Oneshot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey thờ thẫn đi trong bóng tối. Nhớ lại những lời Draken nói :" Mọi người đã tìm thấy ánh sáng của mình rồi. Tại sao mày vẫn cứ để mặc bản thân trong bóng tối vậy, Mikey? "

Mikey biết, bản thân cậu cũng muốn hạnh phúc. Nhưng biết sao được, cậu là căn nguyên của mọi đau khổ. Mọi thứ đau đớn trên đời, do mình cậu gây ra. Cậu không xứng đáng với thứ xa xỉ gọi là hạnh phúc. Nếu đã không xứng đáng, phải chăng ta nên cho thứ đó vào dĩ vãng rồi vùi mình để bóng đêm nuốt trọn?

Mikey tự cho rằng, chỉ cần mọi người hạnh phúc, cậu cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng cậu đã sai lầm, sai lầm ngay khi chọn đường đi cho bản thân. Cậu chấp nhận đứng đằng sau bóng tối, làm những việc mà một con người không nên làm để rồi sống cô đơn hết quãng đời còn lại. Giờ đây, nắm trong tay cả Tokyo, nhưng cậu có thật sự hạnh phúc? Không ,chắc chắn là không, kể cả quá khứ hay hiện tại cậu chưa từng hạnh phúc và kể cả trong tương lai hạnh phúc đối với cậu chỉ là một thứ gì đó rất xa xỉ.

Hình ảnh bạn bè người thân lần lượt ngã xuống chính là nỗi ám ảnh mà cậu không thể nào chút xuống đc.Nó cứ từ từ, từ từ gặm nhấm, thấm nhuần vào trái tim đã tan vỡ của cậu khiến cậu đau đớn đến tột cùng.

Cậu sợ, sợ rằng một ngày nào đó mọi người sẽ ra đi, giống như cái cách mà Shinichirou bị phủ chăn trắng qua đầu, hay giống cách mà Baji bỏ lại mẹ anh một mình, bỏ mặc Chifuyu khóc đến cạn nước mắt, hay giống như Emma, cái cách em ra đi trong mùa đông lạnh lẽo, ngay trên đôi vai nhỏ của cậu.

Cậu không muốn mọi thứ lặp lại. Không muốn ai phải ra đi....vì cậu. Draken nói đúng. Tại sao cậu không tìm ánh sáng của mình? Âu cũng là do cậu không muốn. Có phải chăng bóng tối mới khiến cậu cảm thấy an toàn?

Đi thêm một đoạn, thấy rồi! Thứ gì đó mờ ảo. Mikey nhìn không rõ. Nheo lại đôi mắt đã xuất hiện quầng thâm do mất ngủ lâu ngày. Cậu chạy, chạy rong ruổi theo thứ ánh sáng mờ đục kia, hi vọng một chút gì đó, một thứ gì đó sẽ xuất hiện để cứu vớt cậu ra khỏi bóng tối đang nuốt trọn lấy thân thể. Cảnh tượng trước mắt khiến Mikey không khỏi đơ người, đồng tử co hết cỡ : Draken bị bắn. Người anh đầy máu. Máu thấm đẫm chiếc áo anh đang mặc.

Mikey rụt rè, có hay không nên đến bên đó? Cậu muốn đến bên anh, ôm lấy thân thể cường tráng đó, muốn thủ thỉ những tâm tư của mình, muốn giãi bày hết những nỗi khổ của bản thân. Nhưng cậu sợ, cậu sợ anh sẽ khinh bỉ thân xác điêu tàn này, sẽ coi thường cái nhân cách thối nát mục ruỗng của cậu.

Anh vẫn đứng đó, không hề di chuyển, giống như.....giống như đang đợi thứ gì đó chạy đến bên mình và thì thầm mọi thứ. Mikey không hiểu, tại sao anh vẫn đứng đó? Anh sẽ chết. Anh muốn chết ư? Không! Cậu không cho phép điều đó! Cậu đã mất quá nhiều rồi. Cậu không muốn mất thêm ai nữa.... Nhất là anh- người quan trọng nhất đời cậu.

- Kenchin!
- Mikey....
- Mày.....bị thương rồi.
- Tao biết. Nhưng....tao không muốn xa mày. Tao muốn chết...... Nhưng tao không nỡ để thằng tồi như mày ở lại. Nếu tao đi...mày sẽ chẳng còn ai. Mày...đã quá đau khổ rồi, Mikey à...
- Xin lỗi.. Kenchin. Tao ..đã hết đường về rồi. Nhưng xin mày. Xin mày đừng chết. Tao tìm thấy ánh sáng của tao rồi.
- Ha... Thật sao..?
- Haha, phải rồi, ánh sáng của tao, là mày. Nếu mày chết, ánh sáng của tao cũng sẽ chết. Vậy nên.....đừng đi..nhé?
- Ừm.





































































-Mikey!! Mikey! Dậy đi! Mày lại lén lấy thuốc của tao đấy à?

- Ồn quá, Sanzu.
Sanzu Haruchiyo - một con chó hết lòng vì vua. Gã đã bao lần phải ôm lấy cậu vì cậu đòi uống thuốc ngủ quá liều. Gã căm thù Draken, vì hắn là nguồn gốc của mọi chuyện, nguồn gốc của mọi đau khổ trên thân thể Mikey. Từ tâm trí, đến thể xác. Vua của gã biết bao lần tự hành hạ bản thân, từng để cho bản thân rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì người đàn ông đó.

Lần đó, nếu gã không đến ngăn cậu lại. Có lẽ mộ cậu bây giờ đã xanh cỏ rồi.

Mặc cho Sanzu đứng cằn nhằn. Mikey cầm lấy túi bánh cá, đi quanh Tokyo. Cậu thấy ánh sáng của cậu rồi. Anh vẫn vậy. Rất đặc biệt trong mắt cậu.

Yên tâm rồi, anh vẫn an toàn. Anh hoàn toàn không bị bắn như ảo giác của cậu. Đứng đó một hồi. Cậu vẫn chọn ra đi. Để người cậu yêu có cuộc sống êm đẹp như bao người......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#drakey