Oneshot 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sanzu này. Tao hỏi mày một câu nhé?

- Tổng trưởng của tao nay lại lên hứng đặt câu hỏi cơ đấy.

- Nếu được làm lại cuộc đời, mày sẽ làm lại nó như thế nào?

- Thì tao vẫn sẽ trung thành với mày.
________________________

Tổng trưởng của hắn hôm nay làm sao ý. Từ lúc gặp tên Draken bên tiệm D&D về là như một người khác : tươi tắn hơn này, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn thường ngày, giờ còn giở trò đặt câu hỏi cho hắn nữa.

Hỏi một câu hỏi đã biết rõ câu trả lời như thế chỉ tổ tốn nước bọt. Nhưng đó là vua của hắn. Vua hắn hỏi thì hắn phải trả lời thôi. Nếu là Ran hay Rindou chắc đã bị hắn tẩn cho một trận ra trò rồi. Tội hỏi linh tinh.

Nhìn Mikey như thế, tâm trạng Sanzu cũng ổn phần nào. Hiếm lắm mới được hôm Mikey có tâm trạng tốt, hắn đề nghị dùng motor đèo Mikey ra biển, rồi tiện thể hỏi xem hôm qua có gì, mà tâm trạng vua của hắn vui đến vậy.
____________________

Tra hỏi một hồi, cuối cùng Mikey cũng chịu nói. Chả là hôm qua, cậu đi với Draken. Mọi chuyện như bao ngày, chỉ là cuối buổi đi chơi, Draken có hỏi : "Mikey, nếu được làm lại cuộc đời, mày vẫn sẽ đi con đường này à?". Câu hỏi đó làm cậu đứng người. Cậu cũng không biết phải đối mặt với nó ra sao. Chỉ đành im lặng, rồi về hỏi con người trung thành nhất với cậu.

Sanzu thở phào. Cuối cùng chắc hẳn tổng trưởng của hắn cũng tìm ra câu trả lời rồi nên mới vui như vậy. _"Tên đáng ghét, dám làm cho Mikey khổ tâm vì một câu hỏi. Nếu mày không phải người mà vua yêu, chắc tao băm mày ra vài khúc rồi!" Sanzu nghĩ thầm.

- Vậy...ờ...mày đã tìm được câu trả lời chưa? À dĩ nhiên mày không cầ-

- Rồi.

- Hả!? Thật đấy à?

- Ừ. Tối nay họp bang. Mày đi báo cho mọi người đi, tao muốn họp gấp.

- ......

____________________

Đâu ai biết rằng, ngày hôm đó là ngày cuối cùng mà hắn và anh nhìn thấy cậu trên cõi đời này. Cậu tự sát rồi. Tại nhà riêng. Bằng khẩu súng có gắn thiết bị giảm thanh. Viên đạn ghim thẳng vào đầu. Vô phương cứu chữa.

Trong đám tang cậu. Anh cũng chỉ ngồi yên một chỗ. Anh không khóc. Không phải vì không thương mà anh không tài nào khóc nổi. Tại sao nhỉ? Anh không biết, cũng không muốn biêt. Vì anh quá bàng hoàng khi hôm trước mới dẫn người yêu về nhà. Vậy mà 2 giờ sáng hôm sau anh được Sanzu báo tin người anh yêu tự tử rồi.

Sanzu lặng lẽ đi đến cỗ quan tài - lẩm bẩm gì đó, anh không nghe rõ. Chỉ thấy một lúc sau, hắn tiến tới nơi anh ngồi, dúi vào tay anh mẩu giấy gì đó. Chỉ thấy có dòng chữ : " Tao không thể trở về như hồi đó nữa rồi.".

Anh nhớ rồi, là do anh, do câu hỏi vu vơ đó của anh, khiến cậu bận tâm, khiến cậu phiền lòng, rồi lại khiến cậu từ giã cõi đời.

Em độc ác lắm. Chỉ vì một câu hỏi mà em lại bận tâm, rồi em lại một lần nữa bỏ anh lại. Lần này là mãi mãi rồi.

Anh cười chua xót, dòng lệ lăn dài trên gò má đã gầy guộc. Anh khóc rồi. Chỉ vì mảnh giấy à? Không! Vì tình yêu, sự đau khổ dày xéo tâm can anh. Khiến anh chẳng thể giữ nổi mình nữa. Anh thu người lại bên nơi em nằm mà rũ bỏ hết tâm tư trong lòng, anh khóc như một đứa trẻ.






Êh sao t cảm giác như fic t viết ra nó chẳng sáng sủa nổi đoạn nào, nó cứ u ám sao sao á. Mọi người thấy zậy hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#drakey