Chap 76:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Harry ]

Lời nói hứa hôn vào đêm tình nóng bỏng hôm đó, như một sợi dây liên kết mạnh mẽ giữa chúng tôi. Khiến cho cả hai từ lúc nào đó lại cùng đồng một suy nghĩ, rằng.

"Cho dù sợi chỉ đỏ của chúng ta không được nối với nhau, thì tôi vẫn muốn đi ngược lại với số phận, để mãi mãi không chia lìa."

Rồi nhiều năm, nhiều năm sau nữa. Chúng tôi cũng chẳng còn là những thằng choai ranh mãnh, suốt ngày chỉ biết tị nạnh phá phách rồi suốt ngày ôm mộng vẩn vơ.

Draco và tôi trải qua trận chiến sau bao nhiêu vất vả và mất mát đau khổ. Cuối cùng cũng tốt nghiệp, ra khỏi trường và bắt đầu cuộc sống riêng của mình.

Tôi thì sử dụng ngôi nhà của dòng họ Black, để tưởng nhớ chú Sirius đã quá cố của mình. Đồng thời vẫn tiếp tục việc là một Thần Sáng, còn Draco thì nối nghiệp cha mình làm một tên quý tộc tài phiệt. Suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo theo tôi.

"Anh không cảm thấy mình rất phiền hả?"

Tôi chau mày nhìn cái con người đang ở phía sau ôm chặt cứng lấy mình sau khi vừa tỉnh dậy, từ khi tôi trở thành gia chủ của nhà Black thì anh ta cứ ra ra vào vào nhà mình dễ dàng đến mức mấy cụ còn chẳng buồn phàn nàn.

Hồi còn học ở Hogwarts cứ tưởng là đã quá quắt lắm rồi, nhưng khi trưởng thành thì đúng là chẳng gì cản được một con rắn trưởng thành đã thay da đổi thịt nhỉ?

"Harry, buổi sáng..."

"Em sắp xong rồi, anh ra bàn ngồi- Drake, làm cái quái gì vậy?!"

Tự nhiên anh ấy vạch cổ áo tôi xuống rồi cắn một cái vào cổ, điếng hết cả người. Xong lại còn liếm lên vết răng đang hằn sâu trên da thịt.

"Tưởng mình là thú à?"

"Con người vốn là động vật cấp cao, làm vậy cũng không phải quá đáng. Đúng không?"

"...Cái gì anh cũng nói lại được."

Tôi sớt đồ ăn từ trong chảo ra rồi để vào dĩa, sau đó đưa cho Draco để anh ra tự mà bưng ra bàn. Sau đó bản thân tiếp tục pha nước uống, sáng nay bỗng tôi ngẫu hứng muốn dùng trà nên đã chuẩn bị một gói trà quý mà hôm nọ được tiểu gia chủ Malfoy mang sang gửi tặng.

"Em pha trà à? Cho anh nữa."

"Không muốn uống coffee sao?"

"Đổi khẩu vị một bữa."

Ngoái đầu nhìn cái người đang mặc nguyên một bộ đồ ngủ với quả đầu bù xù và khuôn mặt thì mệt mỏi hệt đứa trẻ mà sáng sớm bị mẹ gọi dậy bắt đi học ấy. Khác hẳn với hình ảnh trang nhã giàu có thường ngày của anh ấy, nhưng tôi thấy vui.

Vì Draco thoải mái để lộ bộ mặt thật của mình cho tôi thấy. Nhưng càng ngày cái gã này càng quấn người làm tôi khó chịu muốn điên luôn.

Đôi vợ chồng son nhà Weasley còn không thể tin được khi nghe tôi kể, khi tụ họp vào mỗi cuối tuần kia mà.

T/b Glenda thì khác. Nghe tôi nói mà mặt nó tỉnh như ruồi, bình chân như vại. Khiến mình có rất nhiều suy luận, rằng bộ sau khi đi làm tình báo và lập nên một hội bán thông tin. Nó tiện thể đi rình luôn cả chuyện nhà mình hay gì?

"Vậy là em vẫn còn qua lại với T/b nhỉ?"

Draco vừa chỉnh cavat trước gương, vừa nói. Tôi ở bên cạnh thật sự chẳng biết làm gì ngoài thở dài.

"Anh nghĩ đó là tốt hay xấu?"

"Chừng nào nó làm hại em thì mới xấu, chẳng mấy ai thân thiết được với cô ta đâu nên em phải nắm chắt cơ hội tốt."

"Tốt cái gì... Ừ thì, T/b chỉ tuyệt khi là đồng minh thôi."

"Còn anh thì sao?" - Draco quay sang ôm lấy eo tôi, sau đó nhìn mình bằng đôi mắt ân cần đầy trìu mến. - "Anh có đáng tin không?"

"Tất nhiên rồi thưa quý ngài."

Tôi áp hai tay lên má anh ta, kéo sát về phía mình và cọ đầu mũi hai người vào nhau. Chẳng biết từ khi nào tôi lại thích điều này, nhưng may mắn là Draco không cảm thấy nó thật trẻ con.

"Anh là chồng sắp cưới của em cơ mà."

"Phải rồi nhỉ."

Nhìn cái nụ cười tự cao đó xem, anh ấy chỉ muốn tôi thú nhận rằng Draco Malfoy là chồng của mình. Ấu trĩ.

Nhưng kỳ thực tôi không ghét nó.

"Được rồi, đi làm ngay đi."

"Chúng ta sẽ liên lạc với nhau vào giờ giải lao chứ?"

"Nếu em không nghe trợ lý của anh mắng vốn nữa thì may ra."

"Anh đã bảo công việc không quan trọng như em mà."

Xong, anh chồng sắp cưới của tôi tự dưng trở thành một con cún đang xị  mặt một đống ra nhìn mà thấy tội. Tôi đã cố gắng đẩy anh ta ra vì trông như sắp trễ giờ đi làm đến nơi rồi, thế mà Draco cứ ôm chặt lấy và xị mặt như vậy đó. Bộ tưởng mình là con nít hay gì?

"Được rồi được rồi, em sẽ liên lạc với anh lúc anh nghỉ ngơi."

"Hứa rồi đấy."

"Thật tình. Quý ngài tưởng mình là con nít chắc?"

"...Thôi anh đi đấy."

Cách đến trụ sở nhanh nhất chính là dùng bột Floo, nhưng trước khi đi, anh ấy lại bắt đầu nhìn tôi và chần chừ.

"Anh quên gì sao?"

Draco không nói gì cả, im lặng nhìn vào môi tôi. Sau vài giây thì có lẽ mình đã nhận ra hai điều.

Thứ nhất, đàn ông là những đứa trẻ to xác và thứ hai, Draco thật sự là một đứa trẻ to xác.

"Nụ hôn chào tạm biệt." - Tôi nhướn người ôm lấy cổ anh và đặt lên môi đối phương một nụ hôn, cái chạm lâu hơn một chút, có lẽ vì bỗng dưng tôi cảm thấy nhớ. Chỉ thế thôi. - "Được rồi chứ?"

"Anh đi đây, tối lại về với vợ."

Draco còn lưu manh tranh thủ cơ hội sờ mông tôi một cái làm mình vô tình biến thành con mèo xù lông với anh ta. Đối phương nở một nụ cười vui vẻ rồi bóc một nhúm bột, sau đó rời đi.

"Hm, giờ thì mình nên làm gì ấy nhỉ?"

______

#kyeongie

Mọi người có hài lòng với diễn biến này không? ;-;





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro