Chap 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Harry ]

Dù gì thì, giờ cũng sắp làm con dâu nhà Malfoy nên tôi sẽ cố gắng tập tành làm việc nhà nhiều hơn một chút.

"Cái đống bếp bừa bộn này..."

Chống hông nhìn một bãi chiến trường trong bếp mà thầm chán nản. Chả qua là, Draco hôm qua nổi hứng nói muốn nấu ăn cho tôi nhưng một kẻ sống trong nhung lựa đến nỗi trà không biết có tự rót được hay không mà vì tôi vào bếp á?

Thế là xong, một chiến trường chẳng thua kém gì đống hoang tàn của trường Hogwarts vào mấy năm trước khi diễn ra trận chiến chó má kia.

Giờ tôi mới hiểu cảm giác của Hermione mỗi khi chồng cậu ta vào bếp. Xong, tôi lại tưởng tượng ra cảnh Ron bị vợ mình cầm cây chổi dí khắp nhà, để rồi kể lại mọi chuyện cho tôi nghe với cái đầu bị u một cục to đùng.

Lúc đó cậu ta phải che giấu nỗi đau bằng cách giơ ngón cái lên và nở một nụ cười. Như kiểu: Mình ổn mà, bạn yên tâm. Chỉ đau nhiều chút thôi.

"Mình có nên lôi Draco về bắt anh ta rửa chén không nhỉ?"

Thôi. Bố chồng tôi sẽ nổi điên lên nếu biết được mất, quý tử nhà Malfoy mà lại. Dù nếu tôi yêu cầu thì anh ta cũng sẽ phi chổi về thật nhanh để làm thôi.

"Nghĩ đến là thấy nản." - Dâu hiền vợ thảo để sau, phép thuật sinh ra để làm gì chứ? Chỉ cần mở miệng niệm vài câu thần chú là bọn nó tự giải quyết với nhau ngay ấy mà.

Nằm oài ra sofa, mới thức dậy một chút là đã cảm thấy uể oải rồi. Chắc do lúc có chồng ở nhà, được cưng chiều quá nên giờ sinh ra thành một kẻ lười nhác.

Draco rất hay ví von tôi giống con mèo, tính tình cũng rất thất thường. Cũng đúng. Đôi khi tôi sẽ thích nhướn người đón nhận cái hôn từ anh ta, đôi khi lại tỏ ra chán ghét chỉ muốn đấm cho một phát thôi.

Và, mới sáng sớm, thậm chí còn vài tiếng nữa mới đến giờ cơm thì bỗng dưng có khách ghé chơi. Là Ron, với một cái đầu bị sưng một cục, một lần nữa.

"Chào bồ tèo." - Cậu ta gãi gáy và nở nụ cười đầy sự thống khổ.

"Nhìn là biết bị vợ đuổi rồi." - Tôi chán nản với cái cảnh này quá mà, sau khi nhà Weasley biết Ron và Hermione yêu nhau thì cậu ta biến thành con ghẻ luôn rồi. - "Bồ lại làm cái gì đến nỗi khiến nhà mẹ ruột cũng không chứa chấp vậy?"

"Thì... Bồ mời mình vào nhà đi, mình kể cho."

"Được rồi."

Tôi né người sang một bên để cậu ta đi vào trong. Vì đây là một điều quen thuộc, đến nỗi mỗi lần tôi kể cho chồng mình nghe Ron ghé thăm thì anh ấy liền hiểu ngay cậu bạn thân của tôi bị vợ đuổi.

Chắc do phận con trai 12 bến nước, trong nhờ đục chịu nên Draco khá là thấu hiểu Ron. Anh ấy không quá khắt khe với chuyện này, may thật.

"Bồ đang bận làm vợ hiền à?"

Ron ngồi lên sofa và ngó vào trong bếp, nhưng chẳng hiểu sao câu hỏi này nghe nhồn nhột thế nhỉ?

"Không hề." - Tôi rót cho cậu ta một tách trà rồi đặt nó xuống bàn. - "Rồi, muốn tâm sự gì đây?"

"Thì..."

Nhìn lúng túng vậy, chắc là làm nên tội lớn lắm phải không?

"Hermione không phải kiểu người nhạy cảm đến nỗi như vậy, bồ gây nên tội gì lớn lắm à?"

Ngồi xuống cái ghế đối diện, vì hôm nay là một ngày rảnh rỗi nên tôi cực kỳ muốn tiếp nhận câu chuyện muôn thuở của đôi vợ chồng son này.

"Thật ra mình lỡ làm rách cái túi xách hàng hiệu của vợ, cô ấy không đuổi mình đi, tại mình ấm ức quá."

"Hơ..."

Có nên đuổi cổ cậu ta về không? Nhưng thôi, không nỡ tí nào. Ron bây giờ cứ như chú cún đang bị hắt hủi ấy.

"Hồi xưa bồ hay thông đồng với Hermione để tiếp tay cho Draco lắm mà. Chắc giờ là quả báo đấy."

"Bồ tèo à! Đừng có lạnh lùng vậy mà... Suốt ngày bị vợ chửi thì uy nghi của người đàn ông ở đâu ra chứ?! Mình cũng đâu cố ý..."

"Coi oan ức không kìa. Nói chung là giờ bồ muốn làm hòa với Hermione à? Tủi thân quá nên mới bỏ đi chứ gì?"

Ron gật đầu, gật lia lịa luôn. Từ khi lấy vợ xong cậu ta trông dễ bảo hẳn, đúng kiểu theo chủ nghĩa: Đội vợ lên đầu thì tự khắc trở nên thông thái nhất thế gian.

"Bồ chỉ cần về nhà xin lỗi cô ấy thôi mà."

"Nói gì dễ lắm! Bồ có bị Malfoy giận dỗi bao giờ chưa?! Chưa đúng không?!"

"Hả? Ờ... Ừm."

"Đấy!" - Ron uất ức đập bàn rầm rầm xong chỉ tay vào mặt tôi. - "Nên sao mà hiểu được nỗi khổ của mình."

"Nói gì vậy? Tớ cũng là đàn ông nhé, với lại đừng có chỉ tay vào mặt người khác."

Cậu ấy chuyển sang chống cằm, nhìn tôi.

"Vậy hai người chưa cãi nhau à? Bồ và Malfoy ấy."

"Giờ đổi sang tâm sự chuyện yêu đương à? Thật ra là có nhưng không nảy lửa đâu."

"Quào... Có bí kíp hôn nhân nào không?"

"Có cái nịt." - Thật ra khi cãi nhau tôi lại là người trở nên dễ bùng cháy nhất, còn Draco thì lại dịu dàng như dòng nước. - "Gã ta luôn biết cách dập tắt lửa giận của mình, bồ cũng nên kiềm chế lại đi. Còn là con nít nữa đâu."

"...Vậy người mà đêm nọ tự nhiên đập ầm ầm cửa nhà mình đòi vào ở ké-"

Tôi bật dậy và cầm gối ném vào mặt cậu ta. Mấy điều dĩ dãng xấu hổ ấy tự nhiên quay lại, đúng là mất mặt mà...

Ron bị đánh thì cũng chẳng vừa, cậu ta ném trả lại cho tôi và miệng còn cười kiểu đắc chí. Đúng là đôi khi cãi nhau thì tôi cũng có bỏ nhà đi thật, nghĩ lại thì thật ấu trĩ vì đã làm phiền nhà Weasley trong suốt khoảng thời gian qua.

"Đừng ngại, có qua có lại mà Harry."

"Im đi, Ron."

"Hehe. Mình không ngại nếu kể thêm đâu, với điều kiện là bồ không tống mình ra khỏi nhà."

"Không, mình sẽ tống cổ bồ ra khỏi đây nhanh thôi."

"Èo, tại vì Harry của chúng ta có một gã người yêu hút gái quá mà." - Ron còn cười toe toét vì chọc quê được tôi kìa. Liệu giờ gọi Hermione đến đem cậu ta về thì có ổn không nhỉ?

Lâu lâu, à không, tôi đã gặp mặt nhà Weasley mỗi tuần 3 lần cơ mà. Ý tôi là, mới 24 tiếng không gặp tôi mà đuổi ngay thằng bạn về nhà thì cũng ác thật.

"Hai người toàn cãi nhau vào 246 không vậy? Mấy ngày đó là hợp phong thủy à?"

"Ai biết."

"Mà thôi. Lo về thành tâm xin lỗi vợ đi, ráng nhịn cô ấy nhiều vào chứ đừng có hở tí là đến đây."

"Rồi rồi. Dù bọn này kết hôn 2 năm rồi nhưng vẫn phải gọi Harry là bậc thầy tình yêu nhỉ?"

"Làm ơn đi. Mình đấm cậu bây giờ."

Bọn tôi đã có một cuộc trò chuyện kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ và sau đó Hermione đã phải tự đến nhà lôi chồng mình về. Đóng kín hết cửa nẻo mà à ơi với nhau.

Mới đó mà cũng đến giờ trưa, tôi phải lên trụ sở của Draco đưa cho anh ta cơm trưa tự làm.

Tương tự như chồng mình, tôi dùng bột Floo và rất nhanh đã hòa vào dòng người tấp nập để tìm đến văn phòng. Merlin ơi, ở đây to khủng khiếp, dù đã đến rất nhiều lần rồi nhưng lại có rất nhiều lần đi lạc.

"Anh Harry?"

"Edsel Bernie?"

Lại gặp nhau rồi, thằng nhóc Gryffindor từng theo đuổi tôi.

________

#kyeongie



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro