Vấn tình ? #14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naoto bế Takemichi đi ra ngoài vụ nổ đã làm một tảng bê tông lớn rớt ngay đầu Takemichi và anh đang bị mất máu rất nhiều, hiện tại trong tòa nhà đã sơ tán được gần hết rồi. Quan trọng là cầu thang đi lên tầng thượng đã bị gãy do va chạm mạnh, giờ Draken và Mikey như bị tách biệt hoàn toàn, cục bộ đã liên hệ với cảnh sát cần trực thăng đến cứu, nhưng có vẻ như là tộc Sano và tổ chức không được lòng cảnh sát lắm nên họ chả thèm bận tâm nữa là

-" Khụ...những điều em muốn biết tôi cũng nói hết rồi "

-" Anh vẫn chưa trả lời tôi, tại sao anh lại giết mẹ và anh trai của tôi "- cầm súng chỉa vào ngực anh

-" Tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa "- để tay lên trán xoa xoa

Anh ngước nhìn lên bầu trời âm u kia, rồi thở dài

-" Em có hiểu cảm giác mình là món đồ chơi tình dục cho mẹ mình không ? "

Quá khứ của anh chẳng huy hoàng như cuộc sống hiện tại của anh. Năm anh 17 tuổi lão cha chết tiệt của anh đã vỡ nợ sinh điên dại, mẹ thì bị lún sâu vào sắc dục. Không có tiền đi vào những khu đèn đỏ thỏa mãn dục vọng bà ta đã phải ép anh quan hệ với bà ta, thật nực cười khi cậu nhóc ở độ tuổi đôi mươi một độ tuổi đang trong quá trình trưởng lại chịu ảnh hưởng tâm lý lớn như thế, anh còn bị đối xử không khác gì cầm thú, thật kinh tởm về những quá khứ tủi nhục ấy. Và năm 20 tuổi tự tay anh đã giết chết họ, rồi từ từ bước vào con đường đầy tội lỗi này...số người vô tội mà anh giết phải gọi là đếm không xuể, tay nhuộm đầy máu và tội lỗi để thỏa mãn đam mê biến thái kia

-" Con mẹ nó anh giết mẹ và anh tôi để thỏa mãn cái thú vui dơ bẩn của anh à ? "- hét

-" Chẳng ai cứu rỗi được tôi nữa rồi "- cười mãn nguyện

Mikey cầm súng, lên nòng. Hướng thẳng vào ngực anh, với gương mặt đầy sự phẫn nộ

-" Tại sao ? Tại sao..."- nước mắt của rm bỗng dưng rơi, tim nhói vô cùng

-" Thật điên rồ khi tôi đã yêu anh...yêu một cách điên dại "- từ từ hạ xuống súng

Anh vươn tay ra, cầm súng chĩa vào ngực mình. Cầm chặt tay em, Mikey bất ngờ nhìn anh với gương mặt đầy lệ

-" Bắn đi ! Hãy giết tôi để cứu rỗi linh hồn tội lỗi này "- mỉm cười

-" Hỏi tình yêu là gì ? "

-" Sẽ sớm có câu trả lời thôi "- cầm tay em bóp mạnh còi

Pằng !

Mọi người ở dưới đang cãi nhau ing ỏi. Nhưng bỗng chốc dừng lại khi nghe tiếng súng từ tầng thượng vang lên, Baji hất mạnh Hakkai ra cố lên cái chân trật của mình quay lại chỗ tòa nhà sắp đổ nát kia

Baji cố leo lên dù là rất khó khăn, Hakkai và mọi người chạy theo. Tuy cầu thang bị gãy nhưng những thanh sắt ấy vẫn còn, chỉ có bê tông là hư hỏng dựa vào những thanh sắt ấy Baji đu lên

Họ lên đến nơi thì.....












-" Này này trả miếng cá cho tao "- Hakkai

-" Điểu vừa thôi miếng cá đó là tao giành được mà "- Kazutora

-" Ê ê tao cho tụi mày xem bộ đồ tao mới thiết kế cho thằng South nữa đi biểu diễn nè "- Chifuyu đưa cái áo có hình con mèo ra

-" Phụt !! Há há há đệch thằng South mặc dô tap cười đau cả ruột "- Hanma

-" Bớt trêu chọc em ấy đi thằng điên "- Baji ôm hôn lên gò má của cậu

-" Này Mikey em ăn nhiều vô kẻo lại đói "- Draken gấp đầy thức ăn cho em

Ran và Rindou thì ngồi ôm ấp nhau xem tivi, Kisaki và Inu đang soạn thảo văn bản. Koko ngồi đếm tiền, South mặt đỏ bừng trượt đuổi với vợ chồng nhà Baji. Sanzu ngồi trong lòng Mucho đan len, Takemichi và Naoto đang nói chuyện vui..khung cảnh thật là hạnh phúc

Nhưng phút chốc nó đã tan nát, mọi thứ tối sầm lại....từng người đồng đội của họ đã ra đi

" Sáng ngày 26/3 tại vùng ngoại ô Tokyo đã xảy ra cuộc ẩu đả với quy mô lớn là hơn 300 người chết, 500 người bị thương và 4 người chưa rõ tung tích...." tin thời sự vang dội khắp nơi

Sanzu mở nhẹ đôi mắt ra, nơi đây là phòng ở bệnh viện. Kế bên là Rindou đang gọt táo giúp cậu, thấy Sanzu tỉnh Rindou ngưng lại đi đến đỡ cậu dậy

-" Mày có khó chịu chỗ nào không ? "

-" Tao hôn mê được bao lâu rồi "

-" 5 ngày ! "

-" Mọi người..sao rồi "- nhỏ giọng

Cạch !

Inupee cùng Koko bước vào, không gian bỗng chốc tĩnh lặng vô cùng

-" Chúng ta an toàn rồi "- Koko

Rindou và Sanzu khó hiểu nhìn

-" Thằng Draken nó đã nhận hết tội danh thay chúng ta rồi. Và tao mới điều tra ra là trưởng cục bộ là bạn thân của nó...nghe đâu lão già ấy đã dùng chức vụ của mình để che giấu giúp Draken và lão đã bị kỷ luật "- Koko

-" Bọn mày không hận tao ? "- Sanzu

-" Haha nực cười có gì mà giận, vốn mày đã là người của tộc Sano bọn tao đâu có quyền nói mày phản bội huống hồ gì mày có làm gì hại bọn này "- Rindou

-" Họ sao rồi ? "

....

........

Lại là sự im lặng

-" Mucho, South, Hanma, Kisaki, và Ema, Izana của tộc Sano....họ đã mất rồi và rất nhiều anh em trong băng, còn Takemichi nó đã trở thành người thực vật trong suốt quãng đời còn lại...Mikey thì không rõ tung tích "- Inupee

Bầu trời rộng lớn thật ! Đến cuối lại chẳng nhìn thấy nhau....

Chìu h chỗ tui giông qá tr cúp điện lun nên up trễ mong mọi người thông cảm ;-; 😵😵

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ ! Đừng quên nhấn vào nút sao tặng cho tui 1 vote để tui có động lực nha 😽


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro