Oneshot: Thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey thích Draken à?"

"Hả? Sao được?"
__________________________

"Kenchin thích Emma lắm nhỉ?"

"Hả? Ừ thì...."

"Sao không tỏ tình đi?"

"Tao muốn có sự nghiệp rồi mới tính đến chuyện yêu đương. Mà....rõ ràng thế hở?"

"Rõ như ban ngày."
________________________

Vậy là tôi thích Kenchin được ba năm rồi. A...nhanh thật đó, mới đó mà ba năm rồi. Nhưng mà.... Kenchin có thích tôi đâu, Kenchin thích Emma mà. Ừm.. Giao em gái cho Kenchin tôi cũng yên tâm phần nào. Kenchin tốt bụng lắm, còn yêu Emma rất nhiều nữa.....

Kenchin có nói đó, cậu ta muốn có sự nghiệp rồi mới tính hỏi cưới em gái tôi.

Vậy mà...có được bao lâu đâu. Cái ngày người em lạnh toát nằm yên vị trên lưng tôi. Ngày đó tâm tôi cũng lạnh lắm. Người thân duy nhất còn lại của tôi đi rồi, người anh trai tôi vừa nhận cũng đi nốt rồi. Tôi chẳng còn ai. Chẳng còn gì. Ngày đó Kenchin đánh tôi. Đau thật. Nhưng tôi chẳng còn sức để chống trả nữa, mặc cho cậu ta đánh thôi.

Sau hôm đó, tôi tuyên bố giải tán Touman. Trả lại cuộc sống vốn bình yên cho mọi người, cho những người tôi yêu quý và cho cả Kenchin nữa....

12 năm. Ồ.. 12 năm rồi ha. Tôi bỏ đi cũng 12 năm rồi. Nhanh thật đấy. Giờ tôi làm gì nhỉ? Tội phạm có gọi là một nghề không? Sau khi giải tán Touman, tôi thành lập Phạm Thiên. Làm đủ mọi tội ác: mại dâm này, giết người này, buôn bán chất cấm này,..... Tôi tự hỏi thứ gì khiến tôi trở nên sa đọa thế này nhỉ? Chẳng biết, chẳng muốn biết.

Kenchin bây giờ có một tiệm motor riêng rồi đó, tên gì ta... "D&D" thì phải. Mitsuya trở thành một nhà thiết kế này. Hakkai khỏi bàn đi, thể nào cũng bám lấy Mitsuya cho xem. Cậu ta như một con Shiba dính người ấy. Kazutora với Chifuyu mở một tiệm thú cưng này. Pa tiếp quản công ti của gia đình cùng với Peyan làm trợ lý này. Mọi người đều thành công cả. Tôi yên tâm vì quyết định giải tán Touman vào năm đó của bản thân.

Mệt quá, tôi muốn ngủ, nhưng không ngủ được. Mấy viên thuốc ngủ giờ không còn tác dụng rồi. Quầng thâm ở mắt ngày một hiện rõ rồi.
......

Tôi thường đứng ở nơi khuất bóng đối diện với cửa hàng của Kenchin. Năm đó, sau khi giải tán Touman, tôi đã quyết định tỏ tình với cậu ta, nhận lại là ánh mắt khó hiểu xen chút khó chịu. Mặt cậu ta lúc đó buồn cười lắm, nghệt hẳn ra ấy. Lúc đó, tôi biết mình đã thua rồi, nên bây giờ chỉ đứng đây rồi quan sát cậu ấy thôi.

Mọi thứ. Mọi thứ tôi hướng đến, chỉ biến tôi thành tên tội phạm hàng đầu Nhật Bản. Có phải lâu rồi không ngủ nên sinh ảo giác rồi không? Tôi thấy Emma đang cười với tôi, thấy Shin đang xoa đầu tôi, còn có cả Izana với Baji nữa. Thật tốt. Mọi người đều sống tốt cả.....

"Mikey! Mikey! Mày lại tiêm nữa à? Lần thứ mấy trong ngày rồi?"

"Mày ồn quá, Sanzu."

Thì ra là ảo mộng. Lần thứ mấy tôi phải dùng thứ này để lấp đầy con tim đã nhuốm một màu đen tối rồi nhỉ? Có lẽ nó đã quá số ngón tay rồi. Tôi muốn gặp họ, muốn gặp lại đồng đội cũ của tôi. Muốn gặp lại người tôi thương..... Nhưng tôi không có can đảm đó. Chỉ cần nhìn họ hạnh phúc, tôi không nỡ phá hủy nó. Tôi là thứ xui xẻo, những người tôi yêu thương đều lần lượt ra đi. Tôi không muốn họ cũng phải như vậy chỉ vì sự ích kỉ của bản thân.

Can đảm lắm tôi mới gọi một cuộc gọi. Tôi...gọi cho Kenchin.

"Alo. Tiệm motor D&D xin nghe."

"Kenchin....phải không?"

"Mikey?!? Mikey phải không? Là mày đúng không? Trả lời tao đi?..."

"Ừ. Tao đây."

"Kenchin...sống tốt chứ?"

Chẳng hiểu, tôi gọi cho cậu ta làm gì không biết rồi để rơi vào tình cảnh bối rối này.

"Ừm. Còn mày? Ổn cả chứ?"

"Tao ổn lắm."

"Này. Kenchin chúc tao ngủ ngon được không?"

"Hả? Haha mày bị sao thế. Khi không bắt tao chúc ngủ ngon."

"Chúc đi mà..."

"Ừm... Ngủ ngon Manjirou. "

Tôi dập máy ngay sau đó, nếu còn nghe nữa, chắc tôi sẽ không kìm được mà chạy đi tìm cậu ta mất.

"Đến lúc rồi nhỉ. Ha....buông bỏ thôi." Xoay xoay cây súng trong tay. Ừ đó, tôi định kết liễu đời mình. Yên tâm đi, tôi lo ổn cả rồi. Tôi khuyên lũ kia đi đầu thú rồi. Có lẽ sẽ được giảm án. Còn tôi, sẽ nhận cãi chết đau đớn để trả giá cho những thứ mà mình gây ra. Tôi không xứng đáng với một cái chết yên bình. Ngay tại đây, cây súng này sẽ kết thúc cuộc đời tăm tối của tôi. Dù vậy nhưng tôi rất thỏa mãn.

"Tao đi đây, sống tốt nhé mọi người. Nếu có kiếp sau, tao mong rằng chúng ta chỉ là người dưng."
"Tạm biệt.... À không phải là vĩnh biệt rồi nhỉ.... Kenchin.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#drakey