giờ, sẽ chẳng có cái đám tang nào khiến anh dằn vặt bản thân đến thế.

Ngày em ra đi, anh không một lời níu kéo, dù cho ánh mắt em lúc đó tha thiết được quan tâm, ánh mắt em lúc đó không lấy một tia sáng. Em lúc đó có lẽ...à không phải là chắc chắn rất đau khổ. Em đã mất quá nhiều rồi.

Từ hôm họp bang lần cuối, anh không lấy một tin tức về em. Anh lo lắm. Liệu em có xảy ra chuyện gì không? Liệu em có đòi mua bánh không? Có ăn cơm xong rồi lăn ra ngủ luôn không?

Rồi một ngày Ti vi đưa tin em đã trở thành tên tội phạm đứng đầu Nhật Bản. Anh vừa mừng lại vừa lo. Nếu vậy, Mikey của anh vẫn sống tốt, nhưng lại trở thành tội phạm. Liệu rằng anh đã quên Mikey anh từng quen biết với Mikey xuất hiện trên báo chí hay Ti vi đã khác rất nhiều. Em thay đổi nhiều lắm, từ ngoại hình, đến cả tính cách....

Sau ngày anh thấy em trên Ti vi, anh cũng chẳng buồn tìm kiếm nữa. Vì anh biết rằng, Mikey của anh vẫn còn sống, vẫn còn ở đâu đó trên Trái Đất này.

Nhưng giờ thì sao? Em đi rồi. Em lại bỏ mặc anh với thế giới tàn nhẫn này. Dù rằng đã có công việc ổn định. Nhưng anh nào có yên lòng. Mỗi lần căng thẳng, anh lại ngồi đọc lại những dòng tin nhắn anh và em nhắn cho nhau từ thời còn độ khoảng mười mấy. Hẹn ăn cơm này, họp bang này,...đủ mọi thứ trên trời dưới đất như thể hai đứa lâu rồi chưa gặp nhau vậy. Điều đó khiến anh cảm thấy thoải mái hẳn.

Ngày tổ chức đám tang cho em. Anh thấy ông nội của em. Ông gầy đi rất nhiều. Có lẽ ông cũng sắp không trụ nổi nữa rồi. Ông không khóc. Ông ngồi một chỗ, nhìn đăm chiêu vào cỗ quan tài của em.

Người ta trách mắng em vì không biết thương ông. Ở tuổi này đáng lẽ phải có con cháu sum vầy. Ông lại chứng kiến sự ra đi của từng đứa cháu ông thương nhất. Mà họ đâu biết rằng, em ra đi mới là sự lựa chọn tốt nhất. Em nói rằng em xui xẻo. Em nói rằng em không xứng đáng được sống.

Em cũng là con người mà, em cũng biết đau mà. Miệng lưỡi thiên hạ khó lòng tránh được. Họ chỉ biết trách móc từ một phía, họ không thể biết rằng việc em làm mới là cứu rỗi cuộc đời họ. Nhân cách thứ hai của em sẽ giết họ bất cứ lúc nào.

Anh không muốn làm lùm xùm trong ngày lễ của em. Đành im lặng vậy.

Từ hôm đó, Draken cũng không nhận được tin tức gì của Sanzu. Anh muốn tìm gã để tra hỏi gã về cuộc sống của em. Vậy mà khi tim thấy. Gã chỉ còn cái xác. Gã tự tử theo em ngay trong căn hộ của gã. Đúng là trung thành!

Vài ngày sau, cảnh sát cũng tìm thấy thi thể của một nam thanh niên trên người còn mặc áo của tiệm xe D&D. Theo khám nghiệm tử thi đó là Ryuuguji Ken - chủ tiệm xe D&D. Anh được phát hiện trên giường với một lọ thuốc ngủ đã vơi hơn nửa, miệng cười nhếch như vừa đắc thắng.

Anh cũng đi rồi, anh cũng theo em rồi. Ngày anh đi, người ta còn phát hiện mảnh giấy nhỏ được nắm chặt trong lòng bàn tay anh. " Xin lỗi Mikey, tao không thể sống thiếu mày được, nếu gặp nhau dưới địa ngục, tha thứ cho tao nhé. Còn nếu không gặp được, vậy hẹn kiếp sau, tao sẽ bù đắp cho mày nhé. Tao yêu mày."



Idea từ giấc mơ tối qua của tui đó 😚. Tui định đi ngủ rồi ớ. Mà lại nhớ lại giấc mơ đó. Tui lại ngoi lên viết fic cho các cô đọc hehe. Thấy tui giỏi chớ :•3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#drakey