Chap 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Harry ]

Edsel Bernie, cậu ta là hậu bối của tôi khi còn học ở Hogwarts và từng bị Draco cho ném mùi lợi hại do sớ rớ đến mình đây mà.

Giờ cậu ta đã làm ở Bộ Pháp Thuật dưới trướng chồng tôi, nhóc con, hẳn là bị gã đó đì dữ lắm đây này.

"Chào, Edsel."

"Anh đến thăm ngài Malfoy đúng không? Ngài ấy đang ở cùng Salma Benazir."

"Salma Benazir à..."

Đứa con gái bị ruồng bỏ của nhà Benazir, cũng từng là một học viên của Hogwarts và với tài năng của mình, cô gái ấy giờ đây đã thoát khỏi bóng của người anh trai và có được một vị trí nhất định trong thế giới pháp thuật.

"Vâng, anh có cần em đưa lên văn phòng không?"

"Phiền cậu rồi."

Edsel dần cũng trở nên trưởng thành hơn rồi, không phải riêng cậu ta mà ai cũng vậy, cũng đều thay đổi từ một hạt mầm nhỏ mà nở rộ lên thành đóa hoa rực rỡ.

Dù chẳng biết cậu ta hiện tại đối với tôi như thế nào, nhưng thấy thằng nhóc này cư xử đúng đắn hơn làm mình cũng thầm mừng. Draco sẽ không còn cớ lí gì để bắt bẻ tôi rồi.

Trải qua một quãng đường dài đến phát phiền, chúng tôi đến được văn phòng của Draco. Edsel lịch sự dặn tôi đứng chờ một chút, sau đó gõ cửa.

"Thưa ngài, là Harry Potter đến tìm."

Trong khoảng thời gian chờ phản hồi, thì một linh vật hay sinh vật quái quỉ gì đó được treo mặc định trên cửa bắt đầu cử động và nó chính là thứ tôi ghét nhất.

Một sinh vật lẻo mép, suốt ngày nói lan man và xấc xược.

"Hớ hớ, Harry Potter đi cùng thằng oắt này không sợ ngài Malfoy nổi điên lên à? Mà đúng rồi, cái con nhỏ Salma kia ở trong văn phòng gần 1 tiếng mà chưa ra khỏi-"

"Mày lại bép xép mấy thứ không đâu rồi. Bộ không sợ tao bảo quý ngài Malfoy khóa cái mỏ lại hả?"

Tôi rút đũa phép chĩa vào mặt cái thứ lạ hoắc đó và đánh đá nói, nếu giờ không có uy thì đành mượn uy của hổ thôi.

"A-Anh Harry tuyệt thật, khiến nó im miệng luôn kìa."

Cậu ta đứng bên cạnh vỗ tay hoan hô cho hành động trượng nghĩa của tôi, giời, cứ phải nói.

"Cho em ấy vào."

Draco vừa ra hiệu xong thì cái thứ sinh vật lắm mồm ấy cũng thu người lại và mở cửa ra.

Đúng như tôi nghĩ, Salma ở cùng anh ta và họ đang bị đè bẹp bởi một đống văn kiện.

"Chào, tình yêu."

Anh ấy ló mặt ra khỏi chồng giấy đầy ắp trên bàn và cười với tôi, hôm nay quyết định hầm canh tẩm bổ đúng là không uổng sức mà.

"Bernie, Benazir, phiền hai người cho chúng tôi không gian riêng được chứ?"

Mà sao cứ thấy không khí của ba người này mờ ám kiểu gì ấy nhỉ? Draco và Salma cứ đánh mắt với nhau, xong cô ấy lại chuyển sang làm ám hiệu với Edsel. Tính âm mưu làm cái quái gì đấy trời?

"E hèm, nhanh đi."

"Vâng thưa ngài."

Nói xong, Salma ôm một cuốn hồ sơ sau đó cùng cậu ta rời đi. Cánh cửa đóng lại và đây hẳn là khoảng thời gian nghỉ trưa quý giá của gã quý tộc này rồi.

"Em ngồi tạm ở sofa đi, anh dọn dẹp chút."

Draco nới lỏng cà vạt ra rồi dùng đặt thần chú dọn dẹp lên căn phòng, đống văn kiện và các cuốn tập hồ sơ, giấy báo bay lên và tự động sắp xếp vị trí của bọn nó một cách ngăn nắp.

"Anh với cấp dưới của mình có vấn đề gì à?"

Tôi đặt cơm trưa của anh ta lên bàn, sau đó chống cằm nhìn chồng sắp cưới của mình bằng ánh mắt săm soi. Draco ho khan vài tiếng như muốn đánh trống lảng.

"Em muốn dùng trà không?"

"Drake, không trả lời thì đừng có mơ tôi cưới anh."

"Ặc... Có cần phải ra vẻ uy quyền để ức hiếp anh như thế không, tình yêu?"

Anh ta rời khỏi bàn làm việc và hấp tấp chạy đến chỗ tôi như một con cún to xác, sau đó ngồi xuống trước mặt tôi, kê cằm lên đùi tôi như thể muốn làm nũng.

Thấy cũng thương đấy, nhưng không chấp nhận được.

"Cần, rất cần."

"...Anh đội em lên đầu cho nên giờ anh chẳng còn uy quyền gì trong cái nhà này rồi, Harry à."

"Làm ơn đi Drake, anh không thể tỏ vẻ mình giống một chú cún được đâu."

"Ơ kìa? Đừng bảo em thấy mắc ớn nhá?"

Coi kìa. Nếu tôi mà gật đầu thì có khi nào anh ta khóc sướt mướt luôn không?

"Không hề. Anh chỉ là, không hợp với hình tượng một con cún đáng yêu tí nào..."

Mà là giống một thằng lưu manh hơn. Thật đấy, một gã lưu manh chính hiệu, suốt ngày rình rập đợi thời cơ rồi đè con người ta xuống hành hạ cả ngày cả đêm.

"Nào, đừng đánh trống lảng nữa."

Giờ anh ấy lại chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt tôi, nhìn như vậy thì chắc chắn không phải ngoại tình rồi. Vì nếu là thật thì tôi sẽ ếm bùa cho anh ta chết tươi ngay.

Đừng có để Harry Potter này phải nóng. Nó là căng đét đấy.

"Vậy không muốn cưới đúng chưa?"

"Muốn mà!" - Draco phản ứng gay gắt thật.

"Thế giải thích xem, mấy người dùng mắt tạo ám hiệu gì gì đó là thế nào?"

"...Nói ra thì em cười anh không?"

"Hên xui."

"Anh nghiêm túc đấy."

"À à, e hèm, nói đi." - Tôi chuẩn bị tinh thần và vận hết sức bình sinh để nín cười rồi.

"Thật ra anh muốn cầu hôn em, nên mới hỏi Benazir và Bernie một số ý kiến. Anh rất ngại nếu- Này!"

Không, không ổn rồi. Tại sao Draco có thể làm vẻ mặt lúng túng và nói ra mấy câu đáng yêu thế nhỉ?

Đây thật sự là vẻ mặt của một Malfoy sao? Merlin ơi, bình thường anh ta ngầu đét luôn mà sao hôm nay-

"Rồi rồi, cứ cười thoải mái đi."

"E-Em xin lỗi, thật sự, thật sự..."

"Ờ, cứ cười đi."

Giờ là lúc anh ấy phải cố gắng tìm cách xoa dịu cơn buồn cười của tôi rồi. Nhưng, nam nhi mà, bộc bạch tâm tư mà bị cười vào mặt thì hẳn sẽ quê lắm. Nên Draco đã khóa chặt môi tôi lại bằng một nụ hôn đúng chuẩn tính đểu cáng của anh ta.

"Sao? Không cười nữa à?"

Hôn người ta muốn tắt thở, xong hỏi một cậu nghe muốn vả vêu mồm thật sự.

"Harry, tự nhiên anh cương rồi."

"Cái?! Trời mẹ nó!"

Làm ơn! Đây là phòng làm việc cơ mà?!

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro