Vấn tình? #13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoẹt !

Bịch ! Sanzu ngã ra nền đất, họ đã ra chỗ tạm thời an toàn nhưng quay lại....South bị một thanh cọc lớn đâm xuyên bụng, thanh cọc ấy cấm xuống đất máu nhỏ giọt lên thanh cọc rỉ sắt ấy

-" South ? "- Sanzu định cứu gã

-" Tránh ra !! Mày phải sống cho taoo ! Đó là điều mong muốn cuối cùng mà thằng Mucho nhờ tao...tiếc nhỉ tao không thể biểu diễn đàn piano được nữa rồi... "- mỉm cười và đẩy mạnh Sanzu ra

Rầm ! Đống đổ nát đổ ập lên South.....

Khói bụi mịt mù, khiến cậu ho sặc sụa. Đến khi mọi thứ có dấu hiệu im lặng thì lúc này Sanzu điên cuồng đào bới đống đổ nát mong muốn cứu được South !! Tay cậu đã bật ứa máu, bầm dập nhưng cậu vẫn không ngừng đào bới

-" South !! mày đâu !!! "

Đùng ! Một quả bom nữa lại phát nổ, những tên thuộc hạ của các băng đều được sơ tán an toàn. Chỉ còn những cốt cán đang còn giải quyết vài chuyện...e là phải có thương vong mới có dừng lại

-" Đi chết đi "- một tên thuộc hạ cầm thanh sắt rỉ nhọn phóng lại Ema

Bụp !!!

-" Izana ? "- Kakuchou khựng lại

Đúng lúc Hinata từ tầng trên đi xuống, cô trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, Izana ôm Ema và họ bị thanh sắt rỉ đâm xuyên qua cả 2, lúc đầu Izana định đỡ dùm Ema nhưng cô đã ôm chặt anh...

-" Khụ...con bé ngốc sao không chạy ? "- Izana thở nặng nhọc cố rút thanh sắt ra

Nhưng trễ rồi, trễ quá rồi Ema cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong lòng anh trai của mình rồi. Máu nhỏ giọt xuống nền sàn, chảy thành một vũng, Izana khóc, anh đã khóc

Tay không còn một chút lực nhưng vẫn cố gượng, sờ lên gương mặt thanh tú của cô em gái nhỏ của mình. Gương mặt ấy đã lạnh tanh, trên môi em ấy vẫn còn nụ cười, đau lắm ! Rồi từ từ anh ngã quỵ xuống

Kakuchou điên cuồng lao đến ôm Izana vào lòng, tay chân cuống hết cả lên chẳng còn tự chủ như bình thường, giờ cậu không khác gì kẻ điên

-" Izana tỉnh lại đi !! Bọn bây nhìn cái gì điện cứu thương cho tao "- Kakuchou hét lớn

-" Ema..Aaaaaaa."- Hinata ngã quỵ ra đất ôm mặt gào thét lớn

Hiện tại không thể rút thanh sắt ra được, máu chảy rất rất nhiều. Kakuchou xé tan cái áo của mình ra. Cố gắng cầm máu, tay nắm chặt tay anh như thể cố với lấy một tia hy vọng nào đó

Trên tầng trên

-" Sơ tán đi ! Sơ tán, đứa nào bị thương ít đỡ đứa bị thương nhiều ra, còn tầm 10p nữa tòa nhà này sẽ trở thành đống đổ nát đấy "- Koko từ đâu xuất hiện hét

Nghe đến đổ nát, bọn kia co chân lên đầu chạy thụt mạng, trận chiến điên rồ mà thương vong quá nhiều rồi. Hanma và Kisaki đang cố gắng gỡ bom, chỉ có gỡ bom may ra còn có thể sống, vì đây là trận đánh lớn chia ra rất nhiều khu để giao chiến muốn sơ tán hết cần tận 1 tiếng đồng hồ mà bom còn chưa quá 10p nữa phát nổ rồi

-" Này mày gỡ được không đó "- Hanma

-" Ngậm mồm mày lại và biến đi "- Kisakk cáu

-" Ê Hakkai né ra coi "- Baji

-" Làm màu dữ zô rồi té trật chân "- Hakkai

-" Tại xui thôi "

2 người họ đỡ nhau ra ngoài. Tạm thời trận chiến đã được hoãn lại, bên ngoài lực lượng cảnh sát đã có mặt và cả xe cứu thương hiện họ đang giúp những người kẹp trong tòa nhà ấy. Baji nhìn thế chỉ biết thở dài

-" Nghe nè Hanma "

-" ?? "- ngơ ra

-" Tao đếm 1 2 3 chạy nhé ? "

-" Ơ ? Mày nói đếch gì vậy "- hoang mang

-" Bom này không thể gỡ được..."- trầm tư

-" Để tao kè mày ! Lỡ mày bị bỏ lạ...-"

Kisaki đặt một nụ hôn lên môi gã tử thần -" Mày tin tao đi tao sẽ ổn mà ! Tao đếm rồi cả 2 cùng chạy "- cười

-" 1....2....3 "- hét

Đùng !! Một cú nổ vang trời chấn động một vùng ! Chân toàn nhà gẫy hết giờ chỉ cần một cử động nhẹ cũng khiến nó đổ sập xuống

-" Sanzu ? Em tỉnh lại đi ! Ở đây nguy hiểm lắm "- trong vô thức Sanzu đã gặp lại gã, người mà cậu hết mực yêu thương..nhưng gã toàn thân bê bết máu, nhói lòng hơn là tại sao gã lại mỉm cười hiền hậu đến thế ! Tim cậu sẽ đau chết mất

-" Đ-đây là đâu ? "- đang nằm trên vai Ran

-" Mày tỉnh rồi à ? Nãy anh em bọn tao gặp mày ngất lại đống tàn nên cứu đó, cảm ơn đi không là mày chết rồi "- Ran

-" Mucho ? South ? Họ còn "

-" South được đưa ra rồi, nhưng nó chết rồi mày ạ "- hạ giọng

-" Mucho thì vẫn chưa thấy bên cảnh sát đang tìm "- Rindou lên tiếng

Rồi từ từ Sanzu rơi vào cơn hôn mê. Gương mặt của cậu xinh như thiên thần khiến nhiều gã đàn ông phải đổ gục kể cả gã...nhưng nhìn giờ này xem, cậu đã thảm đến mức này môi khô khốc, mắt xưng đỏ gương mặt hốc hác đi mấy phần

-" E-em nhớ anh..đội trưởng hức.."

-" Tội nó nhỉ ? "- Ran

-" Thật điên rồ khi chúng ta lại thiếu bình tĩnh vì những trận đấu điên rồ này "- Rindou thở dài

;-; mí cô làm tui sợ đó ;-; 😱😱

Chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ ! Đừng quên nhấn vào nút sao tặng cho tui 1 vote để tui có động lực nha 😽



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro