Vấn tình ? #15 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mới end nha mọi người :v tại có nhiều cô đọc chap 14 tưởng end ;-; chúng ta lại sắp phải kết thúc một phần rồi ;-;

1 tuần sau

Mọi thứ bắt đầu quay về quỹ đạo vốn có của nó, tổ chức đã tan rã, băng của Baji cũng đã giải tán. Cục bộ thì đã tiêu hủy hết toàn bộ chứng cứ của trận chiến, một phần là muốn quá khứ mãi mãi ngủ yên, phần là không muốn bên Hội đồng quản trị nhún tay vào. Còn tộc Sano ? Tức nhiên là Mikey sẽ là người kế thừa gia tộc của mình rồi, tất cả đã trở về bình yên vốn có của nó, nhưng những chuyện mà họ đã trải qua nó tựa như một vết cắt sâu thẳm vào tim khó mà phai

Chiếc xe oto màu đỏ lăn bánh trên con đường đến tòa nhà cũ vốn tan hoang ở vùng ngoại ô. Đến một đoạn nó dừng lại, một chàng trai trong xe bước ra, trên người bao phủ bởi màu đen u ám, đeo kính râm và trên tay ôm theo bó hoa cúc trắng muốt vô hồn kia từ từ bước đến tòa nhà !! À phải gọi là đống đổ nát mới đúng chứ

-" Đội trưởng em đến thăm anh đây ! Anh vẫn khỏe chứ ? "- đặt bó hoa xuống đó

Giờ cậu mới để ý xung quanh cũng có rất nhiều hoa và quà...cảm giác thật buồn !

Sanzu ngồi xuống, tay lấy trong áo ra điếu thuốc rồi châm lửa hút một hơi, rồi phả ra làn khói mờ mờ ảo ảo

Tách ! Tách

Những giọt nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má, cậu đưa tay lên che đi gương mặt mình mà nói với giọng nghẹn ngào

-" Anh là đồ tồi...hứa bên em cả đời mà giờ...lại nằm ở nơi lạnh lẽo hoang vu này ư ? "

Điện thoại Sanzu reo lên, cậu cầm kiểm tra rồi nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt rồi bỏ đi

Tại căn nhà nhỏ ở trên đỉnh núi cách thành phố Tokyo không xa

Mikey cất bước đi vào, xung quanh đầy bụi bẩn. Mạng nhện đầy khắp nơi, em mang nỗi buồn của mình mà bước vào trong ! Đây chính xác là căn cứ đầu tiên của Draken và mọi người, còn vì sao em biết ư ? Là Chifuyu vài ngày trước đã liên lạc với em và đưa em địa chỉ

Xung quanh không quá tráng lệ nhưng nhìn ấm cúng đấy chứ. Có đàn piano nè, có cả bộ sofa loại thường, nhà bếp khá nhỏ nhưng đầy đủ dụng cụ nấu nướng, ở ngoài sân thì có trồng vài cây hoa nhưng nó héo hết rồi, cái bể bơi giờ rong rêu mọc đầy nhìn hơi kinh dị xíu

Em đi dạo một vòng quanh rồi quay lại sảnh ở đấy ngồi như chờ đợi ai đó. Đến tầm 15p sau thì cánh cửa mở ra, nhóm Baji đã có mặt đầy đủ

-" Mọi người hẹn tôi ra đây có chuyện gì à ? "- em bình tĩnh hỏi

-" Có lá thư dành cho cậu "- Chifuyu đi đến kệ sách lục lọi một hồi thì lấy ra nột lá thư khá cũ

Đưa cho em kiểm tra, mọi người bắt đầu ngồi xuống nói chuyện

Gửi Mikey

Xin lỗi vì đã lừa dối em trong suốt thời gian qua, và đã làm em khổ rồi ! Em biết không cuộc đời tôi nó như một thứ gì đó đen đuốc dơ bẩn, mà có lẽ chẳng có thứ gì để so sánh được nhưng kể từ lúc tôi gặp được em thì mọi thứ đã bước sang ngã rẽ khác, một ngã rẽ có ánh sáng và hy vọng nhưng rồi tôi lại điên dại dập tắt mọi thứ thật nực cười nhỉ ? Tôi viết những lời như thế này nghe thật sến sẩm nhưng có lẽ đây là những dòng thư cuối tôi dành tặng cho em, thú thật thì tôi chẳng ga lăng hay lãng mạn như em từng nghĩ tôi thực sự chỉ là một tên bệnh hoạn không chút gì gọi là văn vẻ cả ! Tôi chẳng mong em tha thứ cho tôi nhưng tôi mong em có thể đến trước ngôi mộ của tôi như một thứ gì đó gọi là luyến tiếc được chứ ? Nếu em còn yêu tôi thì chắc chắn lá thư này sẽ được em đọc, còn không thì nó sẽ ở yên mãi mãi nhưng tình yêu của tôi dành cho em mãi mãi chẳng thể biết được -

Hỏi tình là gì ?

Mọi người dần trầm mặc, cuối cùng Baji và mọi người đã hiểu sai có lẽ đây là sai lầm mà họ sẽ chẳng thể nào quên được. Sau khi trận chiến kết thúc thì Chifuyu đã tỉnh có lẽ liều thuốc mê Draken tiêm cho cậu hơi nhiều, mọi thứ đã được sáng tỏ....và những lời nói do Trưởng cục bộ nói ra " Draken đã đến gặp tôi và cậu ta muốn tôi xóa hết tội của mọi người, hãy gán hết tội ấy lên cậu ta " vốn định từ chối nhưng vì là bạn bè thân thiết nên đành vậy ! Đây là lí do họ thoát được pháp luật và mọi người đã bị tiêu hủy hoàn toàn chỉ còn là một tên tội phạm khét tiếng mang tên Ryuguji Ken khiến người người khiếp hãi dù cho chết vẫn khiến người ta câm hờn chửi rủa

-" Này này bây tặng tao gì thế ? "- South

-" Một chiếc đàn piano tuy không xịn như mấy người nghệ sĩ sử dụng nhưng vẫn sài ổn nhá "- Draken

-" Ôi trời ! tiền đâu bây mua ? Đừng nói..."- nghi ngờ

-" No no bọn tao đi làm thêm tích góp đó không phải tiền phạm pháp đâu "- Hakkai

-" Cảm ơn bọn bây nha "- South nhẹ nhàng ngồi lên ghế đàn thử

🎶 Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi

🎵 🎶 Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình

🎵 Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài

🎶 Đã một lần gục ngã

🎵 Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười

Mọi người ai nấy đều im lặng lắng nghe, thật yên bình.....

-" South ! Tao nhờ mày một việc hãy giúp tao đưa Sanzu trở về ! "- Mucho nghiêm túc nói

-" Mày còn lưu luyến cái thằng phản bội đó à "- South

-" Mày đừng nói thế...tao biết việc em ấy làm như thế rất khó bỏ qua..nhưng làm ơn hãy giúp tao "

South ngồi trầm ngâm một hồi, nhìn qua Mucho rồi mới lên tiếng

-"......mày yêu nó đến thế à ? "

Gật đầu -" Giúp tao đi ! Xong vụ này tao tặng mày một vé đi xem biểu diễn Piano của nghệ sĩ nổi tiếng "- Mucho khoác vai gã

-" Hứa nhá "- South cười khà khà

Nhưng rồi xong vụ này...tầm vé được Mucho chuẩn bị nó đã yên vị tại vị trí những phím đàn, nó sẽ mãi mãi không bao giờ được trao đến vị trí của chủ nó !

Nỗi mất mác quá lớn, họ sẽ chẳng bao giờ nghe được tiếng đàn của South, tiếng ồn ào mè nheo của Hanma dành cho Kisaki và...Sanzu sẽ mãi mãi mất đi người mà nó hết lòng yêu thương...sẽ chẳng ai thấy được cái nét mặt vui vẻ của Takemichi khi chuẩn bị hẹn hò với Naoto..tất cả giờ đây chỉ toàn là quá khứ mà thôi

Chiều hôm đó, Mikey đã đứng trước mộ của Draken...em nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc trắng lên mộ của anh

-" Ken chin ! Em nhớ em nhiều lắm "

Rất lâu rồi em mới có thể gọi anh như thế....nhưng giờ em gọi thì anh có nghe được đâu ! Thật buồn nhỉ ?

Hỏi tình là gì ?

Để rồi sau tất cả nhận lại chỉ toàn là thương đau ?

Vâng chúng ta sẽ kết thúc phần này ở đây ạ :3 và mai tui hg đăng chap mới nha vì tui bận ôn tập để ktr giữa kifv2 ấy mà ! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ phần này trong suốt thời gian qua ;-; cảm giác mik viết nhạt qá 😑

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ ! Đừng quên nhấn vào nút sao tặng cho tui 1 vote để tui có động lực nha 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro