chap 75: H nặng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Draco ]

Em ấy đáng yêu đến mức khiến tôi muốn yêu chiều một cách bạo lực.

Nếu tôi có làm vậy, thề sẽ cầu nguyện với Merlin và niệm chú để mong ngài xóa sạch tội lỗi của mình.

Vì đã vấy bẩn một thiên thần như thế này.

"Ha... Draco, đừng trói em mà..."

Chẳng biết từ khi nào bản thân càng ngày càng khao khát em ấy, tôi muốn thấy thêm thật nhiều vẻ mặt khác của Harry. Những vẻ mặt xấu xa ẩn sâu trong tâm hồn em ấy, dù có thế nào thì tôi cũng muốn thấy, tất cả.

Khi mình dùng dây trói cơ thể em lại, Harry hôm nay ngoan ngoãn phối hợp đến mức khiến tôi thấy lạ lẫm. Bình thường mà đòi chơi trò trói tay chân này là bị ăn tát ngay.

"Có vẻ đêm nay anh mới là chủ, nhỉ?"

Tôi nói với một giọng bỡn cợt thương hiệu của mình. Nâng cằm Harry lên, tôi có thể thấy rõ khuôn mặt đỏ như quả cà, rơm rớm nước mắt vì phần thân dưới đang giật giật rỉ dịch loãng. Trông hư hỏng chưa kìa, nhưng tôi rất thích.

"Drake... Em, em muốn ra..."

Nếu bây giờ em còn đanh đá, thì hẳn trong đầu đã dùng hết 7749 câu thần chú muốn nguyền rủa tôi rồi chăng? Gì chứ cái miệng nhỏ này ngoài hôn tôi ra, thì đáng yêu nhất là khi chửi mắng người khác. Chứ chửi tôi thì chỉ thấy tổn thương thôi...

Mà đó giờ ẻm chửi tôi là nhiều.

Mà, có vẻ là giờ Harry không chịu nỗi rồi nhỉ? Đến cả tôi đứng nhìn tôi mà dương vật cũng muốn nổ tung luôn rồi.

"Harry, anh còn chưa nói xong. Em vừa mút vừa nghe đi?"

"Sau đó anh phải để em ra nhé?"

"Anh hứa."

Cúi xuống hôn Harry một cái, xong rất thỏa mãn nhìn đối phương chật vật leo xuống giường, quỳ giữa hai chân của mình và mút chùn chụt cây gậy này một cách khó khăn.

Không có tay hỗ trợ thì cảm thấy hơi thiếu thốn chút nhưng nhìn em khổ cực như này, chẳng hiểu sao lại phấn khích quá.

"Của anh to quá... Ưm, em không có tay, không mút được."

"Vậy thì dùng tay của anh này."

Thật sự tôi chưa bao giờ tự thẩm trước mặt người khác nên giờ làm có chút ngại. Mình hướng dương vật về phía em, Harry thì cố gắng thỏa mãn tôi bằng miệng còn tôi thì sục cây gậy của mình.

"Lần đầu em thấy anh tự sướng đấy, ưm, còn đâu là một quý tộc nữa..."

"Bé con, agh, em nên tập trung mút hơn là nói đi hả?" - Tôi cầm dương vật vả nhẹ vào cái má phúng phính của em ấy, sau đó đút vào miệng Harry để em dùng lưỡi quấn lấy thân dương vật mình. - "Ahh, làm tốt lắm, tốt."

"Ưm... Của Drake to quá..."

"Phải rồi, như vậy mới lấp đầy em được. Phải không?"

"Mỗi lần anh đâm vào, đều làm bụng em chướng đầy lên... Sâu lắm ahhh."

Tất lưới của Merlin, cứu tôi. Từ khi nào mà ẻm học được cái kiểu nói chuyện gợi tình này vậy? Không thể lường trước được rồi, sức công phá quá lớn khiến tim tôi đập thình thịch như sắp nổ vậy.

"Anh muốn nói chuyện nhưng em cứ thế này khiến anh không kiểm soát được mất."

"Vậy em mút chậm- ugh, mnhh, khục..."

"Anh nghe được tiếng em sặc, đừng có nôn nhé?"

Đúng là có hơi ấu trĩ khi dùng tay nhấn đầu Harry vào sâu bên trong nhưng cảm giác dương vật mình tự nhiên trôi tuột vào trong cuống họng em ấy, vừa ấm nóng lại nhớt nháp. Cảm giác khi cổ họng em thắt lại do nghẹn, nó cứ khiến tôi sướng đến rùng mình.

Biết là Harry có thể sẽ khó thở nhưng cái cách em ấy quằn quại, thấy thương ghê.

"Nếu em làm anh ra, anh sẽ cởi trói cho em."

Có lẽ nó đã trở thành một mục tiêu của em ấy. Harry điên cuồng đảo lưỡi trong khi tôi cứ giữ chặt đầu em, nhấn lên nhấn xuống liên tục cho đến khi làm một phát bắn hết vào trong cuống họng. Hệt như ép buộc em phải uống hết tinh dịch của mình.

"Xin lỗi, làm em sặc rồi. Uống nước nhé?"

Như lời hứa, tôi niệm chú cởi trói cho Harry và đưa em một cốc nước. Đúng là có chút quá tay rồi, tôi sẽ ăn năn hối cãi nhưng vào ngày mai chứ không phải hôm nay.

Sau khi uống sạch cốc nước, em ấy xoa xoa cổ tay mỏi nhừ và sà vào lòng tôi.

"...Kể tiếp đi."

"Được rồi, em nằm xuống đã. Hôm nay em ngoan đến nỗi làm anh thấy ngại đấy."

"Gì chứ... Anh muốn em đục vào mặt anh à?"

"Thôi vợ ạ."

Chỉ là buộc miệng thôi nhưng nó khiến Harry đơ ra và đỏ lựng hết cả mặt. Em ấy ôm lấy cái gối, che kín cả mặt và điều này cũng làm tôi bối rối vô cùng.

"Em?"

"...Cố tình đúng không?" - Giọng Harry đang run, chắc là do ngại quá nên mới thế.

"Lỗi của anh. Em có thể bỏ gối ra không? Anh muốn nhìn thấy mặt em."

Xem kìa. Cứu thế chủ của chúng ta đang lúng túng vì người yêu trót miệng gọi là "vợ" thôi đấy. Nhưng không sao, rất đáng yêu. Nói thật thì nếu yêu nhau lâu hơn một chút, khi có công việc ổn định thì tất nhiên tôi phải hốt em về làm phu nhân nhà Malfoy chứ.

"Coi nào? Harry?"

"...Hửm?"

Ngay sau khi em ấy vừa hé mặt ra một chút, tôi nắm lấy cơ hội vén tóc mái Harry lên và hôn chụt lên trán em. Sau đó cậu trai đáng yêu này lại ngại ngùng vùi mặt vào gối tiếp khiến mình không ngăn được nụ cười.

"Nghe này. Thật sự anh đã rất giận bản thân vì vô năng không giúp được gì cho em, đã thế em còn bị thương."

"Draco... Thật ra, em không sa-"

"Không sao? Em lúc nào cũng nói vậy. Trước mặt anh thì như con nai yếu đuối nhưng anh biết em mạnh mẽ hơn thế nhiều, với lại... Vụ huy hiệu, anh xin lỗi."

Tôi cúi mặt, thật sự xấu hổ vì sự ấu trĩ của mình. Lúc đó cả trường học dường như không chấp nhận Harry tham gia, đến tôi lúc đó còn ngờ ngợ nên đã làm ra cái huy hiệu đó và phát cho mọi người. Cả hai đã có một cuộc cãi nhau và nó là điều khiến tôi cảm thấy có lỗi nhất từ trước tới giờ.

Thằng nhóc Bernie năm nhất thậm chí còn chợp lấy thời cơ để cố gắng nhổ chậu ra khỏi hoa, nếu không phải Harry từ chối thì chắc giờ tôi cũng phát điên mất thôi.

Sau tang lễ của Cedric Diggory, tôi có gặp em. Em lúc đó trong buồn lắm, nhưng lại chẳng rơi giọt nước mắt nào cho tới khi tôi ôm Harry vào lòng thì lúc đó em mới òa khóc như một đứa trẻ.

Cả hai có quá nhiều thứ còn chưa rõ về nhau. Còn nhiều sự ngờ vực và thiếu tin tưởng lẫn nhau, tôi biết. Thật  hèn nhát khi bản thân sau đó lại chỉ biết cắm đầu trốn chạy, chúng tôi tự chạy trốn khỏi cảm xúc thật của mình.

"Nhưng may mắn là, bây giờ mọi thứ dường như đã được gỡ bỏ rồi đúng không?"

Harry dịu dàng đan xen những ngón tay vào với tôi, bản thân cũng chẳng nhịn được mà nắm chặt tay em ấy, nở một nụ cười dịu dàng.

"...Phải. Nghĩ đến cảnh nếu mất em. Chưa gì đã thấy hãi hùng rồi."

"Không có chuyện đó đâu. Em phải sống lâu thật lâu để còn làm phu nhân của anh chứ?"

"E-Em nói thật sao?"

"Nói dối anh làm gì?"

"Thật nhé? Nhé? Hứa đi, hứa với anh đi Harry?"

Tôi áp tay em lên môi mình, giương ánh mắt trông chờ nhìn đối phương. Lúc này em ấy đáp trả bằng cách đặt môi hôn trên vầng trán tôi, sau đó nở một nụ cười hạnh phúc đúng nghĩa.

"Em hứa."

________

#kyeongie

Giờ tui đang suy nghĩ đến cái kết nêm viết thế nào ạ =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro